Chương 1
Chiều hôm đó, tôi bị lạc.
Chỉ vì một lần tò mò mà tôi đã để bản thân lang thang quá xa khu phố quen thuộc. Tôi mải mê rẽ vào những ngõ nhỏ rợp bóng cây, nơi có tiếng nhạc xưa vọng ra từ quán cà phê cũ kỹ, nơi những cơn gió muộn ngày vờn qua vai áo. Và rồi, tôi nhận ra mình chẳng nhớ nổi đường quay lại nữa.
Trên đường loay hoay tìm lối, tôi va phải một người.
Anh ấy đứng đó, như thể đã hiện diện từ trước cả khi tôi đến. Không di chuyển, không một ánh mắt dò xét – chỉ là một sự im lặng lạ lùng bao quanh thân hình cao gầy khoác áo hoddie. Mái tóc màu vàng rủ nhẹ xuống đôi mắt xanh lạnh, sâu thẳm và xa xăm.
Tôi thoáng thấy sợ. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn mở lời:
"Anh đang có việc gì quan trọng hả?"
Câu hỏi của tôi chỉ được đáp lại bằng sự im lặng. Một sự im lặng không hề khó chịu, mà... đầy chất thơ. Giống như sự tĩnh lặng trước một cơn mưa, hoặc như sóng biển lặng im trước khi trào dâng.
Tôi bật cười khẽ.
Có lẽ tôi đã bắt chuyện với một người hoàn toàn không hứng thú giao tiếp. Nhưng tôi không bỏ cuộc:
"Anh sao vậy? Đây, cho anh túi bánh quy này."
Lần này, đôi mắt ấy nhìn tôi. Một cái gật đầu rất nhẹ, rất chậm.
"... Ừm, cảm ơn."
Tôi cảm thấy mình vừa mở được cánh cửa đầu tiên dẫn vào thế giới khép kín của cậu.
"Anh tên gì vậy?"
"Kaiser Michael. Gọi gì cũng được."
"Ừm, vậy em gọi anh là Kaiser nhé. Em là Ngọc, nhưng gọi là Julia nha!"
Khoảnh khắc đó, tôi thấy anh khẽ nghiêng đầu. Có thể là gật nhẹ. Có thể chỉ là gió lay tóc anh. Nhưng đủ để tôi biết, anh không từ chối cái tên tôi gọi anh – cũng như không từ chối sự hiện diện của tôi lúc ấy.
Trên con đường lạ, giữa một buổi chiều bình thường, tôi gặp một người đặc biệt. Và tôi tin, đó không phải là một cuộc gặp ngẫu nhiên. Đó là sự bắt đầu.
.
Một mầm xanh vừa được gieo xuống – lặng lẽ nhưng chắc chắn – giữa biển và gió.
P/s: quả ảnh là của tui vẽ trong NVS, mới nhú nên tay nghề hơi non, thông cảm cho con tác giả skibidi nài 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip