Part 18 : Giải quyết (1)
Kể từ ngày xảy ra chuyện, Thiên Tỉ không hề đến lớp một bước. Ngay cả Vương Tuấn Khải cũng nghỉ. Trường được một phen tĩnh lặng.
Chí Hoành ngán ngẫm nhìn sang chỗ Thiên Tỉ thì lúc này điện thoại bỗng rung báo tin nhắn tới, là của Vương Nguyên.
" Lát qua xin tao nghỉ một tiết chiều "
" Haizzz, ai cũng nghỉ, bắt tui chơi với ma à " - cậu gục đầu xuống bàn ngủ.
__________ Tại nhà Thiên __________
Cậu nằm trên giường, ngẩn ngơ suy nghĩ. Thì bất chợt mẹ câu nói với lên.
" Thiên Tỉ, con có bạn nè. "
" Ờ, con trên phòng nè mẹ " - cậu nghe thấy tiếng nói của mẹ chỉ lên phòng mình, tựa theo đó nhìn hướng về cửa phòng, đúng như dự đoán. Là người đó.
" Dịch Dương Thiên Tỉ, câu giỏi lắm, này thì bảo mẹ trường đang thi công cho nghỉ 1 tuần. Được lắm tôi cũng nên dùng lí do này nghỉ 1 tuần đi du lịch nhỉ ? " - Vương Nguyên đứng dựa vào cửa, liếc mắt nói.
" cậu đến đây vì chuyện đó. Đúng không ? " - nói xong cậu thở dài.
" Không. Tớ đến để ăn cơm ké thôi "
Ngồi trên bàn cơm, mẹ Thiên Tỉ mặt đồ giản dị, nhìn họ cười tươi. Vương Nguyên rất hòa đồng, lúc nào cũng nói chuyện với mẹ cậu. Mẹ Thiên Tỉ cũng rất thích tính Nguyên. Luôn miệng khen cậu ấy dễ thương. Haizzz, rốt cuộc là mẹ cậu hay mẹ cậu ấy.
" Nguyên Nguyên, cậu chuyển hộ khẩu đi. "
" Tớ muốn có người mẹ tốt như thế này. Cậu thật có phúc. " - câu nói khiến Thien Tỉ vui vẻ hẳn lên.
Trong phòng cậu, Thiên Tỉ cất giọng
" Cậu không tránh xa tớ à " - cậu ngã xuống giường một cách thoải mái.
" Có tiền không ? Tớ thực sự không tin được a ~~ mẹ cậu quá tốt lun. Thật sự không như bọn họ nói a "
" Mẹ tớ thật sự là làm trong quán bar. Nhưng họ nói không đúng về mẹ tớ. Muốn nghe không ? Biết là muốn nghe rồi, chẳng phải đó là lí do đến đây hay sao? " - Thiên Tỉ phồng má nói.
" Tớ bảo là muốn ăn ké mà "
" Không nghe đúng không ? "
" Nghe "
Vương Nguyên ngồi cạnh Thiên Tỉ nghe cậu tâm sự mỏng. Thiên Tỉ luasc này mặt chở nên rất nghiêm túc, ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách kia là nổi buồn.
" Ba mẹ tớ yêu nhau khi họ học cấp 3. Mẹ tớ không phải người tài giỏi gì nhưng là một người con gái rất xinh đẹp, tốt bụng, nhưng ba tớ thì khác, ông ấy là một người rất giỏi, được sự kì vọng của nhà trường, gia đình. Nhưng không may lúc đó vì một lần nào đó, mẹ tớ mang thai tớ. Ba tớ định cưới mẹ liền nhưng gia đình ông ấy không đồng ý, liền đưa bố tơ đi du học. Còn mẹ tớ không chịu bỏ tớ vì nó là tình yêu của hai người, nên gia đình ba chưa lần nào đến thăm bà hay đưa chi phí. Lúc đó, mẹ tớ quyết định nghỉ học,sinh tớ ra và nuôi tớ. Nhưng vì chưa tốt nghiệp cấp 3 nên mẹ tớ không xin được việc nào. Vì nuôi tớ nên mẹ mới vào quán bar làm. Họ bắt mẹ tớ đi tiếp khách nếu không sẽ đuổi việc, vì không còn cách nào khác nên mẹ tớ mới làm vậy. Mỗi lần như thế, tớ đều thấy mẹ rơi nước mắt khi về nhà...Mẹ tớ làm vậy là bắt buộc, vì tớ, vì tớ,.... " - Thiên Tỉ lưng tròng nước mắt.
" Mẹ cậu thật tốt, vì cậu mà làm tất cả. Tớ không hề thấy ghét cậu hay mẹ cậu, tớ khá thích mẹ cậu, chẳng phải cậu không ghét, vậy thì người ngoài như tớ không có quyền để ghét. " - Nguyên vỗ vai Thiên Tỉ.
" Gía như ai cũng hiểu chuyện như cậu. Lên cấp 3, tớ bị bọn cùng lớp bắt nạt vì họ bảo mẹ tớ xấu xa, là kẻ phá hoại gia đình người khác,.... lúc đó khi mẹ tớ biết chuyện đã khóc rất nhiều, còn xin lỗi tớ và quyết định chuyển trường. Thiên Tỉ tớ không muốn mẹ mình phải rơi nước mắt lần nào nữa. Nên ..... "
" Cậu đã đồng ý với Vương Tuấn Khải là nghe theo lời cậu ấy đúng không? " - Nguyên vừa nói vừa thở dài.
" Tớ không muốn mẹ tớ khóc nên tớ đồng ý. Sao cậu biết "
" Tớ có nghe lén lúc sau trường nhưng thực ra Tuấn Khải không phải như cậu nghĩ, chắc chắn chuyện này không phải cậu ta làm đâu. "
" Thấy hai người như lửa với nước, sao cậu lại nói giúp cậu ta " - cậu khó hiểu
" Thấy đúng thì nói thôi. Mai cậu sẽ biết. Sáng mai tôi đón cậu. Bye. Ngủ ngon nha "
Thiên Tỉ cười tươi, sau đó lại quay về tình trạng im lặng.
___________________END PART 18 ____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip