【Kaiser×Isagi】Ác mộng và xuân mộng đều là gương mặt của tôi.

【Kaiser×Isagi】Ác mộng và xuân mộng đều là gương mặt của tôi.

Author: s0m1

Editor: hion110

——

Michael Kaiser phát điên vì Isagi Yoichi.

Càng chết tiệt hơn là hắn không thể nào phớt lờ được Isagi Yoichi.

Nhận thức ấy khiến cơn giận trong lòng hắn bùng cháy.

"Isagi? Chỉ với mày thôi à?" Kaiser cười khẩy, ánh mắt khinh miệt liếc qua, mong đối phương sẽ lùi bước, hoặc tốt nhất là nổi đóa.

Nhưng Isagi không lùi. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng đến chói mắt, như hai ngọn lửa cháy rực, đâm thẳng vào tầm nhìn của Kaiser.

Ánh sáng ấy gay gắt đến mức khiến Kaiser muốn tránh né theo bản năng. Ánh mắt hắn lướt qua cái đầu đen đáng ghét, quét qua thân hình nhỏ bé của đối phương, cuối cùng vẫn bị hút trở lại đôi mắt ấy. Sự khó chịu cuộn lên trong ngực, vừa nóng vừa dính. Hắn vội quay mặt đi, một cảm giác bức bối như lửa chạy dọc sống lưng. Cổ họng nghẹn lại, những lời độc địa tiếp theo bị hắn nuốt ngược trở vào.

Thật là phiền chết đi được. Kaiser nghĩ. Nhưng lại không thể dứt ra. Cái đầu đó, đôi mắt đó, dáng vẻ lặng lẽ ăn cơm dưới sân... tất cả những hình ảnh hỗn loạn ấy dồn đống trong đầu hắn, làm thái dương giật thình thịch. Dưới lớp phiền chán đó, có cái gì đó khác cũng đang ngóc đầu dậy, vừa nóng nảy vừa ngột ngạt. Hắn nghiến răng, đưa tay cào mạnh vào tóc, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ, bị hút chặt vào dáng người nhỏ bé kia.

Buổi đấu tập bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Kaiser dẫn bóng, khóe mắt luôn dán chặt vào cái bóng quen thuộc kia. Isagi một lần nữa chắn ngay lối đột phá mà hắn dự đoán, cơn giận trong lòng Kaiser lập tức bùng nổ, hắn không những không giảm tốc mà còn hạ vai, dốc toàn lực lao thẳng tới, mục tiêu không phải cầu môn, mà là Isagi Yoichi.

"Bốp!"

Âm thanh va chạm nặng nề vang lên, thân hình cao lớn của Kaiser mang theo thế lao dữ dội đập thẳng vào người Isagi. Thế nhưng cảnh tượng Isagi bị húc bay ngửa không hề xảy ra, chỉ nghe cậu rên khẽ một tiếng, chân bước lảo đảo nhưng vẫn gắng gượng trụ vững trước cú va chạm đầy ác ý ấy. Cơ thể cậu chao đảo, không những không ngã mà còn nhân cơ hội, chân cậu thò vào giữa hai chân Kaiser, đá móc một cú cực kỳ hiểm hóc.

Bóng bị cướp rồi.

Kaiser chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, trọng tâm mất thăng bằng trong chớp mắt. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn quả bóng chết tiệt vừa bị Isagi khéo léo lấy mất.

Isagi lao đi như tên bắn, nhẹ nhàng vượt qua mấy người, đối mặt với thủ môn đang lao ra, không hề do dự, vung chân đá.

Bóng lướt sát mặt cỏ, lăn thẳng vào khung thành.

"Tuýt!" Tiếng còi vang lên.

Bóng vào rồi.

Kaiser đứng bên rìa sân, thân hình lảo đảo một chút, lồng ngực phập phồng dữ dội, cảm giác nghẹn ngào như bị bóp cổ ập đến.

Hắn nhìn quả bóng nằm trong khung thành, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía cái bóng nhỏ bé kia, không thể nào. Vừa rồi hắn dùng hết sức để lao vào... tên đó sao có thể đứng vững? Sao có thể... lại còn ghi bàn?!

Nỗi nhục dâng lên theo từng mạch máu.

Ngay lúc đó, một cú va mạnh bất ngờ từ bên hông đập tới, Kaiser không kịp phản ứng, bị đụng lảo đảo suýt nữa ngã nhào.

"Tránh ra! Mày chắn đường tao rồi đấy, đồ Đức chó!" Một giọng nói gầm gừ, đầy tức giận vang lên sát bên tai.

Kaiser bật ngửa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một đôi mắt đang bốc cháy, chính là Isagi Yoichi.

Isagi rõ ràng vẫn chưa nguôi cơn giận vì bị cố ý đâm vào ban nãy, mặt cậu đỏ bừng vì vận động, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống, ánh mắt hung tợn như muốn ăn thịt người. Ngay giây tiếp theo, Isagi vươn tay chụp lấy tóc mái trước trán hắn, túm chặt không chút nương tay, cứ như muốn nhổ cả da đầu.

Một cơn đau nhói như bị xé toạc lan từ da đầu! "A!" Kaiser hét lên, mắt tối sầm lại.

"Cái cú vừa rồi là cố tình đúng không, đồ chó?!" Mặt Isagi ghé sát lại, đầu mũi gần như chạm cằm hắn. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào mặt Kaiser, gương mặt bình thường khi dưới sân thì ngoan ngoãn im lặng, lúc này chỉ còn lại sự phẫn nộ đang gào thét.

"Đồ rác rưởi không chịu thua! Chỉ biết dùng mấy trò bẩn thỉu?!" Mỗi một chữ như dội vào tai Kaiser, kèm theo cơn đau nhói nơi da đầu, khắc sâu vào đầu hắn.

Đau. Nhục. Giận. Còn có... cảm giác run rẩy từ tận đáy lòng mà chính bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận.

Kaiser nhìn trân trân vào gương mặt gần sát kia.

Gương mặt đó, biểu cảm đó, ánh mắt đó, cùng với cơn đau như bị đâm vào tim nơi da đầu, tất cả khắc sâu vào não hắn, đè nén mọi suy nghĩ hỗn loạn khác.

Hắn hận cái mặt đó! Hận đôi mắt đang rực cháy kia! Hận bàn tay túm lấy tóc hắn! Hận sự nhục nhã khiến tim hắn đau thắt! Hận cái kẻ khiến hắn mất bàn thắng! Hắn hận tất cả mọi thứ về Isagi!

Isagi trút giận xong, phẩy tay như phủi thứ gì bẩn thỉu, xoay người bỏ đi.

Kaiser đứng cứng đờ tại chỗ, da đầu vẫn nhức nhối từng chập, như nhắc lại nỗi nhục ban nãy. Hắn đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào phần chân tóc bị kéo rối bời, cảm giác đau nhức lan khắp toàn thân, hắn khẽ rùng mình. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Isagi như muốn ghi nhớ điều gì đó.

Cái tên đó được đồng đội khoác tay dìu đi, nét hung dữ trên mặt cũng tan biến hết, chỉ còn lại sự mệt mỏi sau vận động. Cậu vô thức giơ tay xoa vai bị va chạm ban nãy, lông mày hơi nhíu lại, khóe môi kéo xuống để lộ một nét mặt ấm ức, hoàn toàn trái ngược với vẻ hung hãn lúc túm tóc hắn gầm lên.

Kaiser lồm cồm bò dậy, thậm chí không thèm phủi cỏ dính đầy người, chỉ hung hăng lau mặt, chẳng buồn liếc Isagi lấy một cái, cũng chẳng đáp lại sự quan tâm của Ness sau lưng, chỉ cắm đầu bỏ đi khỏi cái sân khiến hắn mất hết thể diện đó.

Từ sau cuộc va chạm nhục nhã ấy, cái tên Isagi Yoichi đã ám lấy mọi đêm của Michael Kaiser.

Ban đầu là ác mộng, ác mộng triền miên. Khung cảnh luôn là sân bóng, không khí đặc quánh, ánh sáng ảm đạm, gương mặt Isagi phóng đại trong bóng tối, như hồn ma không mệt mỏi bám lấy hắn, không sao thoát được.

Cơn đau nơi da đầu bị xé toạc chân thực đến khó tin, trong mơ, bàn tay kia cứ túm chặt tóc hắn không buông, như muốn xé cả đầu hắn ra.

Kaiser bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Trong bóng tối, hắn thở hổn hển, tim đập loạn trong lồng ngực, thái dương đau nhói. Hắn theo bản năng sờ đầu, tóc vẫn nguyên vẹn, nhưng cảm giác đau âm ỉ vẫn in sâu dưới da đầu. Hắn bực bội vò tóc, đầu ngón tay chạm vào sợi tóc chân thực mới tạm nén lại cơn hoảng loạn.

Hắn xuống giường, chân trần giẫm lên nền gạch lạnh buốt, bước tới bồn rửa, vặn nước lạnh, tiếng nước xối xả phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Hắn tạt nước mạnh vào mặt, giọt nước lăn theo đường viền hàm sắc cạnh khiến hắn tỉnh táo đôi chút. Trong gương hiện lên gương mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt càng đậm dưới ánh đèn lờ mờ, tóc hơi rối. Kaiser nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, ánh mắt u ám đáng sợ.

Lại là Isagi Yoichi. Ngón tay Kaiser siết chặt vô thức, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mang đến cơn đau rõ rệt. Hắn bực bội giũ nước trên tay, giọt nước bắn lên mặt gương, che khuất gương mặt trong đó. Cái ác mộng chết tiệt này, bao giờ mới kết thúc?

Những ngày sau trôi qua trong huấn luyện, thi đấu và giấc mơ đáng ghét kia.

Trong một buổi tập đối kháng khốc liệt, Isagi để cứu một đường bóng sắp ra ngoài đã lao người trượt thẳng xuống đất.

"Bịch!" Thân thể nặng nề đập xuống sân, vang lên tiếng động trầm đục.

Isagi ngã khá thảm, cậu chống tay muốn đứng dậy, áo tập màu xanh vì động tác mạnh bị kéo lên một mảng lớn, để lộ đường cong eo bụng rắn chắc, mồ hôi trượt qua làn da căng mịn ấy, dưới ánh đèn sân tập ánh lên vẻ ướt át. Khi cậu gượng người dậy, quần tập cũng bị kéo lên, để lộ quá nửa bắp đùi ướt sũng mồ hôi kia.

Cảnh tượng ấy chỉ thoáng qua một giây. Isagi nhanh chóng kéo áo xuống, chau mày phủi sạch bụi bẩn, như chưa có gì xảy ra, lập tức quay lại trận đấu. Trên mặt vẫn là vẻ tập trung khiến Kaiser phát cáu, thậm chí vì cú ngã vừa rồi mà chân mày càng nhíu chặt, ánh mắt càng sắc bén, hoàn toàn không thèm liếc sang phía Kaiser.

Nhưng khoảnh khắc đó, vùng eo căng chặt kia, bắp đùi mang đường cong mềm mại kia, lại như bị nhấn nút tạm dừng, cứng đầu in chặt trong mắt Kaiser.

Hành động của Kaiser khựng lại một giây. Một luồng bực dọc vô cớ bỗng trào lên, còn mãnh liệt hơn trước. Mẹ kiếp! Hắn chửi thầm, ép mình dời ánh nhìn, tập trung lại vào trái bóng dưới chân.

Kaiser lần nữa dẫn bóng đột phá, một cảm giác cực kỳ bất ổn lập tức quét qua hắn. Ngay khoảnh khắc hắn định điều chỉnh bước chân, một bóng người nhanh như ma quỷ lao đến từ phía sau.

Bóng bị cướp gọn gàng!

"Cái...?!" Hắn thậm chí chưa kịp thốt hết câu kinh ngạc.

Isagi sau khi cướp được bóng không hề dừng lại, phóng vụt đi, Kaiser xoay người, dốc toàn lực đuổi theo. Hắn thấy rõ đường cong sống lưng căng cứng của Isagi khi chạy, áo tập ướt sũng mồ hôi dán chặt vào da, phác họa thân hình gầy mảnh của cậu thiếu niên. Khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn, Kaiser gần như nghe rõ tiếng thở gấp của đối phương.

Tối hôm ấy, cơn ác mộng quen thuộc lại kéo đến. Vẫn là sân cỏ ngột ngạt ấy, vẫn là gương mặt Isagi đang áp sát từng chút một, mang theo ánh nhìn hung hăng quen thuộc. Kaiser vùng vẫy trong mơ, cố gắng thoát khỏi thứ dây dưa như hình với bóng ấy.

Nhưng đúng lúc bàn tay kia sắp chạm đến tóc hắn, hình ảnh trong mơ bỗng chấn động dữ dội...

Giây tiếp theo, tất cả thay đổi.

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, kề sát trong gang tấc. Nhưng Isagi Yoichi trong mơ không còn là đối thủ hung tợn kia nữa, vẻ dữ tợn trên mặt cậu biến mất, thay vào đó là một thứ cảm xúc... Kaiser chưa từng thấy ở cậu khi tỉnh táo, một nét mơ màng khó tả.

Isagi trong mơ khẽ hé miệng, hơi thở nóng hổi phả liên tục lên môi Kaiser, đôi mắt vốn lúc nào cũng sáng rực lúc này nửa khép, hàng mi ươn ướt rũ xuống, vòng eo ấy... đường cong săn chắc từng lóe lên thoáng chốc ngoài sân tập, giờ đây trong giấc mơ lại trần trụi áp sát lấy hắn, đôi gò má ửng lên sắc hồng khác thường.

Một thứ ngứa ngáy và cảm giác nóng bỏng khó diễn tả lan khắp thân thể Kaiser.

Đáng sợ hơn cả là, trong mơ Isagi không túm tóc hắn nữa, bàn tay ấy lại nhẹ nhàng lướt qua trán hắn, đầu ngón tay lướt qua thái dương, cuối cùng dừng lại trên má. Động tác rất nhẹ, vậy mà lại đánh thẳng vào từng sợi thần kinh trong cơ thể Kaiser.

Da đầu hắn tê dại, đột ngột mở choàng mắt.

Hắn nằm cứng đờ trên giường, trái tim đập loạn như điên đập vào lồng ngực, tiếng "thình thịch" vang dội như muốn xé tai trong căn phòng tĩnh lặng, át cả tiếng thở dốc nặng nề của hắn.

Bóng tối bao trùm lấy hắn, nhưng phản ứng dị thường ở một chỗ nào đó trên cơ thể lại rõ ràng hơn bất kỳ cơn ác mộng nào, bộc lộ một sự thật kinh hoàng đến trần trụi.

Hắn hất tung chăn mỏng, gần như lăn khỏi giường, loạng choạng lao vào phòng tắm.

"Ào!"

Dòng nước lạnh từ vòi sen dội thẳng xuống, đập rát bỏng lên làn da đang nóng rực của Kaiser. Hắn chống hai tay lên bức tường gạch men lạnh lẽo, cúi đầu, để mặc dòng nước lạnh dội qua tóc, qua lưng. Nước chảy dọc theo rãnh cơ bắp, cuốn trôi lớp nhiệt nóng trên da, nhưng chẳng thể dập tắt ngọn lửa điên dại đang bốc cháy trong lòng.

Kaiser nhắm chặt mắt, cố xua đi những hình ảnh còn vương lại trong đầu, cái thứ hình ảnh có thể gọi là gợi tình kia.

Nước lạnh khiến da hắn tê dại, răng bắt đầu va lập cập, nhưng bộ phận nào đó trên cơ thể lại ngoan cố nhắc hắn nhớ về giấc mơ vừa rồi.

"Đệt..." Lời nguyền rủa rít ra từ kẽ răng, hắn cúi đầu nhìn nắm đấm đập trên nền gạch, lần đầu tiên trong đời bắt đầu nghi ngờ cái gọi là khả năng kiềm chế mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo.

Sáng hôm sau, hương bánh mì nướng lan khắp căn-tin, Kaiser bê khay đồ ăn, như mọi ngày đi về chỗ ngồi quen thuộc, ánh mắt không tự chủ đảo khắp đại sảnh.

Tìm thấy rồi.

Isagi Yoichi ngồi cùng Kurona Ranze, hai người chọn bàn gần cửa sổ, Isagi đang cúi đầu chăm chú xử lý bát cháo yến mạch. Dáng ăn của cậu rất yên tĩnh, từng thìa cháo nhỏ đưa vào miệng, đôi má hơi phồng lên, giống hệt một con vật nhỏ đang chuyên tâm ăn uống, hoàn toàn không chút nào giống khí thế dữ dội trên sân cỏ.

Kaiser đột ngột khựng chân. Tim trong ngực không hề báo trước mà đập mạnh một cái, cảm giác nóng bỏng trong giấc mơ đêm qua, ánh mắt mơ màng kia, hơi thở nóng rực phả bên cổ...

Cơn xấu hổ khủng khiếp tràn thẳng lên đầu, thiêu rụi cả vành tai hắn.

Hắn vội vã đổi hướng, bê khay đồ ăn sải bước đến một chỗ ngồi trống cách xa bàn của Isagi nhất ở đầu bên kia căn-tin. Khay thức ăn bị hắn nện mạnh xuống mặt bàn, phát ra một tiếng "rầm" chát chúa, khiến vài đồng đội xung quanh quay đầu nhìn.

Kaiser ngồi phịch xuống, sống lưng căng cứng như cây sào, cứ như thể đang cố tránh né một thứ tai họa nào đó. Hắn cầm nĩa, đâm mạnh vào quả trứng chiên vô tội trên khay, tiếng nĩa cào lên đĩa sứ phát ra âm thanh chói tai đến khó chịu.

Ai mà ngờ được, hắn, Michael Kaiser cũng có ngày rơi vào tình cảnh thảm hại thế này.

"Này ngài Kaiser, ngài ngồi xa tận đấy làm gì thế?" Ness bưng khay đồ ăn, ngồi xuống đối diện hắn.

Kaiser không buồn ngẩng đầu: "Ở đây yên tĩnh."

Hắn nhét bừa một miếng trứng chiên to vào miệng, nhai một cách vô vị, chẳng nếm ra nổi chút hương vị nào.

Kaiser ép bản thân dán mắt vào đĩa đồ ăn, nhưng ánh nhìn ở khóe mắt lại như có ma lực, hết lần này đến lần khác liếc về phía cái bóng dáng bên cửa sổ. Isagi dường như hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên này, cậu đã ăn xong bát cháo yến mạch, đang cầm một quả táo, gặm từng miếng nhỏ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì.

Chính là gương mặt này... chính là cái gương mặt vô hại như thú nhỏ này, vậy mà tối qua lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn một cách... khó có thể mở miệng để miêu tả.

Chính là gương mặt này... chính gương mặt vô hại này, đêm qua lại xuất hiện trong mộng hắn theo một cách... khó mà mở miệng.

Kaiser ngửa cổ tu một ngụm sữa, chất lỏng mát lạnh trôi qua cổ họng, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Kaiser," Ness nuốt miếng bánh mì trong miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút lo lắng, "Cậu ổn chứ? Mặt cậu trông không được tốt lắm."

Động tác của Kaiser khựng lại, nĩa dừng giữa không trung, hắn nâng mí mắt, lạnh lùng liếc Ness một cái: "Không sao. Ngủ không ngon."

Hắn không muốn giải thích, chẳng lẽ phải nói mình vì mơ thấy xuân mộng với Isagi mà chật vật bỏ chạy?

...

Trận đấu tập đi vào hiệp sau, thể lực của các cầu thủ đã gần cạn. Khóe mắt Kaiser quét thấy bóng dáng quen thuộc đang áp sát từ bên cạnh, lại là Isagi.

Hắn theo bản năng né đi, nhưng lại đánh giá thấp độ trơn của sân cỏ, giày trượt lúc đổi hướng, cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, hỗn loạn giữa chừng cảm nhận có người từ bên cạnh đụng vào cũng phanh không kịp như hắn, chính là Isagi.

"Phịch!"

Hai người đụng mạnh, ngã lăn ra một đống, trượt hơn nửa mét trên mặt cỏ, khuỷu tay Kaiser đập xuống đất trước, cơn đau chạy dọc dây thần kinh khiến hắn choáng váng, chống nửa người lên, nhổ bãi cỏ trong miệng, trước mắt còn lấp lánh sao.

"Tsk.." Bên cạnh vang lên tiếng hút khí, Isagi cũng ngã không nhẹ, đang nhíu mày xoay cổ tay, áo đồng phục đầy vết cỏ, đầu gối phải trầy đỏ một mảng.

Kaiser vừa định đứng lên, một bàn tay dính đầy cỏ đột nhiên chìa ra ngay trước mặt hắn, bàn tay ấy không lớn, các khớp ngón tay mang vết chai mỏng do luyện tập lâu năm, lòng bàn tay lật lên, một động tác kéo dậy quá đỗi bình thường.

"Không sao chứ?"

Giọng Isagi vang lên trên đỉnh đầu, tóc mái đen ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt vốn luôn đầy địch ý đối với Kaiser lúc này lại thoáng hiện chút quan tâm hiếm thấy tuy rất nhạt, nhưng thật sự có. Có lẽ vì gần đây Kaiser yên tĩnh khác thường, không còn chủ động khiêu khích như trước.

Bàn tay Isagi chìa ra gần ngay trước mắt, Kaiser có thể thấy rõ vết xước nhỏ trên lòng bàn tay đối phương. Bàn tay này từng hung hăng giật tóc hắn trong ác mộng, cũng từng dịu dàng vuốt ve cơ thể hắn trong những giấc mơ nhơ nhớp kia...

Kaiser đột nhiên cứng người, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Sau đó, gần như theo bản năng, hắn hất mạnh bàn tay kia ra.

"Bốp!"

Âm thanh giòn vang chát chúa trên sân, tay Isagi bị đẩy bật sang một bên, cậu khựng lại, biểu cảm từ ngơ ngác chuyển thành phẫn nộ.

"Mày phát điên gì thế?" Isagi nhíu mày, giọng lạnh hẳn.

"Đừng chạm vào tao!" Giọng Kaiser căng thẳng, hắn không thèm nhìn Isagi, chật vật bò dậy, lao về phía biên sân, vồ lấy chai nước đổ ào lên đầu, nước lạnh theo mái tóc vàng chảy xuống, cố dập tắt hỗn loạn.

"Thần kinh." Isagi nhìn bàn tay đỏ lên của mình, thấp giọng chửi, nhặt bóng chạy đi, như thể hối hận vì chút lòng tốt đột ngột kia.

Cả đêm Kaiser lăn lộn trên giường. Mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh ấy lại hiện ra, ánh mắt hung dữ của Isagi, cơn đau bị giật tóc, và cả những mảnh vụn giấc mộng mờ ám kia. Tắm nước lạnh không còn tác dụng, hắn chà xát đến đỏ da cũng không rửa sạch được hình ảnh in hằn trong đầu.

Ba ngày không ngủ, Kaiser đứng trước gương, bị bộ dạng tiều tụy của chính mình dọa cho giật mình.

Không được, hắn phải làm gì đó.

...

Kaiser đứng trong hành lang bên ngoài phòng tắm, lắng nghe tiếng nước rào rào bên trong, trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm, hắn đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ trần trụi của Isagi.

Tiếng nước dừng lại.

Khi cánh cửa mở ra mang theo một làn sương mờ, Isagi vừa lau tóc vừa bước ra, khăn tắm lỏng lẻo quấn hờ trên người, thấy Kaiser thì lập tức khựng lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Này, tránh ra cho tôi." Giọng Isagi rất lạnh.

Kaiser không nhúc nhích, hắn dán mắt vào giọt nước chưa khô trên cổ Isagi, nhìn nó trượt qua xương quai xanh rồi biến mất dưới lớp khăn tắm, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh, cười nhạt: "Isagi, chúng ta cần nói chuyện."

"Nói gì?" Isagi quăng khăn lên vai, "Nói về cái bộ dạng trốn tránh tôi như chuột mấy ngày nay của anh?"

Cậu tiến thêm một bước, hơi nóng sau tắm hòa lẫn mùi hương ập đến, "Tránh ra, Kaiser."

Kaiser không nhúc nhích, ngược lại còn cúi đầu sát vào tai Isagi: "Tôi không tránh." Hắn hạ giọng, "Trừ khi... em nói cho tôi biết, hôm đó trên sân, tại sao kéo tôi?"

Ánh mắt Isagi thay đổi, cậu túm cổ áo Kaiser, mạnh đến mức đập hắn vào tường: "Anh mẹ nó..."

"Phải rồi." Kaiser bị va mạnh rên một tiếng, nhưng nụ cười càng thêm khiêu khích, hắn túm lấy cổ tay Isagi, ép bàn tay ấy lên đầu mình, "Không phải em vẫn muốn làm thế này à? Làm đi, Yoichi."

Ngón tay Isagi khựng lại giữa tóc hắn, Kaiser thừa cơ áp sát hơn nữa, mũi gần như chạm nhau: "Hay là... thật ra em không dám?"

Câu nói này như nhấn công tắc gì đó, ánh mắt Isagi lập tức tối sầm, cậu mạnh tay giật tóc Kaiser ra sau!

"Khặc.." Kaiser bị ép ngửa đầu, cổ kéo thành một đường cong đẹp đẽ, nhưng hắn vẫn cười: "Mạnh lên, em ăn chưa no à?"

"Thế này đủ chưa?" Giọng Isagi đè thấp, "Đồ điên, anh chặn tôi giữa đêm chỉ vì cái này?"

Cơn đau khiến đồng tử Kaiser co rút, nhưng điều khiến hắn run rẩy hơn cả là cảm giác giải thoát, nỗi đau thật sự cuối cùng cũng lấn át những ký ức mơ hồ. Hắn mặc kệ Isagi kéo tóc, khóe môi hiện nụ cười méo mó: "Tiếp đi."

Sắc mặt Isagi thay đổi, cậu buông tay, nhưng giây tiếp theo lại đẩy Kaiser vào tường, hắn kêu lên một tiếng: "Anh rốt cuộc muốn gì?"

Lưng Kaiser đập vào tường, thở gấp: "Tôi muốn Yoichi... biến giấc mơ đó thành thật."

"...Vậy ra mấy ngày nay anh trốn tôi là vì mày mơ thấy tôi?" Isagi hình như đã hiểu ra điều gì.

Kaiser nhắm mắt, lông mi run rẩy, hắn cảm thấy ngón tay Isagi lại len vào mái tóc vàng của mình, lần này lực nhẹ đi nhiều, nhưng lại khiến tim hắn đập loạn.

Isagi khẽ cười một tiếng, làm tim Kaiser run lên.

"Như anh mong muốn." Isagi thì thầm bên tai hắn, hơi thở ấm nóng khiến toàn thân Kaiser run rẩy.

"Không thể cầu gì hơn."

Kaiser thở hổn hển kéo phăng cổ áo Isagi, để lại dấu răng lên vai cậu, giữa đau đớn và khoái cảm đan xen, hắn mơ hồ nghĩ đến những đêm trằn trọc kia, giờ đây, cuối cùng hắn có thể tự tay bóp nát cơn ác mộng ấy, hắn chiếm lấy Isagi.

...

Câu chuyện này rõ ràng thiên về xu hướng bị ngược của Kaiser.

"Yoichi..."

Nửa đêm, giọng của Kaiser vang vọng trong hành lang, Isagi mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà ký túc xá, đây đã là lần thứ ba trong tuần.

Ngoài cửa vang lên tiếng móng tay khẽ cào mặt gỗ, Isagi thở dài, lật chăn xuống giường, vừa xoay ổ khóa, một thân hình cao lớn đã đổ vào trong, mang theo hơi lạnh đêm khuya và chút hương thơm thoang thoảng.

Mái tóc vàng của Kaiser dưới ánh đêm như ánh bạc, hắn ôm gối: "Lại gặp ác mộng rồi, mơ thấy em tắm với người khác." Hắn lầu bầu, giọng mang theo vẻ yếu đuối cố tình.

Khóe miệng Isagi giật giật. Ác mộng tuần trước là "bị Isagi bỏ lại giữa sân", hôm kia là "Isagi ghép đôi với người khác không để ý đến hắn", hôm nay đã lên cấp. Cậu nghiêng người tránh đường: "Vào đi, đừng đánh thức người khác."

Kaiser lập tức lách vào, quen thuộc trèo lên giường Isagi, chiếm luôn chỗ thoải mái nhất, sau đó mắt long lanh nhìn người vẫn đứng bên giường.

"Không ôm tôi một cái à?" Kaiser dang tay, giọng mềm mại đến phát ngán.

Isagi đứng bất động: "Chính anh nói tuần trước, 'Michel Kaiser không cần ai ôm'."

"Đó là Kaiser ban ngày." Người kia hùng hồn xiết tay lại, "Giờ là Kaiser sau ác mộng."

Isagi trợn mắt nhưng vẫn trèo lên giường. Vừa nằm xuống, Kaiser đã như bạch tuộc quấn lấy, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, chân dài đè lên đầu gối. Isagi có thể cảm nhận rõ nhịp rung nơi lồng ngực đối phương, cùng tiếng tim đập đều đặn, hoàn toàn không giống người vừa gặp ác mộng.

"Tim em đập nhanh quá." Kaiser đột nhiên nói, ngón tay nhẹ chạm cổ Isagi, "Có phải cũng gặp ác mộng? Cần đại nhân Kaiser an ủi không?"

Isagi vỗ tay hắn: "Im đi ngủ."

Kaiser cười khẽ, hơi thở phả sau tai Isagi. Tay hắn bắt đầu nghịch tóc cậu, quấn tới quấn lui. Isagi nhịn mười phút, cuối cùng quay người đối mặt: "Anh có ngủ không?"

Kaiser chớp mắt, đột nhiên áp sát: "Hôn tôi một cái thì ngủ."

"Cút."

"Vậy trán?"

"Không."

"Má cũng được mà?"

Isagi dùng gối đè thẳng vào cái mặt lắm lời đó. Kaiser bật cười dưới gối, nhưng tay siết chặt hơn, giam cậu trong vòng tay.

"Ngủ thế này đi." Hắn tuyên bố, giọng mơ hồ vì bị gối che, "Không thì tôi nói cho bọn họ biết em nửa đêm lén hôn tôi."

Isagi mở to mắt trong bóng tối. Đáng lẽ cậu nên biết, cho cái tên khốn kia vào phòng là một sai lầm.

Sáng hôm sau, Kaiser xuất hiện rạng rỡ trong nhà ăn, hoàn toàn không thấy chút dáng vẻ đáng thương đêm qua. Hắn bưng khay, cố tình đi ngang lưng Isagi, đầu ngón tay cố ý lướt qua gáy cậu.

"Ngủ ngon chứ, Yoichi?" Hắn cúi đầu hỏi, âm lượng vừa đủ để vài kẻ bên cạnh nghe thấy.

Isagi ngẩng đầu nhìn hắn, đối phương đang cười như mèo trộm cá, mắt sáng rỡ vì trò đùa thành công.

"Đi mà làm ác mộng của anh." Isagi nghiến răng.

Kaiser giả bộ đau lòng ôm ngực: "Lạnh lùng quá đó, Yoichi. Đêm qua ôm tôi dịu dàng thế cơ mà..."

Người bàn bên nhìn qua đầy tò mò. Tai Isagi đỏ bừng, cậu bật dậy: "Tránh ra."

Kaiser thuận thế đặt tay lên vai cậu, ôm một cái trước mặt bao người: "Tối nay tôi lại đến." Hắn thì thầm, rồi thản nhiên buông tay, đi về phía ghế của mình.

Isagi đứng chết trân, cảm thấy thái dương giật giật. Cậu lẽ ra nên biết, tên khốn kia căn bản chưa từng gặp ác mộng, hắn chỉ là...

Isagi đột nhiên nhận ra, cậu cũng không biết rốt cuộc Kaiser muốn gì.

Sau buổi tập, Isagi cố tình nán lại cuối cùng trong phòng thay đồ. Cậu cần thời gian suy nghĩ làm sao đối phó với cái cớ "ác mộng" càng ngày càng quá quắt của Kaiser. Vừa rẽ qua hành lang, cậu đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào phòng chứa đồ.

"Nhớ tôi không?" Kaiser đè cậu lên cửa, tóc vàng buông xuống, chạm nhẹ má Isagi.

Isagi lấy khuỷu tay đẩy ngực hắn: "Anh phát điên gì?"

"Hôn tôi đi." Kaiser lý lẽ hùng hồn, tay đã nâng cằm cậu lên, "Tối qua em nợ tôi một cái."

Isagi quay đầu né: "Anh căn bản không hề gặp ác mộng."

Động tác Kaiser khựng lại, nhưng rất nhanh lại mang theo nụ cười bất cần: "Ai nói không? Tôi mơ thấy em từ chối hôn chúc ngủ ngon, kinh khủng lắm đấy."

Isagi: "..."

Isagi đẩy mạnh hắn ra: "Đừng đánh trống lảng. Anh rốt cuộc muốn gì?"

Không gian nhỏ hẹp trong phòng chứa khiến tiếng thở hai người vang rất rõ. Nụ cười của Kaiser dần biến mất, ánh mắt nghiêm túc hẳn: "Nếu tôi nói... tôi chỉ muốn tìm một cái cớ để đến gần em thì sao?"

Tim Isagi lỡ một nhịp, nhưng cậu lập tức nhắc mình đừng mắc bẫy: "Xạo. Anh có cả đống cơ hội tiếp cận tôi, luyện tập, thi đấu..."

"Không giống." Kaiser cắt lời.

Isagi không đáp.

"Giận rồi à?" Kaiser nắm cổ tay cậu, dẫn đến gần mặt mình, "Vậy đánh tôi trút giận đi."

Tay Isagi dừng giữa không trung, lòng bàn tay gần như áp vào má hắn. Cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương, và trong đôi mắt xanh ấy... là gì? Mong đợi?

"Anh bị thần kinh." Cuối cùng Isagi buông tay, quay người kéo tay nắm cửa.

Giọng Kaiser vang lên phía sau, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Ừ, tôi quá căm hận em, Yoichi."

Tay Isagi khựng lại trên nắm cửa. Cậu hít sâu một hơi, đột nhiên quay người, đấm mạnh lên giá đựng đồ bên cạnh đầu Kaiser, "Rầm!" một tiếng.

"Lần sau còn giả vờ gặp ác mộng," cậu sát tai hắn, giọng trầm lạnh, "Tôi sẽ cho anh biết ác mộng thật sự là gì."

Yết hầu Kaiser chuyển động, nhưng khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên: "Tuân lệnh, Yoichi."

Isagi đập cửa bỏ đi, nhưng vành tai vẫn nóng ran. Cậu biết rõ, tối nay Kaiser vẫn sẽ đến gõ cửa, còn cậu... có lẽ, có thể, rất có khả năng... vẫn sẽ mở.

Hai người họ, đã nghiện thứ mối quan hệ này mất rồi.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip