Part 20 : Xin lỗi
Thiên Tỉ từ từ đứng dậy, mặt đằng đằng sát khí nhìn Hoành đang cười trừ.
" Đẩy tớ làm gì ? "
Thiên Tỉ nhìn xung quanh cười cười nói : " Hi "
Mọi người : " Hi "
Bầu không khí ngột ngạt lại tiếp tục. Chí Hoành liền nhanh nhẹn nói : " Giáo viên chủ nhiệm đến rồi, vào học thôi "
Cả lớp lúc này vào đúng chỗ ngồi, Vương Nguyên cười mãn nguyện về lớp. Tuấn Khải không nói không rằng đi ra khỏi lớp, không thấy quay lại.
Thời gian cứ tiếp tục trôi, tiết học vẫn dài như thế. Vài lần, cậu lại liếc sang chỗ trống bên mình, khẽ thở dài.
Giờ ăn trưa, cậu cùng Vương Nguyên xuống căn tin ăn trưa. Vì Chí Hoành đang ở văn phòng thầy lấy tài liệu.
" Nguyên, Tuấn Khải, cậu biết anh ấy ở đâu không? "
" Xin lỗi chứ gì ? " - Nguyên cười.
" Đúng là không phải anh ta làm, làm sao mà cậu biết " - Thiên khó hiểu
" Vì cậu ta nếu đã hứa thì sẽ không thất hứa. Vậy thôi. "
" Thấy cậu lúc nào cũng nói đỡ Tuấn Khải, sao hai người lại ghét nhau như thế? Có mâu thuẫn giữa hai người à. "
" Ăn đi, tớ không ngại ăn hết đâu " - thấy Vương Nguyên lãng tránh cậu cũng không muốn hỏi nữa.
Thiên Tỉ từng bước đi lên cầu thang dẫn lên tầng thượng. Ai bảo cậu hiểu lầm người ta giờ phải đi xin lỗi chớ. Biết vậy lúc đó không nói lớn tiếng với anh ta rồi.
Cánh cửa mở ra, quả nhiên là sẽ thấy bóng dáng quen thuộc. Nguồn tin của Chí Hoành khá đúng. " Giờ ăn trưa, không ai dám bước lên sân thượng, vì nơi đó có Vương Tuấn Khải. "
Tiếng mở cửa khẽ khẽ, khiến anh nhíu mày khó chịu quay lại. Thấy Thiên Tỉ khẽ nhếch mép.
" Chả phải không muốn thấy tôi hay sao ? "Hay cậu muốn tôi tổ chức một buổi tiệc chia tay cậu chuyển trường à. "
" Tôi đến đây là để xin lỗi cậu. " - Thiên Tỉ nói nhỏ.
" CÁI GÌ ? Cậu nói cậu rất vui khi không còn nghe lời tôi à. " - anh đùa cậu.
" Không phải, tôi là muốn xin lỗi cậu " - cậu nói lớn hơn.
" Xin lỗi, mắng tôi, hiểu lầm tôi. Một câu xin lỗi bộ đủ à. "
" Anh muốn làm gì? "
" Một câu. Không đủ thành ý. Không chấp nhận. " - anh ngang tàn bước đi. Để lại cậu bực tức. Nếu không phải.
_ Chí Hoành : " Nghe nói mày mắng nhầm Tuấn Khải, cho dù có chuyện gì đi nữa cũng phải đi xin lỗi người ta, có thể Khải Khải đang bị tổn thương tinh thần, trái tim đang bị chịu đã kích...bla bla... " ( Hoành lại xuất chiêu nữa rồi )
Vương Nguyên : " Cậu nên đi xin lỗi Khải đi, tớ không chịu nổi nữa. Cậu mà không xin lỗi thì đừng mong thoát khỏi cái miệng này "
Thiên Tỉ nghĩ : " Không xin lỗi anh ta thì mình bị phải xin lỗi bản thân mình, nó đã chịu sát thương quá lớn rồi. "
Với lại mẹ cậu dạy rằng sống phải có đức, bằng không sau này không được ăn đùi gà. Đùa thôi, cậu là người lương thiện nhất định phải được anh ta tha thứ, không thôi mỗi lần gặp anh ta là áy náy. Đã vậy, học chung lớp nữa, mỗi ngày đều gặp. Mỗi ngày đều áy náy, thà đi chết cho khỏe.
__________________ END PART 20 _________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip