Part 23
Liệu các bạn có sợ hãi khi mở mắt ra là một nơi xa lạ và tăm tối ?
Liệu có bất ngờ khi biết mình đang trong tình trạng bị bắt ?
Có bình tĩnh được khi con dao đang kề sát cổ bạn ?
Thiên Tỉ cắn răng kiềm nén nỗi đau, nhìn từng giọt máu đang chảy thấm xuống chiếc áo học đầy vết bùn đất. Cậu đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô gái trước mặt.
" Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Nhìn thật tởm. Tránh thì tại sao Tuấn Khải lại đối xử tốt với mày như vậy ? "
" Tôi và cô rốt cuộc có thù gì với nhau? Liên quan gì đến Tuấn Khải? Hơn nữa Trịnh Thiếu là gì của cô?
" Tôi là gì ư? Tôi là anh của nó. " - Trịnh Dương bước ra với nụ cười không thể nào tàn ác hơn.
Thiên Tỉ chỉ nhớ rằng lúc đó cậu đang rửa mặt thì đã gặp Trịnh Dương.
" Trịnh thiếu, anh đến rửa mặt à " - chưa kịp phản ứng được gì thì cậu đã bị ép sát vào bức tường. Cơn đau nhức truyền đến cậu.
" Cậu có không có tư cách chuyện nói với tôi? Đừng tưởng có Tuấn Khải chống lưng thì tôi không dám làm gì cậu? Tôi nhất định khiến cả cậu và Tuấn Khải trả đủ. Còn em chẳng phải muốn cậu ta sao ? " - vừa dứt, trước mặt Thiên Tỉ xuất hiện mấy người ngoài trường, chắc chắn đến đây với mục đích không tốt tí nào, nhất là đối với cậu.
Và kết quả chính là cậu chính là đang rơi vào nguy hiểm.
" Các ngươi..... " - cậu nghiến răng
" Chỉ là ý tưởng lớn gặp nhau thôi. "
" Đều liên quan đến Tuấn Khải sao? " - cậu hiểu tại sao Trịnh Thiếu lại bắt cậu nhưng cô gái này tại sao lại phải làm thế? Nhưng thật sự người này nhìn hảo quen.
" Cô là người đứng trước quán cà phê hôm đó. " - cậu nhìu mày.
" Đúng. Tôi là người rất rất thích Tuấn Khải . Tôi hằng ngày đều đi theo hình bóng anh ấy, đều quan tâm anh ấy. Chính là tất cả mọi thứ về Tuấn Khải tôi đều biết. Tôi biết anh ấy cần gì. Muốn gì? Tôi đều biết. Nhưng tại sao Khải Khải chưa từng để mắt đến tôi. Tại sao lại đối xử tốt với mày như vậy? HẢ ? " - ả nắm tóc Thiên Tỉ kéo lên.
" Tôi và Tuấn Khải không có gì? Nhưng cô chính là quá mù quáng rồi. Cô không tôn trọng đến quyền riêng tư hay sao? Cô không thấy cô phiền hả? Gặp tôi chính là chạy xa 10km. " - cậu không hiểu sao lại nói ra tâm tư của Tuấn Khải. Vì Khải từng nói bâng quơ rằng anh rất phiền vì họ.
" Im đi. Tại sao lại phải tránh xa chứ? Có một người quan tâm đến anh ấy như mà. Tôi có thể làm tất cả vì anh ấy. Anh ấy chỉ được thuộc về mình tôi. Tôi sẽ không để anh ấy rời khỏi mắt tôi một giây nào. Tôi sẽ đi theo anh, nhất định anh ấy sẽ chú ý đến tôi. "
" Mù quáng? Cho dù những hành động đó gây hại đến anh ấy ? "
" Không thể nào. Tất cả chỉ vì tốt cho anh ấy. "
" Cô đừng có mù quáng. Tốt thì ít mà hại thì nhiều. "
" Mày câm miệng đi. " - ả đạp Thiên Tỉ ngã xuống đất.
Bên ngoài cùng lúc đó xuất hiện tiếng động.
________END PART 23 ______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip