9.
Đang nấu ăn trong bếp, tiếng chuông cửa vang lên ở bên ngoài khiến Thiên Tỉ có chút giật mình. Giờ này còn có ai đến tìm cậu nữa vậy?
-Ra ngay đây!
Lau vội tay vào khăn bếp, gỡ tạp dề trên người xuống, đi nhanh về phía cửa chính, vươn tay xoay nắm cửa.
Một bóng đen cao lớn đứng ngay trước cửa vừa nhìn thấy cậu liền vồ tới.
-A...!
-Ba, là con.
Âm thanh này, tiếng gọi này... Tiểu Khải...
-Con về rồi.
-Ừm.
Tuấn Khải từ trong cái ôm phát ra một tiếng.
Cả người hắn dựa cả vào người cậu, hình như rất mệt mỏi.
-Chúng ta, vào nhà đã. Ngoan...
-Ba, con nhớ người...
...
Tuấn Khải như mèo nhỏ ngồi trên sàn nhà, tùy ý để Thiên Tỉ ở trên sô pha sấy tóc cho mình.
-Ba, con quyết định qua bên Mỹ định cư.
Tay Thiên Tỉ có hơi khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục việc của mình, bản thân lại khẽ ừm một tiếng.
-Người qua đó cùng sống với con đi.
Khi câu nói ấy truyền đến tai cậu, một luồng cảm xúc từ tận đáy lòng dấy lên. Chỉ là, lí trí đã át đi, đáp lại
-Ba, không thể.
Tuấn Khải đang nghịch nghịch chân cậu, nghe thấy vậy liền nhíu mày nhìn lên.
-Tại sao chứ? Ba, người đã nuôi con 15 năm rồi, bây giờ là lúc con phụng sự chăm sóc cho người.
-Tiểu Khải, bởi vì con đã lớn rồi, con đã sống cùng ta 15 năm, quãng đường về sau, nên trở về cạnh mẹ con.
Thiên Tỉ gượng cười, đưa tay xoa tóc hắn.
-Con đã đồng ý mẹ con qua bên ấy sống, với điều kiện được đưa ba qua cùng.
-Công việc hiện tại của ta vẫn rất tốt.
-Thì sao chứ? Qua đó người vẫn có thể tiếp tục làm việc, ba, người mới có 36 tuổi, có gì không thể?
Thiên Tỉ trầm mặc một chút, nói
-Tiểu Khải, ta đã nuôi dạy con 15 năm, này là trả lại ân huệ cho Tiểu An, hiện tại, ta muốn sống cuộc đời của chính ta.
Tuấn Khải cau mày nghe từng lời từng chữ mà ba hắn nói ra, mặt đã đen đi vài phần, đứng phắt dậy nói
-Ba chê con thời gian qua làm phiền ba sao? Cuộc đời của chính ba gì chứ! Ba muốn lấy vợ chứ gì? Con không cho phép! Ba cả đời này cũng đừng nghĩ việc sẽ tách khỏi con!
Nói xong, liền bỏ mặc cậu đi về phòng. Mới vài bước đã nghe người kia nói
-Tiểu Khải, chúng ta là ba con, là ta nhận con làm con nuôi. Đừng nhầm lẫn.
Âm thanh trầm thấp cứ như thế lọt vào tai hắn, thật muốn bịt kịt cái miệng hư hỏng kia! Không để người đàn ông này nói thêm một câu nào khiến hắn khó chịu nữa.
-Cho dù, ta không lấy vợ, sinh con. Nhưng con, thì phải như vậy, qua Mỹ là một con đường lớn để con có thể phát triển, đừng vì ba, mà lỡ bỏ cuộc đời của mình.
Thiên Tỉ chậm rãi nói, còn có chút gượng cười...
-Bỏ lỡ ba, chính là bỏ lỡ cuộc đời của con!
Tuấn Khải vẫn quay lưng về phía cậu, đáp lời xong liền bước đi không đợi người kia nói thêm bất kì lời nào nữa.
Thiên Tỉ ngồi trên sô pha, lặng nhìn cánh cửa phòng ngủ của mình. Tuấn Khải hắn, vẫn luôn ngủ trong phòng mình như vậy...
Đồng hồ điểm 12 giờ, vẫn còn một người đàn ông ngồi bó gối trên sô pha, ngủ thiếp đi. Chợt, người hơi nghiêng về bên phải một chút, sau đó cứ theo đà ấy trượt xuống...
Cả người sắp đập lên sô pha, liền có một bàn tay ôm lấy, đầu cậu dựa vào vai người kia, vẫn còn say ngủ.
Tuấn Khải lặng nhìn người trong lòng, tuy đã ngoài 30, làn da này vẫn đẹp như thế, chẳng một nếp nhăn, lại còn trắng, tuy có chút khô, nhưng chạm vào vẫn thích như vậy.
Đôi mắt nhắm nghiền, quầng thâm mờ mờ dưới đáy mắt khiến hắn có chút đau lòng. Sống mũi cao, thẳng vẫn đang nhẹ nhàng hít thở.
Đôi môi kia...
Hắn hơi cúi đầu, áp môi mình lên môi người kia, xúc cảm vẫn mềm mại như vậy. Nhớ lại lúc nãy miệng nhỏ này nói toàn điều hắn chán ghét, liền tức mình cắn nhẹ một cái. Người trong lòng vẫn không thức giấc, nhân cơ hội cắn thêm vài cái nữa, sau đó, nhẹ nhàng liếm lên.
Bế ngang ba mình vào phòng, Tuấn Khải kéo chăn đắp cho Thiên Tỉ, sau đó, cũng chui vào. Ôm lấy cậu, ghì vào trong ngực mà ngủ.
_
Lãnh.
# 19 - 07 - 2019.
Ta đi ẩn cư đây~ Bí rồi a :333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip