Chương 3: Định mệnh chai nước
Buổi trưa, sân phụ gần trung tâm huấn luyện Bastard đông nghẹt người. Đám đông đứng sau hàng rào, hò hét gọi tên các cầu thủ. Bảng tên "Kaiser Michael" giơ cao như poster concert.
Tôi đứng sát rìa, giữa một biển người, nhón chân nhìn vào sân.
Và rồi tôi thấy anh.
Không cần nhìn số áo. Chỉ cần thấy dáng chạy dứt khoát, quả đầu bạch kim rực rỡ với hai cọng hành xanh nổi bật nhất đội bóng cùng quả hình xăm, và cái cách anh ta nhận bóng — nhẹ như gió lướt qua mặt nước — rồi lùa bóng qua hai người trong một nhịp.
Tiếng reo vang lên như sóng vỗ.
Kaiser không cười. Chỉ liếc một cái về phía khán đài, như thể đang kiểm tra xem có ai đủ mắt nhìn thấy sự khác biệt mà anh vừa tạo ra.
Tôi đứng giữa đám đông, mắt dõi theo anh.
Bỗng nhiên, không biết có phải ảo giác hay không... ánh mắt chảnh chó ấy quét qua đúng chỗ tôi đứng.
Và dừng lại.
Chỉ một tích tắc.
Chỉ một thoáng rất nhanh.
Tôi cảm giác cả người cứng lại. Tim đập mạnh một nhịp — kiểu không phải vì "tình yêu sét đánh" gì cả đâu, mà là... ngại.
Tôi rụt cổ, cố gắng lẫn vào sau lưng Lena.
"Ê ê Julia, hình như Kaiser nhìn tụi mình á," cô bạn thì thào sau vài giây.
"Không đâu!" tôi gạt vội. "Ảnh biết mình là ai mà nhìn."
"Ờ... nhưng mà nếu có nhớ, thì chắc cũng nhớ cậu là cô gái hỏi đường như con nít hôm qua đó."
"Lena Schneider!!"
"Thật mà!" Cô nàng cười khúc khích. "Mà vui ha. Mới sang Đức hai ngày đã gặp người nổi tiếng rồi."
Tôi bĩu môi, không đáp.
Nhưng trong đầu vẫn không ngừng tua lại khoảnh khắc ánh mắt ấy lướt qua tôi — đúng chất Michael Kaiser như mọi người miêu tả: kiêu ngạo, lạnh lùng, và sắc như dao găm.
Tôi tự nhủ:
"Không gặp lại nữa thì tốt."
Tôi đâu ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu.
Trận tập bóng kết thúc, Lena vội kéo tôi ra đám fangirl với ý định tặng nước và xin chữ kí từ cầu thủ. Okie, tôi biết là Kaiser lắm người "hâm mộ", kể cả fangirl bởi cái mã. Nhưng mà, tôi, chỉ vì là bạn cùng bàn, chưa thân lắm của một nhỏ fangirl Kaiser thì, "được" kéo đi đưa nước cho idol của nó trông "gấc" là chill :)
Cô nàng ta vội đưa chai nước với quyển sổ và cái bút khi tên "chảnh chó' đó đến gần.
Tôi vội né tránh, bằng cách tu chai nước của mình, và giấu nhẹm quyển sổ tay hay vẽ thi thể.
" Ờm, anh có thể cho em xin chữ kí và gửi chai nước này cho anh được không?'',
Tên mặt chảnh tôi thấy cũng sĩ gái, làm cho cái Lena quắn quéo cả lên mà cảm ơn rối rít. Ánh mắt lạnh đếch khác gì tiền lia đến, dừng lại ở tôi và nhìn tôi đăm đăm (!?).
Hắn ta nhìn tôi lâu đến nỗi, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, chụp choẹt các kiểu. Sure, kiểu gì ngày mai tôi cũng lên mặt báo ngồi mà xem (may mà đã đeo khẩu trang).
"Ta lại gặp nhau nữa rồi, sinh viên trao đổi"
Ọe, hắn ta nháy mắt với tôi
Sáng hôm sau, giang cư mận rầm rộ về hình ảnh của tên cầu thủ đáng ghét đó dựt chai nước lọc của tôi với đủ thể loại caption như
- Danh tính cô gái Châu Á may mắn là ai mà được cầu thủ Kaiser Michael chú ý !?
- "Chai nước tình yêu" giữa Kaiser và fan girl bí ẩn: chuyện tình bắt đầu từ một ngụm nước!?
- Từ chai nước đến con tim: Kaiser Michael liệu đã tìm thấy định mệnh đời mình?
- Cầu thủ Kaiser bị bắt gặp 'tranh nước' với gái lạ: Drama hay là tình yêu sét đánh?
Tôi thì chỉ muốn lật tung cái bàn phím của bọn viết caption sống ảo đó lên. May mắn cái gì? Định mệnh cái nỗi gì? Tôi bị giật mất chai nước lọc cuối cùng trong bán kính 2 cây số ở cái sân vận động nóng như lò nướng đó. Tên đó còn dám cười toe toét như vừa làm được chuyện dễ thương lắm ấy.
Không những vậy, đoạn clip "hot" còn được quay từ ba góc máy khác nhau, dựng chậm cảnh hắn với tay lấy chai nước như phim hành động, rồi thêm nhạc nền "Until I Found You" làm tôi suýt sặc cà phê khi thấy nó lần đầu trên TikTok.
Còn bình luận bên dưới?
- "Trời ơi ánh mắt Kaiser nhìn cô ấy dịu dàng ghê á 😭😭😭"
-"Kiểu này chắc cưới tới nơi luôn rồi!"
- "Tui uống nước cũng không được người ta chú ý vậy đâu nè huhu"
- "Làm màu thấy ghê, chắc biết có camera quay nên diễn đó."
- "Cái kiểu giật nước rồi đứng cười, đúng là chiêu trò PR rẻ tiền."
- "Chắc lại muốn nổi như mấy em WAGs trước đây. Lộ liễu dễ sợ."
-"Kaiser chắc dễ dãi lắm mới để ý thể loại này..."
-"Ủa vậy là từ giờ cứ có chai nước người ta là có thể cặp cầu thủ hả??"
Còn tôi? Tôi là nạn nhân! Là người suýt chết khát! Là người đã chờ 15 phút trong hàng để lấy đúng chai nước đó vì tôi bị dị ứng nước có ga!
Khi tôi định lên tiếng đính chính thì nhỏ Lena nhắn tin:
"Ê ê ê mày đừng có xóa gì nha! Giữ nguyên như vậy đi. Mày sắp nổi rồi đó! Lên nhanh lắm!!! Tao thấy một page lớn share rồi!"
Nổi cái đầu mày! Tui chỉ muốn trốn vào cái tủ lạnh nào đó, hoặc tốt hơn, chui xuống cống rồi đóng nắp lại. Nhưng điện thoại tôi thì lại thấy có ai đó ... gửi lời mời kết bạn trên Facebook cho tôi!?
___________________________________________________________
tròn 1000 từ luôn 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip