Part 8 : Trả thù

Tuấn Khải thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người bởi trang phục ướt nhẹp như mới té sông xong. Cơ mà đúng mà. Thiên Tỉ vội vội vàng vàng bảo mình đi cất xe, nhanh chóng tách ra khỏi Tuấn Khải. Chí Hoành thấy Khải ướt đẫm liền kéo anh bạn vào nhà vệ sinh.

_ " Đồ nè má ~ Sao hôm nay lết tha lết thếch đi đến trường thế. " - Chí Hoành nhìn Tuấn Khải đang mặc đồ lau tóc.

_ " Thì bị té giếng. "

_ " Gì ? Nhà mày có giếng hồi nào thế ? " - Hoành bất ngờ.

_ " Tao té nhà hàng xóm không được à. Đồ tao mày quăng luôn đi, nó dơ ùi " - anh nói xong lạnh lùng bước qua. Đi được nửa đường liền quay lại.

_ " Tối nay mày rảnh không ? "

_ " Tối nay...tao tao....bận rồi. " - Chí Hoành ngập ngừng, Khải cũng hiểu ý nên cũng bỏ đi. Anh đi làm việc lớn cái đã.

Quay về phần Thiên Tỉ, cậu đang giúp lớp trưởng mang tài liệu lên phòng học vụ. Mang xong, vừa mới bước vào lớp thì ÀO....nước từ đâu đổ thẳng xuống Thiên Tỉ. Nhưng nước bình thường đi không nói. Nước này hôi y như mùi hôi chân, ống cống,..bla bla....Người mà nổi nhất vẫn là anh.

_ " Tôi trả cho cậu vụ sáng nay. " - anh mang ý cười đểu. Cậu không nói không rằng, bước đến ôm chầm lấy anh.

Hành động này quá ư là bất ngờ khiến anh không kịp đề phòng. Bây giờ mùi hôi thối lại xuất phát từ hai người. Cậu đâu phải là dạng vừa đâu.

_ " Hai em kia, mau đi ra ngoài cho tôi. " - cô giáo vừa la hét ầm ĩ vừa lấy tay bịt mũi lại. Không cẩn thận là mất mũi luôn.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải kéo nhau đi ra khỏi lớp. Vương Nguyên và Chí Hoành lúc này đứng đằng xa nhìn. Vương NGuyên hơi khó chịu.

_ " Sao hai người này thân nhau quá zị. Cơ mà thúi quá . " - Hoành ho sặc sụa.

_ " Thiên Tỉ..... " - Nguyên nói bằng chất giọng ấm. Nhưng không muốn điều gì đó xảy ra.

Tuấn Khải đứng ở nhà vệ sinh cởi áo, Thiên Tỉ cũng làm động tác giống như anh. Anh lấy tay rửa mặt rồi nói.

_ " Tối nay, cậu đến nhà tôi đi. Chúng ta đi ăn. "

_ " Cái gì ? Anh đâu còn nhỏ, với lại tối nay tôi còn học bài nữa a ~ ~ " - cậu từ chối thẳng thừng.

_ " Miễn bàn. " - anh nói rồi đi luôn.

_ " Anh còn áo nào không ? Cho mượn đi. "

_ " Không. Mà có cũng cho cậu mượn " - anh đi rồi. Thiên Tỉ đành bất lực.

Cậu không còn cách nào khác đành thở dài. Và rồi một cánh tay giơ ra trước mặt Thiên Tỉ.

_ " Đồ của tôi. Cậu mau thay đi. " - Vương Nguyên như một vị thần. Vừa đến đã khiến Thiên Tỉ ấm lòng và cười rồi.

_ " Cảm ơn cậu, tôi sẽ giặt cẩn thận. Không để mùi hôi lảng vảng bên một thiên sứ như cậu. "

_ " Cứ thích nói đùa. Thiên sứ gì chứ ? Cậu muốn tôi chết à. " - Vương Nguyên nói với mặt hình sự.

_ " Đùa đùa.. Làm sao để cảm ơn cậu đây. " - Thiên Tỉ suy nghĩ ngẩn ngơ.

_ " Tránh xa Tuấn Khải ra đi. " - vì Vương Nguyên nói trong miệng nên cậu không nghe.

_ " Cậu nói gì ? "

_ " À. không có gì. Bao tôi một chầu là được. " - Nguyên nói cười.

Cả hai sau khi thay xong thì đi ra ngoài. Anh đứng sau cột đó, cầm bộ đồng phục mới tinh.

_______ END PART 8 _____

Cho nhận xét đi a ~~ không nghỉ chơi á....để t còn biết sửa sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip