Part 17 : Hiểu lầm (2)
" Không phải phước anh ban à " - câu nói đó khiến anh không hiểu.
" Cậu bệnh à " - anh gằn từng chữ
" Tiết lộ bí mật, nhìn thấy tôi bị như thế này. Anh vui lắm, phải không ? Tôi đã nghe lời anh, anh còn muốn gì nữa. Vì chuyện hôm qua mà anh lại nói ra. Anh xem tôi là thằng ngốc hay sao. " - cậu nói thẳng mặt anh.
______ Tối hôm qua _______
Thiên Tỉ đang yên giấc ở nhà thì bị tên nào đó réo tới nhà. Tới rồi thì không thấy đâu. Kì vừa thôi chớ. Cũng may, cậu có chìa khóa nhà nên vào nhà anh chờ.
Nếu lúc đó, không phải tò mò phòng Vương Tuấn Khải thì hay rồi. Cậu muốn biết loại người như cậu ta, có ngủ giường màu hường không ? ( Yori : Thiên thích sự màu hồng ghét giả dối )
Nhưng khi bước vào thì cậu thấy giường anh ta không phải màu hường, cậu bí xị. Thiên Tỉ nghĩ thế là không có gì để uy hiếp anh ta rồi. Cậu đi khắp phòng tìm khuyết điểm của Tuấn Khải. Ai ya, khó thật. Cuối cùng cậu để ý đến tấm hình trên bàn.Nó bị ngã nên cậu dựng lên. Là cậu nhóc đang cười và một người phụ nữ.
" Tên này hồi nhỏ đáng yêu phết, sao giờ đây như ác quỷ lạnh lùng vậy trời. "
Vì quá say mê ngắm, nên cậu không biết Tuấn Khải đã về. " Cạch " - của mở khiến cậu hốt hoảng giật mình khiến cho khung hình rơi xuống và vỡ.
" Cậu làm gì thế ? Tôi cho cậu đụng vào đồ tôi à " - anh vứt túi đồ xuống sàn chạy tới nhặt.
" Tôi,.... "
" Về đi. "
" Tôi, thực sự.... "
" Tôi bảo cậu về. Không nghe thấy à. Bằng không mai cả trường đều biết. "
Thiên Tỉ nghe vậy cũng lẳng lặng ra về. Thiên Tỉ có hơi lo lắng. Nhưng cậu cũng tin Tuấn Khải chắc không nói vì Chí Hoành từng nói " Nhìn Tuấn Khải vậy thôi, cậu ta không có ý làm hại cậu đâu. Tin cậu ấy đi "
________________________________
"Tôi đã ngây thơ tin tưởng anh. Khung hình, tôi mua cho anh 100 cái cũng được. Anh là người nhỏ nhen đến thế à. Được thôi, như anh muốn, cùng lắm là tôi chuyển trường, không thấy anh là quá may mắn rồi. " - cậu lướt đụng vai anh rồi bỏ đi.
Trên đường đi còn nghe nói : " Cậu ta là người Tuấn Khải nói sao, mẹ như thế còn vác mặt đi học. "
Anh tâm trạng không tốt bởi thái độ của cậu, liền đi vào lớp. Đập vào mắt anh là đám hỗn loạn. Vương Nguyên đang lấy tay đánh thì nghe tiếng bàn ngã xuống sàn, liền quay sáng chỗ tiếng động đó.
" DỪNG LẠI " - anh khuôn mặt tức giận đạp đỗ bàn.
__________________ END PART 17 __________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip