Part 33 : Anh chọn em.
Tên đầu sỏ hoảng hốt đá mạnh cậu vào sau cột khiến thắt lưng đau nhói. Các thanh gỗ trên trần đổ rập xuống chắn hết lối ra. Khi mọi người đều chạy ra ngoài, thì chỉ có một bóng dáng băng băng vượt qua những tiếng nổ đến bên cậu.
" Anh đến đây làm gì? " - anh từ từ cởi trói cho cậu
" Bị nổ đến nổi lơ mơ rồi à. Tôi tất nhiên đến cứu cậu. " - tiếng nổ khá lớn, nhưng cậu vẫn nghe rõ từng chữ. Anh nói là đến cứu cậu.
Cậu cũng không muốn nghĩ thêm nhìn phía đường vào, đã bị những bức che đi. Anh vẫn nắm tay cậu. Rất chặt. Ánh mắt anh dò xét tìm lối ra.
" Tại sao anh lại dùng bom? Qúa nguy hiểm. " - cậu tức giận hỏi.
" Tôi biết. Nhưng chỉ có cách này mới cứu được hai người. " - khói mù mịt nhưng vẫn ráng tìm đường ra.
" Không cần anh cứu tôi. Tôi chết thì có liên quan gì tới anh. " - cậu dằn tay anh ra.
" Cứu người tôi thích, cần cậu cho phép. Đừng nói nữa ở đây đang cháy lớn. Tôi hứa với mẹ Vương Nguyên rằng sẽ bảo vệ cậu ấy chu toàn, tôi sẽ làm được. Còn cậu, tôi sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ cậu." - khung cửa đổ rập xuống tạo tiếng động lớn nhưng cậu vẫn nghe rõ từng chữ.
Anh nắm tay cậu nói. " Tin tôi không? "
Cậu đáp " Không muốn chết? "
Anh : " Được. "
Thanh gỗ trên trần vừa rơi xuống liền mở một đường đi cho hai người. Anh cứ thế nắm tay cậu chạy đến nơi có ánh sáng. Không ngờ phía sau đó, lại thêm một thanh rơi xuống trúng cậu. Thiên Tỉ ngã xuống trong đau đớn. Anh liền đến đó gạt thanh gỗ ra nhưng với sức anh dường như không đủ.
" Đi đi. Tạm biệt Tuấn Khải. " - ánh mắt nhèo đi, rồi chìm vào bóng tối. Nhưng tiếng gọi tên cậu vẫn không dứt
_______ Tại bệnh viện _________
Thiên Tỉ ngồi trên giường bệnh nhìn Vương Nguyên Chí Hoành, sắc mặt cả hai liền tốt hơn. Họ nó khi đám cháy rất lớn, không thấy hy vọng thì Tuấn Khải đã cõng cậu ra. Một phần cánh tay anh bị bỏng rất nặng nhưng không hề buông cậu. Thiên tỉ nghe xong ngẩn ngơ một hồi rồi chạy ra khỏi cửa. Chưa kịp ra đã bị đẩy vào.
" Muốn đi gặp thần chết à. "
" Tuấn Khải, anh chưa chết. Tốt quá. " - Thiên tỉ dang vòng tay ôm anh trước ánh mắt hai con người kia. Thấy vậy liền buông tay, nhưng anh hề nào để cậu làm vậy. Khải ép sát mặt cậu vào ngực.
" Người yêu tôi. " - anh nói như tuyên bố.
Thiên Tỉ chợt nhớ ra hỏi. " Chẳng phải anh thích Vương Nguyên sao? Lần trước lúc tôi nhờ anh, anh không thèm để ý. " - cậu nói xong cả đám đều ngơ, nhất là Vương Nguyên và Tuấn Khải.
" Khi nào chứ? " - anh hỏi.
Thiên Tỉ kể ra sự việc lúc đó.
" Chắc chắn có người giở trò điện thoại anh làm gì có cuộc gọi của em vào ngày đó. " - Thiên tỉ kiểm tra đúng là không có thật.
" Chắc chắn có người giở trò sau lưng. " - Nguyên nhìn vào cậu.
" Lúc đó, ba anh thật sự vào viện, Nguyên đến báo cho anh không may bị trật chân nên anh mới đỡ cậu ấy, điện thoại của anh lúc đó hình như đang trong thư viện. " - nghe xong cậu thấy mình quả thật ích kỉ.
" Đừng hiểu lầm nữa. Tôi không thích Vương Nguyên, hiện tại tôi thích cậu, tôi rất rất thích cậu. " - anh đặt hai tay bên má cậu.
" Vậy Tuấn Khải anh chọn ai ? " - cậu nhìn anh chân thành.
" Chọn em. Dịch Dương Thiên Tỉ. " - anh cười sung sướng, ôm cậu vào lòng. Tất cả dường như đều có một kết quả tốt đẹp.
____________ End Story ______________
Nhớ ủng hộ nhiều. Theo dõi để đọc truyện nỮa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip