5
Stuart chuẩn bị đồ, hắn ta lấy một con dao và một số món vũ khí khác, xong xuôi, hắn cẩn thận gói gọn nó lại để vào trong người mình.
Hắn ra khỏi nhà , đóng cửa lại, đưa mắt nhìn đến ngôi nhà bên cạnh. Chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ có thể tự tay mình phá hoại hạnh phúc của họ, nghĩ đến cảnh đau đớn tột cùng trên gương mặt Kaine một lần nữa khiến hắn vô cùng phấn khích,
Stuart nhìn vào đồng hồ bấm tay, đã đúng giờ điểm để hắn ta hành động, hắn nhanh chóng di chuyển đến biệt thự của Kaine và lén lút, núp tạm đằng sau cánh cửa to lớn, chờ đợi thời cơ thích hợp để tiến vào.
Do hắn ta chuẩn bị giết cả gia tộc của Kaine đã lần thứ hai rồi nên hắn ta thuộc vị trí rất nhanh, hắn ta cứ từ từ rồi cuối cùng hắn cũng di chuyển vào được trang viên của Kaine. Vẫn như ngày đó, hắn ta thuận lợi trói những kẻ xấu số này, cho dù những kẻ đó có van xin hắn tha thứ, cho dù họ sẽ có thể phục tùng hắn đến đâu thì trước tiếng hét thất thanh của mọi người, hắn vẫn ra tay giết một kẻ đáng thương van xin hắn nhiều nhất phải ngậm miệng. Hắn nhìn nạn nhân ngừng thở, khoái chí cười.
- Kẻ mang đường vân năng lượng xấu xí như ngươi thì không nên tồn tại trên cõi đời này. Nhưng đừng lo, ngươi sẽ không trở nên vô dụng đâu, ngươi sẽ trở thành bước tiến lớn cho đường vân năng lượng tuyệt đẹp của thiếu gia nhà ngươi và nó cũng sẽ trở thành của ta, một vật sưu tầm tuyệt đẹp của ta.
- Thiếu gia! Cứu chúng tôi với- Những kẻ bị trói sửng sốt hét lớn lên.
Stuart phì cười , hắn đưa tay lên cằm xoa:
- Ngươi nói nhảm gì vậy, có gào mồm lên thế nào thì thiếu gia của ngươi cũng không tới đâu.
- Vậy mà cái kẻ không tới đó lại ở ngay sau lưng ngươi này.
Kaine đặt tay sau lưng Stuart, anh mở mắt to khi nhìn thấy hắn đã kịp ra tay với một người trong số đó.
- Tên khốn nhà ngươi..... Chết tiệt quả nhiên là ta vẫn đến muộn.
- Thiếu gia, kẻ mòn hẹn ấy còn sống, chỉ xin ngài cởi trói cho bọn ta, bọn ta nhất định sẽ cứu hắn.
- Các người không cần nói, ta vẫn sẽ cứu các người.
Kaine đẩy Stuart ra xa và cậu nhanh chóng cắt dây cho những người bị trói, Stuart định lao vào can ngăn nhưng đã bị cậu giữ lại và ra lệnh cho họ rời đi. Không cần Kaine nhắc, tất cả đều rời đi trong chốc lát, để lại hai người một mình. Kaine nhanh chóng đè Stuart xuống, tra hỏi hắn.
- Nói, tại sao ngươi lại đến đây, tại sao ngươi vẫn biết được bí mật gia tộc của ta.
- Hỏi nhảm gì đấy, tất nhiên là ngươi đã nói cho ta rồi.
Khoan đã, nói cho hắn? Stuart nhớ lại hình như chỉ có kiếp trước Kaine mới nói cho hắn ta biết, còn kiếp này Kaine chưa hề nhắc gì về gia tộc của cậu. Hắn bàng hoàng nhận ra, do hắn ta quá chủ quan khi nghĩ rằng hắn ta đã biết trước tương lai rồi mà lại bỏ qua chi tiết quan trọng này, để mà kẻ đang đè hắn xuống cười khẩy như thể đã bắt hắn lòi đuôi chuột ra, cậu cúi xuống thì thầm vào tai hắn.
- Vậy ra ngươi cũng như ta? Bắt được rồi nhé, nhà sưu tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip