Chương 2

Năm lên năm, em biết mùa đông có mùi như mũi tê lạnh và mấy ngón tay ngứa ngứa. Mỗi lần ra đường, mẹ phải mặc cho em tới ba lớp áo, quấn khăn đỏ ủ ấm tới tận tai. Nhưng hôm đó, em bảo mẹ là không cần khăn đâu, vì em có cái này — em giơ lên cái túi nhỏ, trong đó có chiếc mũ len màu kem, là quà tặng cho anh Kaiser.
Em đi bộ chậm rì, đôi chân nhỏ lún phình phịch trong tuyết. Mỗi bước đi là một dấu lõm xíu xiu, nhưng em tưởng tượng mình là chú mèo tuyết đang thám hiểm rừng trắng. Em không sợ lạnh. Không, em không sợ. Hôm nay là ngày quan trọng lắm, là ngày em phải tạm biệt anh.
Anh Kaiser ngồi bệch ở ghế đá như mọi khi. Cái dáng ngồi y chang như lần đầu tụi em chơi với nhau – chân co lên ghế, hai tay nhét túi áo, mắt thì nhìn chằm chằm xuống đất như thể đất đang kể chuyện gì thú vị lắm. Tuyết rơi đầy lên đầu anh, phủ trắng lên cả vai. Trông giống như một cục bánh bao to ụ ụ bị rắc đường bột.
– Anh ngồi hoài chỗ đó không lạnh hả?
Em vừa hỏi vừa chạy tới, hổn hển, hơi thở như khói. Anh nhấc mặt lên, cái mũi đỏ au vì lạnh, nhưng miệng vẫn chỏng lỏn:
– Tao không lạnh. Mày thì chắc sắp đông cứng tới nơi rồi.
– Hông có đâu! Em khỏe mà!
Em ngồi xuống cạnh anh. Cái ghế lạnh ngắt, khiến mông em nhói buốt, nhưng em không kêu. Em chìa cái mũ len ra, đôi tay nhỏ run run vì lạnh:
– Nè, cái này em đan cho anh á.
Anh cầm lấy, ngó nghiêng như đang xem thứ gì rất ghê gớm. Rồi anh đội lên. Cái mũ hơi rộng, trùm cả tai lẫn trán, khiến mặt anh chỉ còn mỗi cái mũi và miệng là lộ ra.
– Nhìn giống cục kẹo marshmallow. – Em cười khúc khích.
– Mày là kẹo que. – Anh lè lưỡi.
Hai đứa bật cười. Tiếng cười vang lên giữa công viên đầy tuyết nghe như tiếng chuông nhỏ lấp lánh.
Em im lặng một lúc rồi khẽ nói:
– Ngày mai em đi rồi.
Anh không đáp. Tuyết vẫn rơi rì rì trên vai tụi em. Anh gỡ trong túi ra một quả táo đỏ, xòe ra đưa em:
– Cầm đi. Tao để dành từ sáng. Mày thích mà.
Em cầm lấy, mắt chớp chớp, mũi cay cay. Nhưng em không khóc. Không được khóc. Không được để anh thấy.
– Em sẽ nhớ anh lắm á.
– Tao cũng vậy... chắc là nhớ.
– Nhớ kiểu gì?
– Nhớ kiểu... không ai nhai kẹo cao su ngu như mày hết.
– Anh xấu tính ghê á!
– Mày cũng vậy.
Lại cười. Mấy câu cãi nhau như mọi ngày mà hôm nay nghe cứ buồn buồn, vui vui. Tim em nhồn nhột, không biết vì lạnh hay vì chuyện khác.
Gió thổi qua, cuốn theo cả tiếng còi xe điện leng keng ở xa. Em thấy tay anh chạm vào khăn quàng, rồi gỡ ra, choàng lên cổ em. Cái khăn có mùi của anh – mùi giống như cục tẩy thơm trộn với socola sữa.
– Mày đem cái này về đi. Ở đó không lạnh đâu, nhưng cứ giữ.
– Anh cũng giữ mũ nha. Đừng có làm rơi á!
– Tao mà rơi là mày phải đan cái mới đó.
– Em đan cho anh nghìn cái luôn!
Anh bật cười khì, rồi nhìn em. Ánh mắt anh hôm đó không giống mọi ngày – nó hiền hiền, ươn ướt, như mắt con mèo lười khi bị gọi dậy buổi sáng.
– Em đi rồi... ai sẽ chơi trốn tìm với anh?
– Em gửi gấu bông tới chơi chung với anh. Gấu em khôn lắm á, biết chơi cờ cá ngựa nữa.
– Gấu mà chơi cờ?
– Thiệt! Gấu học giỏi hơn em á.
Anh phì cười. Em cũng cười. Nhưng rồi lại im. Cả hai ngồi đó, im lặng, chạm vai nhau dưới tuyết trắng. Một người sáu tuổi, một người năm tuổi, mà thế giới lúc ấy như ngưng lại.
Trời sụp tối. Đèn vàng ngoài phố bắt đầu sáng lên. Mấy ông tuyết được trẻ con dựng phía xa đã ngả nghiêng vì gió. Em đứng dậy.
– Em phải về. Mẹ chờ.
– Ừ, đi đi.
– Anh có tiễn em không?
– Không. Tao không thích tiễn. Nhưng... mày nhớ á, tao ngồi đúng chỗ này mỗi ngày. Nếu mày về lại, cứ tới đây là thấy tao.
Em gật gật, mắt cay xè. Rồi chạy đi, hai chân lún phịch phịch trong tuyết. Đến khúc quanh, em quay đầu nhìn lại – anh vẫn ngồi bệch chỗ cũ, tay đút túi, đầu đội mũ em đan, vai phủ tuyết, giống như một cái ôm xa mà không ai dám làm thật.
Trong trí nhớ của em, ngày ấy sẽ luôn là mùa đông trắng, nơi một cậu bé sáu tuổi ngồi chờ dưới trời lạnh, và một cô bé năm tuổi để lại quả táo đỏ cùng chiếc khăn quàng.
Chúng em chưa từng nói yêu. Nhưng mọi cử chỉ nhỏ, từng ánh nhìn, từng cái nhăn mũi và lè lưỡi, là cách chúng em yêu nhau – bằng trái tim thơ ngây, bằng lời hứa lặng lẽ và bằng cả chiếc ghế đá dưới trời tuyết Berlin.
.
Thấy nó OC vcl :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip