3
Khuôn mặt bé nhỏ của Kaine bừng sáng, đây là lần đầu tiên có người ngoài chị họ là Sinestra hoặc gia đình nói chuyện với cậu. Cậu phấn khích lao vào người Stuart, dùng đôi mắt to tròn,sáng lấp lánh nhìn Stuart.
- Em làm bạn với anh được không ạ?
- Gì chứ, em hỏi thừa. Tất nhiên là được rồi.
Kaine vui mừng reo lên.
- Thật vậy sao? Chúng ta sẽ làm bạn mãi mãi nhé?
Stuart có phần ngập ngừng nhưng anh vẫn cười vui vẻ đáp lại cậu.
- Ừm... được. Hãy làm bạn mãi mãi....
[ ]
Kể từ khi làm bạn với Stuart, Kaine vui vẻ hơn hẳn, cậu với anh như hình với bóng vậy. Có được anh hàng xóm bầu bạn với mình như vậy, đã thế còn là người bạn thân duy nhất với cậu nên cậu luôn muốn dành phần tốt nhất cho anh, dù cho đó cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng cậu vẫn mong rằng anh nhận ra tình cảm cậu dành cho anh. Cậu thích anh lắm, thích sự thông minh,hiểu biết của anh, thích dáng vẻ tri thức khi anh đọc sách, cậu cũng thích được nghe giọng nói ngọt ngào của anh khi cậu được nghe anh kể những câu chuyện mà cậu mong muốn anh kể cho cậu nghe.
Cậu muốn bảo vệ anh, muốn bảo vệ anh khỏi những cạm bẫy nguy hiểm, cậu luôn muốn làm được một điều gì đó cho anh bởi vì đối với cậu, việc mà anh đến và kéo cậu ra khỏi vực tối sâu thẳm khi cậu bị xã hội ruồng bỏ, đó đã là một sự hi sinh vô cùng lớn lao mà anh dành cho cậu.
Đã có lần, khi cả hai đang cùng vui vẻ chơi đùa với nhau trên xích đu, cậu đã ngỏ lời mong anh ngồi lên trên chiếc xích đu đó để cậu đẩy. Anh thì cũng chiều cậu thôi, đồng ý luôn. Cậu chậm rãi đẩy chiếc xích đu, bấy giờ cậu mới thấy, anh đẹp thật, vậy mà bấy lâu nay cậu không nhận ra. Một vẻ đẹp không thể diễn tả, cứ ngỡ là một thiên thần từ trên trời được cử đến để giúp những đứa trẻ như cậu vậy. Cậu nở một nụ cười trên môi, rạng rỡ nói với anh:
- Anh Stuart này, em cảm thấy anh cứ như là một thiên thần vậy.
- Hửm? Sao em lại nghĩ vậy?
- Tại vì anh rất đẹp....
Stuart cười khúc khích,anh mở lời trêu chọc cậu nhóc bé nhỏ kia:
- Ồ vậy sao? Anh đẹp đến thế cơ à?
Kaine bối rối, đỏ ửng mặt, cậu vội giải thích thêm.
- Không phải.. ừm ý em là cũng đúng nhưng mà em bảo anh giống thiên thần không phải là chỉ vì anh đẹp đâu ạ!
- Thế còn là vì sao nữa ư? Có thể nói cho anh biết được chứ,Kaine?
- Dạ....Thực ra còn là vì... anh tốt lắm.... Mọi người luôn xa lánh em bởi vì cơ thể em có phần lạ thường, họ luôn chê bai em, dè bỉu em... Tuy nhiên khi gặp anh, anh lại mỉm cười chào đón em, lại còn chấp thuận làm bạn với em nữa, em thật sự rất hạnh phúc. Anh cứ như là tia sáng cứu rỗi em khỏi cuộc đời đầy tăm tối này vậy.
Kaine vừa nói, cậu vừa vô thức cười, ánh mắt cậu hướng về anh. Lúc ấy, Stuart cũng chỉ cười gượng, hắn chẳng thể nói với Kaine là cậu sẽ hối hận về lời nói của cậu, rằng sau này hắn sẽ giết gia đình cậu, rằng sau này hắn sẽ cho cậu biết được sự thật rằng hắn chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi, nhưng chính hắn cũng lại rơi vào cái bẫy của chính mình khi mà thao túng đối phương, hắn lại vô tình sa vào lưới tình từ lúc nào không hay. Hắn phủ nhận nó một cách khiêm tốn , song cho dù cậu có cố khẳng định thế nào thì hắn cũng chỉ im lặng, coi như là ngầm thừa nhận.
[]
Cuộc sống của hắn yên bình chưa được bao lâu thì cuối cùng cúng đã đến thời điểm mấu chốt, thời điểm mà Kaine tiết lộ toàn bộ bí mật về gia tộc của mình. Hành động này của Kaine giống như là tự chĩa súng vào bản thân mình, bởi vì ngay sau khi cha Stuart chết, không còn vật cản, hắn sẽ tự tung tự tác, nắm lấy điểm yếu đó mà sát hại gia tộc của cậu.
Mà chẳng cần cậu nói, hắn nắm thóp mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhưng khác ở đây là lần này hắn ta đã trùng sinh trở lại.
Ông trời đã ngu ngốc khi để một kẻ máu lạnh như loài rắn, một kẻ giết người không nương tay , không tiếc thương, không hối hận như hắn được phép trùng sinh sống lại một kiếp nữa, đây chẳng phải là một sai lầm nghiêm trọng sao? Khi biết bao ngoài kia có những người tốt bụng , thậm chí còn có ích cho nhân loại mà khi bị chết oan còn chẳng được hưởng phước bằng một kẻ giết người như hắn, thật đúng là trớ trêu.
Hoặc có thể đây là sự thương hại từ thần linh......Mà thế thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì hắn đã sống lại là sống lại, có là thương hại đi chăng nữa thì đến cuối cùng sự thật vẫn chính là một kẻ tội ác chồng chất đầy người vẫn được sống lại mà thôi.
Hắn nhìn vào đôi bàn tay của mình, kiếp trước vào cái đêm định mệnh ấy, đôi bàn tay này đã nhuốm máu người vô tội, trong đó quan trọng nhất đó là có cả gia đình của Kaine trong đấy và Stuart cũng chỉ quan tâm mỗi điều này. Cũng phải thôi, kiếp trước Kaine đã giết hắn mà.
Hắn tự hỏi bản thân mình, liệu hắn có ngu ngốc đến mức tự mình đi vào chỗ chết lần nữa không. Hay liệu hắn ta còn có con đường nào khác không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip