Part 31 :Tôi thích anh mất rồi.

" Thiên Tỉ, rốt cuộc cậu bị làm sao? Tại sao ra nông nổi này. " - Tuấn Khải không để yên cho cậu mà cứ hỏi liên tục.

" Liên quan gì tới anh? " - cậu khó chịu tránh xa anh thì Nguyên bước vào.

" Tớ mua thuốc cho cậu rồi. " - Nguyên lấy thuốc để trên bàn.

" Cần cậu đi mua sao? " - Khải dường như không thích điều này.

Hoành bên cạnh thấy vậy liền trêu chọc. " Hai người thật khiến cẩu độc thân tôi mù mắt mà, sợ Nguyên lại bị trật chân nữa à. "

" Ma mới thèm quan tâm cậu ta. " - Khải vừa dứt Thiên Tỉ kéo ghế đứng dậy khập khiễng ra khỏi lớp. Tuấn Khải thấy thế chặn Nguyên Hoành lại, rồi theo sau cậu.

Đến một nơi nào đó vắng vẻ anh kéo cậu ngồi xuống. Vì lực quá mạnh nên cậu khẽ kêu, anh cũng buông lỏng tay ra. Từ từ mở thuốc, bôi cho cậu. Cậu né tay anh.

" Tôi có thể tự bôi. Anh không cần phải làm như mình tốt lắm. " - cậu lạnh lùng quay đi, tránh ánh mắt của anh.

" Được thôi, vậy tôi không làm người tốt nữa " - vừa dứt cậu thẳng thừng đè cậu nằm xuống, rồi từ từ tha thuốc lên mặt cậu.

" Anh... " - Thiên Tỉ vùng vẫy nhưng lại chạm đến chỗ đau liền nhíu mày.

" Nói nữa đừng trách tôi môi cậu sẽ không còn nguyên vẹn. " - Thiên Tỉ cứ vậy nằm yên cho anh tha thuốc.

Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt ngũ quan tương đối của anh, hình như ông trời đều cho những người không tốt rất đẹp trai nhỉ. Tim cậu không ngừng hồi hộp. Nhìn ánh mắt chăm chú nhìn vết thương cậu mà rung động. Cậu vẫn không thể tự khống chế mình thích anh thêm. Tại sao anh lại tốt với cậu như thế, anh cứ thế mà gieo hy vọng cho cậu.

" Ngày hôm qua anh làm gì vậy? " - anh nhìn cậu khó hiểu.

" Hôm qua tôi qua bệnh viện thăm ba tôi. " - anh trả lời tự nhiên.

Thiên Tỉ liền cảm thấy nhói đau, cảm thấy mình thật ngốc mà. Trên đời này, hạnh phúc vì tình, đau khổ cũng vì tình.

_________________End Part 31__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip