Chuyện Đôi Ta . 01
| Kaiser Michael x Ness Alexis |
Chỉ có thể là Kaiser Michael
Chỉ có thể là Ness Alexis
________________________
Sau ngày mưa hôm ấy, không còn ai gặp lại Ness Alexis.
Sau ngày mưa hôm ấy, không còn ai thấy mái tóc màu đỏ rượu của em.
Sau ngày mưa hôm ấy, chẳng ai còn được chứng kiến những cú chuyền tuyệt đẹp đến từ chàng tiền vệ của Bastard Muschen.
Ness Alexis, 8h10p sáng, xác nhận đã qua đời.
________________________
Khi Noa tới bệnh viện để nhận xác em, tấm thân đáng thương của em đã lạnh ngắt, tím bầm, xây xước, ướt nhẹp vì nước mưa, dính đầy bùn đất, chiếc áo dài tay trắng muốt nay loang lổ 1 mảng, đỏ chót, thứ đỏ ấy đập vào mắt người nhìn, chói lòa, đau đớn phát run.
Mới tối qua, em còn rời đi nguyên vẹn mà, dù trên gương mặt em dính ít rượu... À, ra vậy, chắc là vì thế mà em mới muốn ra ngoài cho khuây khỏa, cho vơi bớt đi nỗi buồn đang đeo bám em. Giá như em không tỏ ra mình ổn, giá như em không nói dối với đồng đội rằng em không sao, giá như mà họ không nên tin lời em rồi yên tâm để em rời đi giữa cái trời mưa bão thế này.
Người ta bảo, em bị tông trúng, tên tài xế tông phải em đã cong chân lên mà chạy trốn, tên khốn nạn ấy bỏ lại em co ro trên đường. Không biết em có kêu cứu không, chắc là có, mà có lẽ không ai nghe được, vì nếu có ai đó , thì giờ em đã trở về, chứ không phải nằm im dưới tấm màn trắng thế kia.
Không biết em phải chịu đau đớn bao lâu rồi mới ra đi em nhỉ ? Chỉ biết rằng, em đáng thương lắm, khi người ta phát hiện ra em, mắt em còn chưa nhắm lại, nhưng không còn hồn trong đôi mắt ấy nữa, không còn thấy chút ánh sáng nào trong em nữa. Cơ thể em bê bết máu, xương sườn gãy thành từng đoạn, tay chân em trầy xước, đầu em có lẽ đã đập xuống rất đau, vì mái tóc em còn đang thấm đẫm chất lỏng màu đỏ rực, dính cả vào tay Noa khi anh đưa tay chạm vào em lần cuối. Đôi tay run run của Noa đưa lên, xoa nhẹ đầu em, rồi cũng đôi bàn tay ấy, vuốt mắt em. Như đang cố để em được yên nghỉ. Giờ đây, mắt em đã nhắm nghiền, em nằm, im lặng, đáng thương cho em quá, nhỉ em ơi ?
Khi Noa trở về thông báo, không biết bao nhiêu biểu cảm đã hiện hữu trên gương mặt những người đồng đội của em. Họ đau xót, tiếc thương cho em, cho tương lai xán lạn còn dang dở của em, tiếc thương cho nụ cười mỉm họ vẫn luôn thấy trên môi chàng tiền vệ.
Rồi, chẳng ai bảo nhau, hay bằng 1 điều thần kì nào đó, họ quay đầu, đôi mắt hướng về Kaiser Michael. Có lẽ họ cho rằng, hắn là người gần gũi với em nhất. Như 1 sự thật hiển nhiên, họ mong chờ thứ - gì - đó sẽ hiện lên trên gương mặt hắn....
Nhưng, kinh khủng làm sao... Hắn không bộc lộ chút xúc cảm nào, hắn không cười, hắn chẳng khóc, hắn cũng chẳng thương tiếc cho kẻ hầu cận của hắn là em, hắn chẳng dành cho em nổi một giọt nước mắt. Không biết khi nhận ra điều ấy, Bastard Muschen cảm thấy như thế nào về vị vua cao ngạo kia ? Chỉ biết rằng không ai còn nói chuyện với hắn sau khi em rời đi nữa.
Kaiser Michael vẫn tập luyện, ăn uống, hay đúng hơn, hắn làm tất cả mọi thứ một cách thật bình thường, bình thường đến rùng mình. Hắn không cần làm quen khi thiếu em đưa khăn cho hắn sau mỗi buổi tập, hắn không lạ lẫm gì khi không có người mang cho hắn chiếc kính chống ánh sáng xanh. Cứ như, em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Chỉ khác 1 điều duy nhất và quan trọng nhất, những chỉ số của hắn không còn tuyệt vời như trước. Khi trên sân cỏ, không còn em, chẳng mấy khi người ta đem trái banh đến chân hắn. Đương nhiên là hắn vẫn ghi bàn nhờ vào tài năng xuất sắc của mình, chỉ là, hắn không còn đáng sợ như khi hắn còn có em.
" NESS ALEXIS - TIỀN VỆ CỦA BASTARD MUSCHEN QUA ĐỜI VÌ TAI NẠN ?! CHƯA TÌM RA HUNG THỦ !!! "
" THIÊN TÀI CỦA BASTARD MUSCHEN - KAISER MICHAEL ĐANG DẦN TỤT DỐC VÌ THIẾU SỰ HỖ TRỢ TỪ NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI ĐÃ MẤT ? PHẢI CHĂNG NHỮNG BÀN THẮNG TRƯỚC ĐÓ KHÔNG PHẢI THỰC LỰC THẬT SỰ "
" .... "
Kinh tởm thật nhỉ ? Khi em mất rồi mà người ta còn bàn tán về em, người ta bám lấy em như 1 con mồi béo bở, viết những bài báo, tin tức nóng hổi về em, về những người đồng đội em bỏ lại, nay còn dám viết cả về hắn, về Kaiser quý yêu của em, bài báo này nối tiếp bài báo kia, dồn dập đến khó thở. Em ơi, nếu em còn trên đời này, có phải em sẽ đau lòng lắm không em ?
Nhưng rồi, 1 trận thắng đánh bay tất cả những lời đồn đại. Bastard Muschen vô địch, vượt qua tất thảy đối thủ khác để cầm trong tay chiếc cúp vàng, đồng đội của em cười thật tươi khi nhận giải, họ biết họ phải cười cho cả phần của em nữa, dù đâu đó đằng sau những nụ cười ấy là nỗi đau không thể xóa được, là những cú nhéo đến đỏ cả tay để ngăn những giọt nước mắt, họ cười thật tươi rồi nhìn đi đâu đó, như thể là nơi đó có em, em đang đứng nhìn một cách tự hào và đầy kiêu hãnh, rằng " Đây là đồng đội của tôi đấy. "
Nhưng, có một người trong đó, mà em không coi là đồng đội đâu phải không em ? Người mà chắc là, khi ở trên trời cao, em vẫn luôn dõi theo và thầm cầu nguyện tất cả những điều tốt đẹp cho hắn. Hắn vẫn không biểu lộ chút gì từ khi em đi mất. Thậm chí còn bị ghét kinh khủng, dính đầy những tin đồn vì cái bản tính bất cần kia.
Kaiser Michael.
Thiên tài.
Vô cảm.
Quái vật.
Kẻ bội bạc.
Không có tình người.
Ti tỉ những cái tên mà người đời dành cho người thương của em. Người ta căm phẫn khi hắn của em không buồn bã gì. Người ta ghét bỏ vì cái gương mặt dửng dưng đấy. Nhưng cũng không ảnh hưởng được đến hắn, chẳng gì làm lung lay được người thương của em.
2 năm sau khi em mất, hắn đoạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và vô số hợp đồng cùng những số 0 dài cả thước dành cho hắn, đúng như lời hắn từng nói.
Khi lên nhận giải, hắn mặc một bộ vest trắng muốt, mái tóc vàng được vuốt lên gọn gàng, đuôi tóc nay đã dài hơn chút, nằm gọn đằng sau, trên ngực cài một bông hoa hồng lạ mắt, thật trùng hợp, bông hoa ấy cùng màu với màu tóc của em. Suốt cả buổi, người ta hỏi dồn dập hàng tá những câu hỏi xoay quanh hắn, nhưng những gì nhận lại được chỉ là sự thờ ơ, nhưng nụ cười mỉm cho có - không chút kiêng nể.
Nhưng, cuối buổi lễ,
" Kaiser Michael, liệu anh có lời gì muốn nói sau khi nhận được giải thưởng danh giá này không nhỉ ? " - tên phóng viên háo hức, có lẽ cậu ta đã mong chờ biết bao những điều hắn sẽ tiết lộ, để có thể viết 1 bài báo thật dài, khai quật từng câu từng chữ sau khi Kaiser nói ra.
Hắn đón lấy chiếc mic, vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, như khi hắn mất em, nhưng hình như, khóe môi hắn đang cong lên một chút ?
" Người tôi yêu là Ness Alexis "
Không đầu không đuôi, không nhanh không chậm, nhẹ tênh, hắn nói với cả thế giới, rằng hắn yêu em, yêu người đồng đội đã chết 2 năm trước của hắn.
Kaiser Michael lần đầu tiên nói về tình yêu của bản thân mình, lại còn là với một người đã khuất.
Phóng viên bàng hoàng, khán giả nín thở, Bastard Muschen há hốc mồm kinh ngạc, cả thế giới như im lặng sau câu nói của con người mới nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kia.
Chắc phải mất đến gần một phút sau, mọi thứ mới trở lại bình thường sau câu nói của hắn.
Như một cú nổ kinh hoàng, trên khắp các trang mạng, các mặt báo, đâu đâu cũng thấy gương mặt hắn đi kèm với câu nói đêm hôm ấy ngay bên cạnh. Có người bất ngờ, có kẻ nghi hoặc rằng liệu có phải hắn chỉ đang tẩy trắng, cũng có người khóc sướt mướt, tiếc thương cho tấm chân tình của tên cầu thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip