1.
[19/8/2025] Một ngày mưa, một chuyện tình.
Năm ấy không có giết chóc, không có muộn phiền, không có mùi máu tanh tưởi len lỏi vào những nỗi đau, lại càng chẳng có sự hận thù đến thấu tim gan của một cậu bé. Năm ấy chỉ có một đôi uyên ương bình dị mà lớn lên, năm ấy cũng chỉ có một Kaine từ ngưỡng mộ Stuart chuyển sang yêu anh, cũng chỉ có một Stuart chầm chậm học cách yêu em.
Cốt truyện mình viết không liên quan đến cốt truyện gốc, chỉ là một phút ngẫu hứng mà viết thôi. Nó khá là OOC, rời rạc, không phù hợp cho người thích thủy tinh hoặc thích bám sát cốt truyện gốc.
____________________
Stuart ghét những ngày mưa ẩm thấp nhưng cũng chẳng yêu lấy những đêm hè oi ả. Niềm vui và cái "yêu” duy nhất của hắn là sưu tầm những gì mà hắn cho là đẹp nhất thế gian. Cái niềm vui ấy đến từ khi nào, hắn không biết nữa, hắn chỉ biết đến khi nhận ra thì cái thứ ấy đã bám lấy gốc rễ của hắn, đâm thật sâu như hòa làm một với hắn mà thôi.
Tâm tư của Stuart rất đơn giản, không giằng xé, không suy tư cũng chẳng hoài niệm về những khoảnh khắc trong cuộc đời, hắn chỉ là lặp lại những thói quen, chỉ là yêu lấy những thứ sở thích chẳng ai yêu nổi, chỉ là thích lưu giữ lại những gì đẹp đẽ nhất hắn muốn lưu. Nhưng vẫn có một người là ngoại lệ, là một biến số sai lệch mà hắn chẳng thể nào quên. Kaine bước vào cuộc đời của hắn một cách nhẹ nhàng như một cơn gió, chỉ là những cuộc chơi đùa ngây thơ của những đứa trẻ, chỉ là những cái ôm ấm áp, những tiếng cười vang dội của trẻ con, cũng chỉ là lời nói ngây ngô và cái giọng non nớt, đầy sự mong chờ về một tương lai tươi đẹp. Ngày tháng ấy rất đỗi bình dị nhưng lại như thể khắc sâu vào tim Stuart từng chút, từng chút một, chiếm trọn một phần đẹp đẽ nhất dành cho nó. Ấy vậy mà thấm thoát đã hơn 10 năm trôi qua, hắn và Kaine từ bạn bè trở nên thân thiết rồi yêu nhau. Tình yêu ấy cứ nhẹ nhàng mà đến, hệt như cái ngày nó xuất hiện trong đời hắn. Không có màn tỏ tình đầy kịch tính hay những lời đường mật sáo rỗng, không có lời hứa, câu thề viển vông, chỉ có một cậu nhóc với một câu hỏi vào một ngày nắng bình dị như bao ngày khác rằng "Anh có chấp nhận em trở thành mảnh ghép trong cuộc đời anh không?”. Họ yêu nhau như thế đấy, yêu bằng những hành động giản dị theo từng năm tháng, yêu bằng những lời thật lòng theo từng ngày trôi.
Hôm nay cũng như mọi ngày hè khác, lại là một ngày trời mưa tầm tã. Hắn không thích mưa, chúng rất ồn ào, âm u và mang một sắc buồn mang mác. Mưa mùa hạ phảng phất mùi hăng hắc lại lành lạnh đặc trưng, mang theo hơi đất nhè nhẹ trong đó hòa làm một với mùi tươi mát của cỏ cây xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, len lỏi vào khoang mũi hắn như một lời xoa dịu không tên. Trong nhà vẫn phảng phất mùi khói bếp với hương bánh mì thơm lừng, vị thơm đặc trưng của bánh tấn công dồn dập vào khứu giác người ta, lại để lại một hậu vị ngọt ngào, nịnh mũi. Trên bàn, ly cà phê đang uống dở trên bàn chưa kịp nguội hẳn, đồng hồ cứ tích tắc kêu, kim giờ điểm 4 giờ chiều, còn khoảng một tiếng nữa người yêu nhỏ của hắn mới trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Stuart ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa êm ái ở phòng khách, ổ bánh mì mới nướng xong đã được cắt lát ngay ngắn đặt ở trên chiếc đĩa sứ có hoa văn tinh xảo, bên cạnh là lọ mứt chưa kịp mở ra. Hắn cứ hơi chút lại ngó ra ngoài cửa sổ, tay hắn vuốt ve con dơi của Kaine, tâm trạng mong chờ lại xen với nhiều tầng lơ đãng.
"Tao nhớ em ấy đến phát điên rồi, mày có nhớ em không?” Stuart ngồi tâm sự với con dơi nhỏ, cái thứ ngoan ngoãn, âm ấm đang nằm trong lòng bàn tay hắn hưởng thụ sự vuốt ve, dù không hiểu ý lắm nhưng có lẽ nó muốn hắn vui nên vẫn miễn cưỡng đáp lại. Con dơi béo tròn cọ cọ cái cơ thể mềm mại của nó vào bàn tay mát lạnh, thon thả của Stuart, nó phát ra những tiếng kêu non nớt để xoa dịu tâm hồn kẻ kia. Có lẽ hắn cũng hiểu một phần tâm tư nhỏ bé của nó, bàn tay hắn vô thức nhéo nhéo cái lớp mỡ dày của thứ nhỏ bé ấy rồi lại thở dài, ngó ra bầu trời ngoài sân qua ô cửa sổ nhỏ, trời đã ngớt mưa.
Stuart cảm thấy hơi muộn phiền, mưa to như thế chẳng biết người yêu nhỏ của hắn có bị ướt vì mưa hay không, chẳng biết nó có thể về sớm hay không, cũng chẳng biết nó có mang ô theo bên mình hay không. Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu hắn, cái điều mà bất cứ ai biết yêu cũng đều lo lắng như vậy cả. Hắn ngồi đờ đẫn, đưa con dơi đến gần miệng mình để hôn một cái sau đó mới nhẹ nhàng đặt nó lại vào trong chiếc ổ ấm áp mà Kaine mới làm cho nó vào hôm qua. Con dơi nhỏ được hắn và Kaine chăm sóc rất kĩ lưỡng, trên cơ thể cái vật nhỏ nhắn ấy còn thoang thoảng mùi hương của người hắn yêu, một mùi trà thơm nhẹ, hòa cùng một chút hương vị trầm ấm, hơi đặc của gỗ nơi đầu môi khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Động tác của hắn vụng về lắm, nhưng cái sự vụng về mà vẫn cố đem lại cho người khác cảm giác ấm áp ấy lại khiến người ta bất giác trở nên dễ chịu hơn.
Khoảng thời gian chờ Kaine về thật sự rất dài, một tiếng mà như một năm. Hắn không phải là kiểu người sống trong quá khứ nhưng những mảnh kí ức ngọt ngào khi hắn bên Kaine cứ bất chợt hiện ra trong tâm trí hắn, khiến khóe miệng hắn bất giác cong lên. Hắn nhớ cái hồi mới yêu Kaine là năm cuối cấp ba, hồi ấy đến một cái nắm tay còn chẳng dám, vậy mà giờ chỉ cần rời nó ra là hắn lại thấp thỏm. Hồi ấy thằng nhóc Kaine thấp hơn hắn một chút, tầm 7cm, đứa trẻ ấy cứ lon ton như con chim sẻ, líu lo gọi anh ơi anh à mỗi lần cùng nhau đi học về. Nó dính người lắm, lúc nào cũng cùng hắn đi học, cùng hắn ra về, hôm nào cũng rủ hắn đến nhà chơi, đến nỗi chỉ một ngày không thấy Stuart sang chơi cha mẹ nó đã hỏi chuyện rồi. Mỗi lần đi chung trên con đường về nhà quen thuộc với Kaine hắn đều cười rất vui, ánh nắng của buổi chiều tà ngày hạ vàng óng như lớp mật ong dày, đặc sệt, phủ xuống hai đứa nhóc ngây thơ một sự ấm áp ngọt đến khó tả. Mỗi lần Kaine líu lo kể chuyện cho hắn nghe, chọc cho hắn vui, Stuart đều đưa tay xoa đầu nó, nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương như thể Kaine là cả thế giới của hắn vậy. Hắn yêu cái đứa trẻ ấy lắm, yêu cái dáng vẻ ngọt ngào líu lo của nó, yêu cái tâm tư đơn thuần của nó, yêu cái ánh mắt long lanh, trong veo như viên kim cương đỏ mỗi khi nhìn hắn. Giờ vẫn vậy, chỉ là Kaine cao hơn, cao gần bằng hắn, cái nét trẻ con thì vẫn còn nhưng đã thêm nhiều phần chững chạc hơn. Chẳng còn đâu cái thằng nhóc đầu tóc rối tung vì mới ngủ dậy nhưng đã sốt sắng đi mua đồ ăn sáng cho hắn nữa, thay vào đó là một thanh niên chững chạc, đầu tóc gọn gàng dù bận đến mấy thì cũng sẽ ở trong căn bếp nhỏ nấu bữa sáng cho hắn mỗi ngày. Nó cũng yêu hắn lắm, yêu cái cơ thể mong manh của hắn, yêu cái gương mặt xinh đẹp của hắn, yêu cả cái tính cách quái gở của hắn nữa. Năm tháng bên nhau đủ lâu để tình cảm càng thêm bền chặt, cũng đủ lâu để cả hai thêm trân trọng nhau.
Lại nhớ cái hồi chúng nó cãi nhau, chẳng ai chịu nhường ai, Stuart thì bảo thủ, chẳng chịu nghe Kaine, mà tên nhóc ấy cũng chẳng chịu ăn nói tử tế với dỗ dành hắn. Cứ thế cả hai lại chiến tranh lạnh mất vài ngày, cái thằng Stuart thì nhớ nó phát điên mà chẳng muốn mở lời, chỉ có thể ngày ngày ôm con dơi nhỏ mà tâm sự. Còn Kaine, nó biết nó sai, nó còn nhỏ nên nó sửa. Chỉ là nó bắt người thương đợi lâu quá, đến lúc dỗ thì anh của nó khóc luôn rồi. Lần đầu Stuart khóc trước mặt nó, nó chỉ biết vừa dỗ hắn nín, vừa hôn loạn lên cái má mềm mềm của người kia. Kaine xót hắn, đôi mắt cáo cong cong của hắn khóc đến nỗi đỏ ửng hết lên, nước mắt nước mũi tèm lem trông đáng thương vô cùng. Hôm ấy hắn đã nín khóc vào lúc nào ấy nhỉ, hắn cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi trong vòng tay của người hắn yêu mà thôi. Sau này cũng chẳng có cuộc cãi vã nào diễn ra nữa, 8 năm yêu nhau mà không có nhiều trận cãi vã thì thật là hiếm hoi, vậy mà chúng nó làm được đấy. Mỗi ngày bên nhau như một thói quen khó bỏ, Kaine nhớ nhất khoảnh khắc mỗi lần về nhà đều có một người ngồi đợi nó. Hắn ngoan lắm, lần nào cũng ngoan ngoãn chờ nó về, chờ nó tiến tới hắn mới ôm chặt nó vào lòng.
"Em về rồi đây” Kaine vui vẻ gọi vọng vào trong, đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn với một hộp bánh nhỏ đặt lên bàn ở phòng khách. Stuart đứng dậy, ôm chầm lấy nó, mái tóc màu bạch kim dụi dụi vào hõm cổ nó thay cho câu nói "anh nhớ em”. Hắn nhớ nó chết đi được, nhưng hắn không muốn nói ra, chỉ muốn cứ ôm nó mãi thôi. Cơ thể nó vẫn mang theo cái mùi hương ấm áp ấy, cái mùi âm ấm quyện vào hơi lạnh của mưa nhưng vẫn đem lại cho người thương một cảm giác an tâm đến lạ. Hắn tận hưởng cái ôm đáp lại của Kaine, tận hưởng cách nó dùng bàn tay hơi lạnh của nó dịu dàng vỗ về. Stuart rất yêu cái khoảnh khắc nhỏ nhoi này chết đi được, dù đã thành thói quen hắn vẫn yêu, yêu lắm. Hắn nhanh nhẹn vòng chân qua eo Kaine, bám chặt lấy cái eo rắn chắc của nó. Động tác này Kaine đã quá quen, mỗi lần nó về là người thương của nó đều nhảy bổ lên người nó, bám dính không buông. Nó thuận theo, một tay giữ mông hắn để hắn không ngã, một tay đưa lên vỗ lưng hắn một cách ân cần.
"Anh ngoan, em về rồi.” Kaine bế một lúc rồi mới đặt hắn xuống sofa, đặt nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ sợ viên đá quý trong lòng nó vỡ mất thôi. Nó âu yếm hôn lên môi hắn, lên khóe mi rồi lại hôn lên mái tóc bồng bềnh, hơi rối lên kia của hắn. Stuart tận hưởng lắm, đôi mắt nhắm chặt lại, những sợi mi dài cong vút lên trông giống hệt con cáo tuyết ranh mãnh đáng yêu. Thật may vì hắn không có đuôi, nếu có thì có lẽ bây giờ hắn đã vẫy loạn lên rồi. Hắn ngoan ngoãn bỏ cái tay nãy giờ đang bám víu lấy góc áo Kaine ra, ngồi trên sofa đợi người yêu nhỏ của hắn đi thay đồ rồi xuống ăn bánh. Kaine mua bánh ngọt chẳng vì dịp gì cả, lý do nó làm vậy chỉ vì muốn cùng người thương ăn chung một miếng bánh mà thôi.
Tốc độ thay đồ của Kaine nhanh hơn thường ngày, nó thay một chiếc áo phông đơn giản phối cùng một chiếc quần dài thoải mái để nhanh chóng xuống ăn cùng Stuart. Nó thích được ăn cùng người ấy lắm, thích cái cách hắn ngồi trong lòng nó, để nó vuốt ve mái tóc bồng bềnh của hắn, để hắn đút cho nó ăn. Stuart ăn ngoan lắm, ăn chậm, nhai kĩ, lúc ăn hai cái má hắn phồng lên như con sóc nhỏ, đáng yêu vô cùng. Đôi khi không kìm được, Kaine sẽ vô thức đưa tay chọc vào đôi má phồng lên của hắn, tận hưởng cái cảm giác mềm mềm vô cùng thích tay.
"Đừng có trêu anh” Stuart nuốt vội miếng bánh, gạt tay nó ra rồi mới nói. Kaine ngồi cười khúc khích, bàn tay di chuyển từ má xuống cằm hắn để vuốt ve. Nó cứ trêu hắn mãi, chỉ đến khi Stuart hôn lên môi nó thì nó mới chịu ngưng. Nụ hôn kéo dài mang theo dư vị ngọt ngào của bánh kem và trái cây tươi, tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn giữa những con người yêu nhau. Kaine hưởng thụ lắm, ở khoảng cách gần như này nó lại càng hưởng thụ hơn. Cái mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ hòa cùng một nốt dịu dàng từ da thịt hắn len lỏi vào trong mũi nó, như một sợi lông vũ gãi lên trái tim nó, khiến trái tim đập dồn dập liên hồi. Nó đưa tay đỡ lấy gáy hắn, dịu dàng kết thúc nụ hôn sâu bằng những nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Phải biết rằng Kaine rất dịu dàng và kiên nhẫn với hắn. Hồi mới yêu, Stuart yêu chiều nó, dịu dàng với nó lắm, còn giờ đến lượt nó cưng chiều người thương.
Kết thúc nụ hôn dài, Kaine tựa trán vào trán hắn, tâm trạng của nó cũng không tốt. Nó ôm lấy tấm lưng rắn chắc kia, mọi nỗi buồn trong chốc lát đều được phanh phui. Đối với Kaine, người ấy an toàn đến nỗi nó chỉ muốn phô bày mọi mặt yếu đuối trước mặt người thương. Nó gục mặt vào vai hắn dụi dụi như một con cún lớn, mái tóc nó không mềm mại lắm nên khi cọ vào khiến Stuart có cảm giác như bị một chú cún lớn làm nũng vậy, có hơi ngứa.
"Em mệt quá người yêu ơi, hôm nay em tệ lắm, cho em ôm anh một lát nhé?” Giọng Kaine vẫn nhẹ nhàng như một chiếc chăn bông mềm mại, phủ lên trái tim hắn, mang theo sự mệt mỏi khó nói thành lời. Nó ôm chặt hắn hơn một chút, muốn ngửi thấy mùi hương của hắn, muốn được an ủi, nó muốn được xoa dịu. Stuart không nói gì, bởi hắn biết nó đang rất cần được ở bên, lại càng không muốn bị bất cứ ai phán xét cả. Hắn để nó ôm một lúc rồi mới chậm rãi đẩy Kaine ra xa, hắn xoay người, để người yêu áp mặt vào ngực hắn, để hắn có thể vỗ về đứa trẻ tội nghiệp này. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của người yêu lúc này Stuart xót xa lắm, hắn nâng niu nó như nâng một món bảo vật quý báu vậy, cẩn thận từng chút một, vậy mà ai nỡ lòng nào khiến bảo vật của hắn buồn phiền cơ chứ. Hắn vừa dùng một tay xoa xoa tóc nó, tay còn lại vỗ về tấm lưng đang cong xuống của người yêu một cách ân cần. Ánh mắt hắn lúc này dịu dàng đến lạ, cái ánh mắt mà Kaine từng miêu tả rằng có thể ấm đến nỗi tảng băng trôi lạnh buốt cũng phải tan ra.
Kaine của hắn vẫn là đứa trẻ thích quấn quýt bên hắn ngày nào, vẫn thích được ôm, được hôn, được hắn vỗ về mỗi khi buồn bã. Stuart dùng đôi bàn tay thon thả, dịu dàng nâng mặt nó lên. Đôi bàn tay ấy mát lạnh giống như cơn gió dịu dàng bất chợt ập đến giữa đêm hè oi ả, mang cho nó một cảm giác dễ chịu khó nói nên lời. Hắn hôn lên trán nó, hôn lên đuôi mắt hẹp dài của nó, hôn lên cái mũi cao, thẳng tắp rồi mới dịu dàng hôn lên đôi môi nó. Stuart hay dỗ nó như thế đấy. Mỗi khi nó buồn, hắn lại ở bên, ban đầu chỉ là ngồi cạnh nó, im lặng để nó cảm thấy an toàn, sau đó mới từ từ xoa dịu đứa trẻ đang cần được dựa dẫm kia. Tình yêu đơn giản như vậy đấy, hắn có thể không biết cách nói lời ngon tiếng ngọt, lại càng không biết cách dỗ dành bằng đôi ba câu nói suông, nhưng hắn chắc chắn sẽ ở bên nó mỗi khi nó cần, sẵn sàng làm mọi thứ để nó vui.
"Hãy cứ buồn nếu em muốn, anh ở đây.” Stuart ôm lấy Kaine, để nó có thể buồn mà không phải nơm nớp sợ thêm bất kì một ánh mắt dò xét nào nữa. Kaine của hắn yếu đuối lắm, nhưng hắn yêu nó, yêu con người nó, yêu cả sự yếu đuối của nó. Nó vùi mặt vào cổ người thương, cảm giác ấm áp ấy như chiếc lông vũ khẽ quét nhẹ qua tim, nhẹ nhàng mà để lại vô vàn nỗi nhớ. Chẳng cần biết đã bao lâu trôi qua, cũng chẳng cần biết ngoài kia thế giới như nào, nó chỉ cần biết nó đang an toàn trong vòng tay yêu thương của người ấy là đủ.
Ngoài trời mưa đã ngừng rơi, những giọt nước cuối cùng đọng lại trong sân vườn đang ngủ yên trong đêm tối, tạo nên một cảm giác lành lạnh, âm u nhưng lại yên ắng đến lạ thường. Trong nhà đèn vẫn bật sáng, Stuart ôm lấy người hắn yêu, nhẹ nhàng xoa đi nếp nhăn giữa trán nó, để nó ôm chặt hắn hơn. Sự mệt mỏi không cần giải tỏa qua những câu hỏi thừa thãi, những lời giải thích dồn dập, chỉ cần bình yên như này là đủ rồi. Nhìn ngắm gương mặt yên bình của người yêu, chính hắn cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, kể cả khi ngủ bàn tay hắn vẫn ôm Kaine thật chặt, mà Kaine cũng chẳng muốn buông tay khỏi người nó thương.
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip