Part 30 : Đau lòng.

Thiên Tỉ tự đập đầu vào gối, than trách bản thân quá dễ dãi, ai đời lại đi thích người mình ghét. Thế giới này thật đáng sợ mà. Anh ta cũng thật đáng sợ mà. Nhưng anh đã thích cậu ấy. Nghĩ tới cậu càng buồn. Thiên Tỉ lại nghĩ tới câu nói mà lúc mình bị bắt cóc " Tôi nhất định bảo vệ cậu. " . Cậu bối rối liền đóng cửa ra ngoài đi dạo.

Dạo gần đây, Trùng Khánh mưa phùn rất nhiều. Cậu mang ô đi dạo để mọi ưu phiền trôi đi. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cậu liền nghĩ

" Mẹ cũng sắp tan ca rồi, đi đón mẹ thôi. " - Thiên Tỉ rảo bước đến quán bar tại trung tâm thành phố.

Ánh đèn sáng chói làm cho mắt cậu nhòe đi. Nhưng Thiên Tỉ vẫn thấy rằng mẹ cậu đang bị quây quanh bởi một đám người dữ tợn.

" Mấy người buông ra, tôi không đi. " - mẹ Thiên Tỉ vùng vẫy.

" Đây chẳng phải nghề mấy người sao. " - đám người cười lớn.

" Tôi phục vụ. Xin lỗi. Xin các anh buông ra. " - tiếng vừa dứt tên đang trêu đùa mẹ cậu liền bị ai đánh bật ra.

" Thiên Tỉ.... " - mẹ cậu nắm tay nói.

" Đừng đụng chạm vào mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ là phục vụ. " - ánh mắt Thiên Tỉ dữ tợn nhìn họ.

" Đúng. Phục vụ. Chính là phục vụ cho tụi anh. " - họ cười nhạo báng mẹ cậu.

Trên thế giới này, cậu quyết không tha cho những người dám nhạo báng mẹ cậu, cậu đã hứa với lòng là sẽ bảo vệ mẹ, tuyệt đối không ai được động đến mẹ cậu. Cứ thể mà hai bên giao đấu với nhau. Tuy Thiên Tỉ có thể tự bảo vệ bản thân nhưng hai bên chênh lệch người rất lớn vì thế trên người cậu xuất hiện những vết thương đỏ tấy lên, mùi máu sộc thẳng lên mũi. Mẹ cậu vì bảo vệ cậu mà cũng hứng vài đòn.

Biết đánh không lại cậu nắm tay mẹ chạy đi, cả hai trốn trong ngõ nhỏ, bọn chúng vẫn cú loay hoay quanh đó., nhất quyết không tha cho hai mẹ con cậu. Thiên Tỉ không biết vì sao lại gọi điện cho Tuấn Khải nhưng anh không nghe máy, Thiên Tỉ đành để lại cuộc hội thoai.

" Tuấn Khải, giúp tôi với. Tôi đang ở gần công viên, tôi chờ anh. "

Lúc này mẹ cậu lo lắng nhìn cậu.

" Không đâu, con nhờ bạn con giúp rồi. Mẹ yên tâm. Anh ấy sẽ đến. " - Thực ra cậu thực sự mong anh ấy sẽ đến.

Lúc này, Tuấn Khải đang ở thư viện, ngồi chơi khi Thiên Tỉ gọi thì anh đã đi tìm sách. Một người luôn quan sát anh liền đến gần, nhận được cuộc gọi ấy không ngần ngại xóa đi và để lại yên vị trí. Bên đây Thiên Tỉ nhận được anh đã nhận được, liền cảm thấy dần yên tâm.

Nhưng rồi 15 phút, 30 phút trôi qua, anh không hề đến. May rằng lúc đó liền có công an tuần tra nên cậu và mẹ anh được cứu. Thiên Tỉ bắt chiếc taxi đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra. Vừa đến đã thấy hình bóng hai người quen thuộc. Là Tuấn Khải đang đỡ Vương Nguyên vào bệnh viện. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cậu. Thì ra là cậu quá tự tin về bản thân, quá tự tin rằng Tuấn Khải sẽ đến cứu mình, sẽ bảo vệ cậu, sẽ thích cậu.

" Bác tài, đưa tôi đến bệnh viện khác đi. "

" Thiên, tại sao vậy? " - mẹ cậu thắc mắc hỏi vừa cầm khăn ngăn vết máu cho cậu.

" Bệnh viện này rất đông lại mắc, đến bệnh viện khác đi. " - nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu, mẹ cậu không hề hỏi gì thêm. "

Họ rời khỏi đó. Một ngày mưa buồn.

____________ End Part 30_____________-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip