Thế thân thành chính thất
Thiên Tỉ chỉ là một thế thân!
Nói sao nhỉ?Hừm....
Đã từ rất lâu...trước đó...cậu và Vương Nguyên là bạn thân.
Vương Tuấn Khải là học trưởng của cậu và Vương Nguyên.Ba người các cậu ở chung một phòng kí túc xá,coi nhau như anh em chí cốt.Dần dà,cũng chả biết là từ khi nào,cậu lỡ đem lòng thích anh mất rồi.
Nhưng việc phát hiện mình thích anh chưa là gì hết cả.Cậu còn biết một sự thật thú vị nữa...là anh...thích Vương Nguyên đó!
Haha...thật thú vị phải không?Nhưng cũng thật trớ trêu...
Cậu mặc kệ tất cả,mặc kệ anh thích Vương Nguyên,mặc kệ tình bạn của hai người có thể tan vỡ,cậu vẫn lấy hết dũng khí tỏ tình anh,cậu chờ mong một tia hi vọng,dù chỉ là một chút tình cảm trên mức anh em với anh thôi.Nhưng cậu phải thất vọng rồi...
Hôm đó khi cậu tỏ tình anh trên sân thượng.Vương Nguyên đã nghe thấy tất cả...không ngoài dự đoán của cậu.Quả thật Vương Nguyên cũng thích Vương Tuấn Khải.Cậu nghe thấy tiếng khóc của Vương Nguyên,đương nhiên anh cũng nghe thấy.Biết gì không?Anh đã quay người lại nhìn cậu bằng cặp mắt hằn lên tia máu.Chắc anh phẫn nộ lắm?Cậu đã chính tay phá hủy đi mối tình đầu của anh mà...Tuấn Khải buông lời sỉ vả,nhục mạ cậu,ném món quà cậu dùng cả tháng nhịn đói để mua,rồi chạy theo Vương Nguyên.Để lại cậu ngã quỵ giữa khoảng sân trống trải.Chỉ là nói ra tình cảm của mình thôi mà,cậu sai sao?Cậu không được yêu sao?
Cậu khi ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thấy cảnh bọn họ ân ái vào ngày hôm sau.Nhưng thật không ngờ,giáo viên thông báo Vương Nguyên đã chuyển trường.Cậu như chết lặng...
Anh khi nghe tin thì đằng đằng sát khí tiến đến lớp cậu.Một cú đấm mạnh mẽ giáng thằng vào miệng cậu.Máu tuôn ra từ khóe miệng.Cậu sợ lắm!Nhưng anh không buông tha,anh thậm chí còn đẩy mạnh cậu vào tường,rồi lấy tay bóp cổ cậu,đưa lên cao.Trái tim Thiên Tỉ rỉ máu,người cậu thương đang muốn giết cậu ư?
Nhưng cuối cùng anh thả ra.Anh để lại mạng sống cho cậu.Nhưng nếu cậu biết được cuộc sống của mình sau này,thì cậu đã mong khi ấy anh một đao đâm chết mình rồi!
"Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu đã mang Nguyên Nhi của tôi đi,vậy thì hãy lấy bản thân mình vào để bù đắp đi!"
_______________________
"Ah,ah,Tuấn Khải,nhẹ thôi!Sẽ rách mất...ah không chịu nổi nữa,Tuấn Khải!"
Thiên Tỉ mệt mỏi đáp lại tiết tấu của Vương Tuấn Khải.
"Nguyên Nhi,em chặt quá,anh yêu em,Nguyên Nhi!"
Vương Tuấn Khải đưa đẩy một cách mạnh bạo,như thể muốn nhét cả cây côn thịt vào hậu huyệt bé nhỏ kia.
Thiên Tỉ đau đớn thiếp đi,mặc cho Vương Tuấn Khải tiếp tục phát tiết lên người mình.Mọi người thấy đấy?Đây chính là cuộc sống của cậu.Sáng là một người làm công ăn lương bình thường.Nhưng khi đêm đến lại trở thành một nô lệ,một vật thay thế để Vương Tuấn Khải phát tiết.Hắn lúc nào cũng vậy,uống đến say mèm,rồi tưởng cậu là Vương Nguyên,sau đó thì liền như thế...Ai biết được mỗi khi được làm tình với anh,được anh ôn nhu hôn mình cậu vui vẻ cỡ nào,rồi lại chợt đau đớn khi anh gọi tên người ấy.Rồi mỗi sáng sớm cậu phải tự leo xuống giường trước khi anh tỉnh.Bởi nếu anh tỉnh dậy vẫn thấy cậu ở bên thì anh sẽ cáu gắt,anh nói cậu không xứng,chỉ có Vương Nguyên mới xứng bên cạnh anh.Nhưng chẳng phải anh vẫn làm tình với cậu sao?Thiên Tỉ nhìn thân thể gầy guộc đầy dấu hôn ngân của mình mà đau đớn...Từ khi nào cậu trở nên tàn tạ thế này?
________________
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường.Thiên Tỉ đi làm,sau đó trở về "nhà".Thật ra "nhà" ở đây không biết có phải là "nhà" không,hay vốn là một địa ngục trần gian?
Thiên Tỉ rảo bước trên con đường quen thuộc.Cậu thích nhất là những lúc được đi bộ như thế này,một mình thôi,nhưng cảm giác vô cùng thư thái.Mỗi khi làm việc mệt mỏi,cậu chỉ cần đi bộ một mình,nhìn trời nhìn mây là bao mệt mỏi như theo gió cuốn đi hết.
Thiên Tỉ lại chợt chán nản,sắp phải về nơi đó rồi,sao cậu không đi chậm hơn nhỉ?Căn nhà đã hiện ra trước mắt,nhưng Thiên Tỉ không bước vào mà chợt khựng lại.Trước cửa là vali và đồ đạc của cậu.Tất cả đều được đóng gói gọn gàng để ngoài cửa.Thiên Tỉ khó hiểu bước vội vào nhà.Khung cảnh trước mắt khiến cậu kinh hãi...
Anh cùng một người con trai đang quấn quýt lấy nhau trên ghế sofa.Anh hôn cậu ấy thật nhẹ nhàng,đôi bàn tay di chuyển xuống mơn trớn cơ thể cậu ấy,cởi áo cậu.Người con trai kia cũng nhiệt tình hưởng ứng,đầu lưỡi cậu ta quấn lấy anh,rồi quay ra mút mát tai anh,cổ anh,để lại những dấu hôn ngân đỏ ửng.Đứng ngoài cửa Thiên Tỉ vẫn có thể thấy rõ mồn một tình ý nồng đậm từ nơi đó,những tiếng "ưm,a" phát ra đầy dâm dục.Cậu chợt thấy ghen tị,người con trai đó là ai mà anh lại đối xử ôn nhu như vậy?Thiên Tỉ cố gắng nhìn rõ.Hình như...là Vương Nguyên?
Thế giới trước mắt như sụp đổ!Hết rồi!Vậy là hết rồi!Tình yêu cậu kiên trì bao năm nay kết thúc rồi!Anh cuối cùng vẫn chỉ yêu cậu ấy.Anh sẵn sàng bỏ rơi người đã theo anh từng ấy năm vì tình yêu đầu chớp nhoáng của mình.
Hai người kia vẫn không nhìn thấy cậu,tiếp tục trò chơi của mình.Thiên Tỉ chạy vội đi,cậu không muốn thấy thứ gì nữa.Cậu chỉ muốn chạy ngay ra khỏi đây mà thôi!Thiên Tỉ vừa đi vừa khóc.Cậu cứ đi những bước vô định.Cậu muốn đi,để quên hết tất cả.Nhưng sao lần này cậu đi mãi mà không quên được?Cậu đau lắm!
"A"
Một chiếc xe bất ngờ tông vào Thiên Tỉ.Cậu ngã khụy xuống,cái vali đè lên bàn chân khiến cậu đau điếng.
Một chàng trai bước ra từ phía sau xe.Anh ta mặc một bộ vest màu lam nhạt,có mái tóc nâu cùng đôi đồng tử đen láy trông vô cùng lãng tử.Thiên Tỉ lúc này còn đang ngồi giữa đường xoa chân thì bỗng thấy cả người mình bị bế bổng lên.
Lúc này cậu mới ngước mắt lên,rồi bất ngờ òa khóc:
"Huhu Hoành Ca!Anh đi đâu bao lâu nay thế.Em bị người ta bỏ rồi!Em đau lắm!Hức hức...đau cả trong lẫn ngoài luôn!"
Lúc này tất cả uất ức của cậu như lũ tràn đê,tuôn hết ra ngoài.Thiên Tỉ vừa khóc vừa vung tay kể lể như một đứa trẻ mách tội với cha mẹ.Đôi mắt cùng chóp mũi cậu đỏ ửng lên trông vô cùng khả ái.
Lưu Chí Hoành ôn nhu lau nước mắt cho cậu:
"Thiên ngốc!Ai dám bắt nạt Tiểu Thiên của anh?Ngoan!Bây giờ theo anh về nhà đã."
Cậu sụt sịt mặc cả:"Về nhà anh nhé,em muốn đi lánh nạn."
Thiên Tỉ ngoan ngoãn để Lưu Chí Hoành ôm vào xe.Có lẽ do mệt quá nên Thiên Tỉ thiếp đi lúc nào không hay.
________________________
"Tiểu Thiên!Đến nhà rồi!Dậy thôi!"
Thiên Tỉ khó chịu mở mắt.Cậu bị chứng gắt ngủ,đang ngủ ngon mà ai cả gan đánh thức thì sẽ bị cậu ghim dài dài.Chí Hoành biết nên cũng chỉ cười xòa.Anh đưa tay xuống bụng Thiên Tỉ rồi cứ thế chọt chọt.Quả nhiên...cậu bị nhột đến tỉnh.Lúc mở mắt khuôn mặt còn phụng phịu trông rất buồn cười.
Hai người mở cửa xe rồi bước vào nhà.
Vừa bước vào đã nghe giọng của Lưu mẫu:
"Ôi con dâu tôi đây rồi!"
Thiên Tỉ chợt đỏ mặt,nắm lấy tay Lưu mẫu:
"Bác!Bác đừng trêu con nữa!Bao nhiêu năm rồi!"
Chí Hoành thấy cậu xấu hổ thì vội xua tay:
"Thiên Tỉ ở lại nhà mình đêm nay mẹ nhé!Em ấy đang có chuyện buồn,nên để em ấy nghỉ ngơi nha mẹ!"
Thiên Tỉ cũng gật đầu phụ họa.Rồi lên cầu thang vào phòng như nhà mình.
Tối đó cậu và Chí Hoành đã nói rất nhiều chuyện.Anh và cậu vốn là hàng xóm cũ,hai gia đình của hai người rất thân nhau,nên từ nhỏ mẹ anh đã luôn gọi cậu là "con dâu" với hi vọng anh và cậu sẽ nên đôi.Nhưng sự thật hai người chỉ coi nhau như anh em mà đối xử.Vài năm trước anh đi du học nên không biết chuyện của cậu và Tuấn Khải.Sau khi nghe cậu kể lại thì Chí Hoành vô cùng phẫn nộ.Đứa em trai mà anh cưng chiều từ bé,chỉ ba năm không có anh đã bị người ta làm khổ như vậy!Thử hỏi sao anh không tức cho được?
Chí Hoành xót xa xoa đầu đứa em nhỏ,suy nghĩ gì đó rồi ghé tai cậu nói nhỏ:
"Tiểu Thiên,em còn nhớ khi áp lực thì đi đâu không?"
Đôi mắt màu hổ phách của Thiên Tỉ sáng lên,cậu nhếch miệng:
"Cũng lâu lắm rồi em không qua đó!Mình đi luôn bây giờ đi!"
__________________
Thiên Tỉ và Chí Hoành tiến vào quán bar Kts.Khi Lưu Chí Hoàng chưa đi du học,anh và cậu thường xuyên lui tới đây.Tới nhiều đến nỗi là khách quen luôn.Cũng ba năm rồi,không biết ở đây còn ai nhớ tới mình không.
Thiên Tỉ vừa bước vào thì quán bar đã loạn thành một đoàn.Mọi người đều trố mắt nhìn cậu.Có người hô lên:
"Anh Thiên!Anh Hoành"
Thời gian như dừng lại...rồi bỗng vỡ òa lên:
"Huhu hai anh đi đâu mà không qua chơi với tụi em!"
"Chúng em nhớ hai anh lắm.Từ hồi hai anh biến mất quán bar như mất đi linh hồn vậy!"
"Trời ơi anh Thiên,ba năm rồi mà trông anh vẫn xinh đẹp quá đó"
Thiên Tỉ trừng mắt,cốc lên đầu người vừa nói:
"Anh mày con trai mà bảo xinh đẹp!Nhưng thôi,mày đã khen thì anh cảm ơn.Ba năm rồi,để anh bù,hôm nay chơi tới bến luôn!"
Nói rồi cậu kéo Chí Hoành lên sân khấu.Cả khán đài như bừng sáng.Tất cả con mắt đều hướng về phía cậu.Thiên Tỉ cảm giác như mình được sống lại vậy,sống lại là chính mình chứ không phải đóng giả ai khác.
Chí Hoành hô lên:"Nhạc!"
Ngay lập tức tiếng nhạc nổi lên.Thiên Tỉ thực hiện những bước nhảy vô cùng điêu luyện.Cậu dùng ánh mắt câu nhân nhìn những con người ở dưới khán đài.Rồi nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc,đôi tay đặt ở hạ bộ,đồng thời vén chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh lên.Cơ bụng hiện ra cùng thắt lưng uyển chuyển căng mịn.Thiên Tỉ chợt cảm thấy may mắn,bị hành hạ cho tàn tạ nhưng vẫn còn giữ được cơ thể mê người như vậy.Đúng là trời phù hộ.
Thiên Tỉ nhếch nhếch khóe miệng sưng đỏ do uống rượu,liếc mắt đưa tay về phía Chí Hoành ngoắc ngoắc.Cậu bây giờ chính thức hóa thành một tiểu yêu tinh.Chí Hoành rất hiểu ý mà tiến đến.Anh rút từ trong áo ra một nhành hoa hồng ngậm vào miệng rồi đưa cho Thiên Tỉ.Cậu dùng răng của mình cắn từng cánh một.Cánh hoa rớt trên xương quai xanh,lồng ngực của Thiên Tỉ tạo nên một tác phẩm thật mê người.Đôi tay Chí Hoành chạy dọc theo cơ ngực của cậu,rồi dừng lại ôm lấy eo cậu.Hai cơ thể dính sát vào nhau, lắc lư theo điệu nhạc,tạo thành một khung cảnh vô cùng ái muội.Sân khấu như nổ tung!
Bài nhảy kết thúc.Thiên Tỉ và Chí Hoành vui vẻ đi xuống.
"Lâu lắm rồi mới được nhảy thoải mái như vậy!Hoành ca không tệ nha!"
Thiên Tỉ hồ hởi nói rồi còn đưa ngón tay cái lên làm động tác like.
Chí Hoành lại quen tay véo má Thiên Tỉ.
"Em cũng đâu có vừa.Ba năm rồi mà vẫn còn câu nhân như vậy.Anh thật không hiểu nổi tên kia có mắt nhìn người thế nào mà lại bỏ qua em!"
Chí Hoành vừa dứt lời thì bỗng một cánh tay từ đâu xuất hiện,giằng lấy Thiên Tỉ về phía mình.Chí Hoành không trở tay kịp,bất lực nhìn cậu bị kéo đi ra phía sau đoàn người đông đúc.Thiên Tỉ hoảng hốt,va phải lồng ngực của ai đó,một hơi ấm quen thuộc ập đến khiến cậu cảm thấy bớt sợ hãi.Đang định quay người lại thì giọng nói của người kia khiến cậu giật mình kinh hãi
"Dịch Dương Thiên Tỉ?Ai cho phép cậu cái quyền lên bar uốn éo với trai lạ?"
Thiên Tỉ dè dặt quay đầu lại,chưa kịp giải thích thì người kia đã nhanh tay bóp lấy cằm cậu,hướng mắt cậu thẳng vào mắt anh:
"Nhìn thẳng vào mắt tôi!Cậu xem tôi là cái gì?Mở mồm ra là nói yêu tôi thích tôi.Vậy mà mới rời tôi mấy tiếng thôi đã có người mới rồi?
Thiên Tỉ lúc này đôi mắt đã đỏ hoe,môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cứ nghẹn lại ở cổ.Nhìn bộ dạng đáng thương này của cậu,Vương Tuấn Khải mủi lòng thả cằm ra.Hắn im lặng suy nghĩ một hồi rồi nắm chặt tay cậu kéo đi.Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm:
"Đi về!Không ở đây nữa!Tôi nghĩ lại rồi,cậu vẫn nên ở bên tôi thì hơn!"
Thiên Tỉ nãy giờ run sợ không nói được gì,nhưng sau khi nghe câu nói của hắn thì giật nảy lên.Cậu dùng hết sức kéo tay mình khỏi tay hắn:
"Trở về?Không,Tuấn Khải,chẳng phải anh đã có Vương Nguyên sao?Anh nói em trở về là ý gì?Làm người hầu cho hai người sao?Chúng ta dừng lại rồi,đã dừng lại từ lúc Vương Nguyên trở về!Vậy nên buông em ra đi.Vương Nguyên cần anh,em cũng thật lòng chúc phúc cho hai người.Cũng xin lỗi vì đã đánh mất thời gian bao năm qua của hai người.
Nói xong cậu khom người tiêu chuẩn 90° về phía Vương Tuấn Khải,rồi quay lưng trở lại quán bar.
Vương Tuấn Khải cứ đứng đó như trời chồng,trong đầu hắn tua lại từng lời nói của cậu:
"Chúng ta dừng lại rồi!"
"Buông em ra đi."
"Em thật lòng chúc phúc cho hai người."
Hắn chợt cảm thấy tim mình đau nhói.Cậu nói như vậy có nghĩa là cậu không còn cần hắn nữa?Vương Tuấn Khải đã trở thành người thừa trong tim Dịch Dương Thiên Tỉ?Cho nên cậu mới có thể thản nhiên chúc phúc cho hắn và Vương Nguyên không chút đau lòng?
Rồi lướt qua mắt hắn lại là hình ảnh Thiên Tỉ thân mật khoác tay Chí Hoành,cậu tươi cười vui vẻ nói chuyện với anh ta.Nụ cười trước giờ hắn luôn hãnh diện là chỉ nở rộ khi có hắn,giờ lại dành cho người con trai khác.Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi,sự ghen tức bốc lên ngùn ngụt khiến ai nấy cũng phải lạnh sống lưng:
"Thiên Tỉ,em nghĩ em có thể rời xa tôi sao?Không!Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra,em chỉ được là của Vương Tuấn Khải này!"
___________________
Vương Tuấn Khải trở về với trạng thái say mèm.Vương Nguyên sốt ruột cả buổi tối thấy người yêu về thì tức tốc chạy ra đỡ lấy.Vừa đi cậu vừa cảm thán:
"Trời ơi!Sao lại uống đến mức này cơ chứ?"
Vương Tuấn Khải không biết trời trăng gì ngã gục ra sofa.Trong cơn say,hắn thấy Vương Nguyên đang lau mặt cho mình.Hắn chợt thấy thất vọng khi không thấy Thiên Tỉ.Trước giờ mỗi khi hắn xỉn đều là cậu chăm sóc cho hắn,sự dịu dàng của cậu chỉ là của mình hắn thôi.Nhưng hôm nay cậu đi đâu rồi.Vương Tuấn Khải chợt mỉm cười cay đắng"À!Hắn đã đá cậu đi rồi còn đâu?".
Tuấn Khải chớp mắt một cái.Bỗng cảnh vật thay đổi,trước mặt vẫn là phòng khách ,nhưng người đang lau người cho là Thiên Tỉ.Cậu cẩn thật lau người,thay quần áo cho hắn.Vừa làm cậu vừa lẩm bẩm,trách hắn uống nhiều thế,rồi đưa ánh mắt xót xa nhưng tràn đầy yêu thương nhìn hắn.Vương Tuấn Khải chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm phần nào.Cậu vẫn ở đây bên hắn.Cậu không đi đâu hết.Cậu không quen ai hết.
Vương Tuấn Khải cố gắng vươn bàn tay mình đến chỗ Thiên Tỉ,rồi nhẹ nhàng đưa đầu cậu áp vào lòng mình.Hắn vừa ngửi hương thơm thân thuộc từ người con trai bên mình bấy lâu nay,vừa thì thào bên tai cậu,lời nói muốn bao nhiêu tình cảm thống thiết thì có bấy nhiêu:
"Thiên Tỉ?Em vẫn ở đây bên tôi đúng không?Em không yêu ai ngoài tôi hết đúng không?Tôi biết tôi sai.Tôi thật ra đã yêu em mất rồi Thiên Tỉ!Lúc nãy khi em lạnh nhạt với tôi,em thân thiết bên người con trai khác,em có biết lòng tôi đau thế nào không?
Rồi hắn bỗng giở giọng mè nheo:
Em ác lắm!Em khiến tôi yêu em rồi em nhẫn tâm bỏ tôi theo người khác!Thiên Tỉ tôi không muốn đâu!Tôi không cho phép em thân mật với người khác,không được cười với người khác,không được nắm tay người khác,không được nhìn luôn.Em chỉ được làm như vậy với tôi thôi!Thiên Tỉ!Bảo bối!Tôi yêu em!
Hắn gục xuống vai cậu,mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay,bên tai vẫn lặp đi lặp lại hai chữ "Thiên Tỉ"
Vương Nguyên lặng người,cậu nhẹ nhàng đặt người hắn nằm xuống sofa,nở một nụ cười khổ.Cậu xa hắn ba năm,nhưng không quên được hắn.Cậu bỏ tất cả gia đình,sự nghiệp để về gặp hắn,biết hắn còn yêu mình,cậu vui biết chừng nào.Nhưng có lẽ Tuấn Khải đã nhầm.Cậu thấy ánh mắt miễn cưỡng,có phần bất đắc dĩ của Tuấn Khải khi dọn đồ cho Thiên Tỉ,cậu thấy hắn đang hôn mình,nghe tiếng bước chân Thiên Tỉ thì chợt khựng lại,và đến bấy giờ,cậu không chỉ thấy mà còn chính tai nghe hắn nói hắn yêu Thiên Tỉ.Thật đáng buồn!Ngay từ đầu cậu trở về,là đã tự biến mình thành kẻ thứ ba rồi...
Vương Nguyên nhanh chóng lên lầu thu dọn đồ đạc,rời khỏi nhà Tuấn Khải ngay trong đêm đó.
__________________
Những tia nắng sớm xuyên qua khung của sổ,rọi vào phòng khách.Vương Tuấn Khải bị ánh nắng chói làm cho tỉnh.Hắn khó khăn ngồi dậy.Tất cả kí ức hôm qua hiện lên như một thước phim tua chậm,khiến hắn vô cùng phiền não.Vậy là sau tất cả,cậu đã không còn ở bên hắn nữa...
Vương Tuấn Khải ôm đầu suy nghĩ,hắn biết mình cần phải làm gì đó,cách nào cũng được,vô sỉ khốn nạn cũng được.Nhưng nhất định phải đưa cậu trở về,khiến cậu mãi mãi không rời xa hắn được nữa.Hắn dành cả một ngày trời để vạch ra kế hoạch.Tuấn Khải nằm trên sofa,lắc lắc chất lỏng đỏ quyện trong tay,miệng cười khẩy:
"Chờ tôi,Thiên Tỉ!"
_________________
*Tít!Tít!*
"Alo!Dịch Dương Thiên Tỉ xin nghe!"
"Tiểu Thiên!Là anh!"
"Vương Tuấn Khải?Gọi tôi có việc gì?"
"Trong nhà còn một số đồ đạc của em,em có thể đến lấy không?"
"Vậy bây giờ tôi qua luôn được không?"
"Được!Em đến đi,anh đợi em!"
Vương Tuấn Khải vui vẻ cúp máy,lòng tràn đầy hưng phấn.
Khoảng 15 phút sau,Thiên Tỉ đã đứng trước cửa nhà hắn.Nốt hôm nay thôi...cậu và hắn sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến nhau nữa.Ba năm qua,hiện tại coi như chấm dứt,tương lai chỉ mong xem nhau như người lạ.Thiên Tỉ có chút bồi hồi,chầm chậm đưa tay lên bấm chuông cửa.
Vương Tuấn Khải nghe tiếng chuông thì ngồi bật dậy,nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.
Thiên Tỉ đi vào nhà:
"Đồ của tôi đâu?"
Nụ cười trên môi Tuấn Khải tắt lịm đi.Tuy rằng biết sau hôm nay sớm muộn gì cậu vẫn sẽ trở lại là người của hắn.Nhưng thấy biểu hiện gấp gáp muốn chấm dứt của cậu thì lòng như có hàng ngàn con kiến bò qua,rất đau rất ngứa.Dù vậy bên ngoài hắn vẫn nở nụ cười hòa nhã:
"Anh để trên nhà.Này,em uống cốc nước đi đã!"
Thấy thái độ khách sáo của hắn thì Thiên Tỉ cũng không quá tránh né.Cậu không mảy may nghi ngờ mà uống hết sạch cốc nước đó.
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ uống cạn thì trưng bộ mặt sắc lang ra.Kịch hay sắp bắt đầu rồi...
Thiên Tỉ mặt vẫn tỉnh bơ hỏi hắn:
"Đưa tôi lên lấy đồ được không?"
Vương Tuấn Khải gật đầu:
"Được,để anh đưa em lên."
Rồi hắn đưa Thiên Tỉ lên phòng của cậu.Căn phòng đó vẫn như vậy,từng họa tiết,đồ đạc,anh giữ nguyên không hề thay đổi.Thiên Tỉ thấy cảnh đó lòng dâng lên một cỗ chua xót,cậu đặt tay lên vai hắn,nói:
"Tuấn Khải!Sau này...căn phòng này anh nên thay đổi đi.Không nên cho Vương Nguyên sử dụng lại những món đồ em dùng qua,sẽ gợi lại những kí ức không tốt!"
Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện của cậu thì không nhịn được nữa mà cười to:
"Vương Nguyên em ấy sẽ không ở đây đâu.Căn phòng này là của em,và vĩnh viễn nó cũng chỉ là của em."
Thiên Tỉ khó hiểu lùi ra sau:
"Tại sao chứ?"
Tuấn Khải thở dài nhún vai:
"Tôi không còn yêu Vương Nguyên nữa.Người tôi yêu là em.Tôi thật sự không thể chịu được khi nhìn em thân mật với kẻ khác.Vậy nên em chỉ có thể ở bên tôi.Mà tôi gọi em về cũng chả phải để lấy đồ,mà là khiến em ở lại bên tôi mãi mãi."
Thiên Tỉ định xoay người chạy đi thì đã bị Tuấn Khải bắt lại kịp,hắn mạnh mẽ quăng cậu lên giường.Sau đó chốt cửa lại,đồng thời ném cả chìa khóa ra ngoài cửa sổ.
"Bảo bối,chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..."
Lúc này Thiên Tỉ chợt cảm thấy người mình nóng lên bất ngờ.Phía hậu huyệt cảm thấy căng trướng trống trải vô cùng.
Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện của mình thì khóe miệng càng nhếch lên cao hơn.Hắn chạm tay mình vào người cậu,vươn lưỡi liếm nhẹ tai cậu,dùng giọng nói tà mị hỏi cậu:
"Tiểu Thiên nóng sao?"
Hơi nóng từ hắn phả vào tai Thiên Tỉ,khiến cậu càng khó chịu hơn.Thiên Tỉ cố gắng kháng cự lại cơn nóng cùng sự trống trải như thiêu đốt bản thân,thì thào bên tai hắn:
"Anh đã cho tôi uống gì?"
Tuấn Khải không trả lời mà tiến đến hôn cậu.Môi hắn nhẹ nhàng mút lấy hai hạt châu,sau đó không yên phận mà đưa lưỡi vào khuấy động khoang miệng cậu.Thiên Tỉ theo bản năng há miệng hôn trả hắn.Đầu lưỡi hai người cứ như xà tinh mà quấn lấy nhau,khi kéo ra xuất hiện một sợi chỉ bạc.Thiên Tỉ và hắn điên cuồng hôn nhau,nước bọt không nuốt kịp,tràn ra rơi rớt trên cổ,trên giường,tạo thành một khung cảnh vô cùng dâm mĩ.Lúc này thì Thiên Tỉ hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc,cậu cứ thế để cho Vương Tuấn Khải phục vụ bản thân mình.
Hắn vuốt ve cơ thể cậu,nhẹ nhàng tách từng cúc áo,cởi đến đâu hắn lại tỉ mỉ hôn đến đó.
"Bà xã!Hôm nay tôi sẽ làm em đến dục tiên dục tử,để xem ai còn có thể khiến em sung sướng được như tôi."
Thiên Tỉ nghe hắn nói thì phát hoảng,nhưng bị xuân dược chi phối nên lời nói vào tai lại trở nên vô cùng kích thích.
Cậu dâm đãng hôn lên ngực hắn,vừa hôn vừa nói:
"Ưm!Đúng!Chơi đến dục tiên dục tử!Tuấn Khải chơi em!"
Hắn vươn đầu lưỡi liếm quanh hai khỏa hồng trước ngực cậu.Thiên Tỉ vì nhột mà rướn cao người lên,nhưng hành động này lại vô tình khiến hắn vô tình nuốt trọn hai khỏa hồng ấy trong miệng mình.Vương Tuấn Khải nhấm nháp từng bên một,lúc thì mút lúc thì lấy tay ray ray khiến Thiên Tỉ kích thích khôn cùng.Rồi hắn tiếp tục hôn từ bụng cậu xuống,hôn đến hạ bộ của cậu thì chợt dừng lại.Thiên Tỉ khó hiểu ngước đầu lên,thì một khoái cảm khác lại ập đến khiến cậu mở to mắt vì sung sướng.Tuấn Khải đang tận tình chăm sóc cho cậu bé của Thiên Tỉ.Hắn liếm nhẹ quy đầu rỉ nước của Thiên Tỉ,rồi mút dọc thân côn thịt.Khi côn thịt cậu đã ướt đẫm nước bọt,Vương Tuấn Khải đưa toàn bộ vào miệng mình mà mút lấy.Hắn vừa mút vừa tạo ra những tiếng *ưm a* ở cuống họng để kích thích cậu.
Thiên Tỉ chỉ biết rên la vì sung sướng:
"Ưm,ah,oh,oh Tuấn Khải...Tuấn Khải mút thật sướng,ah"
Tuấn Khải thấy cậu hưởng ứng thì càng liếm mút nhiệt tình hơn.
"Khải...oh...em sắp bắn!"
Rồi Thiên Tỉ phóng hết tất cả tinh hoa của mình vào miệng Tuấn Khải.Hắn cũng không chán ghét mà nuốt xuống tất cả của cậu,một số tràn ra ngoài mép cũng được hắn vươn lưỡi ra liếm sạch.Thiên Tỉ thấy phía dưới trống trải,bèn bày ra bộ dáng dâm đãng lấy lòng hắn.Giọng nói nũng nịu ngọt ngào:
"Tuấn Khải!Cho em!"
Phía dưới Vương Tuấn Khải đã căng trướng đến phát đau,nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc cậu:
"Em muốn cái gì?"
Thiên Tỉ biết hắn cố ý bắt nạt mình,khóe mắt đã đỏ ửng lên trông vạn phần tội nghiệp,lí nhí cầu xin hắn:
"Em muốn côn thịt của anh,mạnh mẽ thao em..."
Cậu đã mở lời,hắn cũng không chần chừ nữa.Tuấn Khải mạnh mẽ đưa côn thịt vào hậu huyệt cậu.Nơi đó nhờ xuân dược nên tiết ra đầy dâm dịch,hắn không cần mở rộng đã có thể thuận lợi tiến vào
"Ưm..ah..to quá!Không được mất..ah"
Tuấn Khải đưa tay kéo cằm cậu lên,lưu manh nói:
"Bảo bối nhìn xem!Hậu huyệt dâm đãng của em đã nhung nhớ côn thịt của tôi thế nào!Nó đang rất nhiệt tình mút lấy côn thịt của tôi nha!"
Vừa nói hắn vừa đưa đẩy.Hậu huyệt được lấp đầy khiến Thiên Tỉ vừa thỏa mãn vừa sung sướng.Cậu vừa ra sức siết chặt hậu huyệt vừa dâm kêu:
"Ah Tuấn Khải thật giỏi...côn thịt hảo to...đâm thật sướng...ah...oh sướng quá!"
Vương Tuấn Khải chợt rút côn thịt ra,thay đổi từ thế.Lúc này Thiên Tỉ đang quỳ trên giường,hắn đưa côn thịt mình vào,thúc từ phía sau.Tư thế này khiến côn thịt vào càng sâu trong hậu huyệt.Tuấn Khải điên cuồng đâm,hai túi tinh hoàn đập vào bờ mông căng mịn của cậu tạo thành những tiếng *phạch phạch* đầy dâm đãng.
"Thao em!Thao chết em!Tiểu dâm đãng!
"Em là tiểu dâm đãng!Tiểu dâm đãng của Tuấn Khải!Ah..thao em!"
Hai người quấn lấy nhau từ sáng đến tận khuya,thay đổi biết bao nhiêu tư thế,cứ bắn rồi lại làm tiếp.Chẳng biết qua bao lâu,Thiên Tỉ mệt mỏi thỏa mãn thiếp đi trong vòng tay của Tuấn Khải.Hắn ôm bảo bối nhỏ trong lòng,nở một nụ cười hạnh phúc.Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt củ Thiên Tỉ,đôi tay không an phận mà vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu,thì thầm nói nhỏ:
"Tiểu Thiên,dù ngày mai tỉnh dậy em có thế nào,thì cũng không thể thoát khỏi tôi đâu!"
Trong góc phòng,một chiếc camera mini được đặt gọn gàng,Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng rồi ôm lấy bảo bối,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip