Chương 4: Quà tặng cột sống

Một tuần sau buổi xem Bastard München tập luyện, tôi được thực hành thực tế tại Đức. Không phải trong phòng lab của trường, cũng chẳng phải một công ty công nghệ lớn như những đứa bạn cùng lớp ao ước — mà là ở một nơi nghe tên thôi cũng khiến tim tôi như ngừng đập: AthleteCare.

Một công ty công nghệ tôi, chuyên xử lý dữ liệu vận động viên cho các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. Ngay khi nhận được mail thông báo, tôi gần như nghẹt thở.

Đối tác chính: CLB Bastard München.

Mắt tôi vừa lia đến dòng chữ, đầu lập tức nảy ra hai chữ: "Kaiser Michael."

"Ôi vãi," tôi lầm bầm, tay run run kéo lại dòng thông tin. "Chắc mình không phải làm việc trực tiếp với đội bóng đâu, phải không trời..."

Sai.

Sai lần thứ hai rồi ấy.

Ngay trong tuần đầu tiên, tôi đã được giao cho một nhóm phân tích dữ liệu cầu thủ — mà dự án đầu tay lại chính là theo dõi phong độ và thói quen thi đấu của... Michael Kaiser.

Ngày đầu tiên bước vào văn phòng AthleteCare, tôi vẫn còn mơ hồ chưa tin chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đều gọn gàng, tối giản theo kiểu công nghệ Đức — sạch bong như phòng mổ. Tôi được team lead dẫn đi một vòng, rồi giới thiệu sơ qua nhiệm vụ chính:

"Dự án lần này tập trung vào mô hình hoá dữ liệu trận đấu và biểu đồ hiệu suất cá nhân. Em sẽ cùng nhóm xử lý dữ liệu trực tiếp từ GPS, nhịp tim, chuyển động và camera AI được gắn quanh sân tập của Bastard."

Tôi đứng hình.

Đây là một trong những dự án thực tế nhất, chuyên nghiệp nhất mà một sinh viên ngành Khoa học Máy tính có thể mơ tới — nhưng cũng là nơi dễ khiến tôi... phát điên nhất. Chẳng cần phải đoán, tôi biết kiểu gì mình cũng phải tương tác với mấy "người nổi tiếng".

Và như lời ông bà tổ tiên đã dặn: Ghét của nào, trời trao của đó.

Chiều hôm đó, tôi được supervisor đưa đến sân tập của Bastard để kiểm tra hệ thống. Trời Munich lạnh cóng, gió cứ rít vào tai. Tôi cố kéo cổ áo cao lên, vừa đi vừa nhìn quanh khu kỹ thuật.

Từ trong phòng điều khiển kỹ thuật, tôi có thể nhìn thấy sân tập qua một tấm kính rộng. Các cầu thủ vẫn đang khởi động — vài người chạy bộ, vài người sút bóng. Và rồi... anh ta xuất hiện.

Michael Kaiser.

Chỉ cần nhìn dáng chạy, ánh mắt ấy, là tôi nhận ra ngay. Cũng như lần đầu tiên ở sân vận động, anh ta nổi bật hơn bất kỳ ai khác. Vẫn là kiểu tóc ấy, vẫn là thần thái ấy, và vẫn là ánh mắt... khó ưa đến mức khó quên.

Anh ta lướt nhìn supervisor, rồi bất ngờ dừng lại khi thấy tôi (đếch hiểu tại sao?!). Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để tôi thấy rõ sự nhận ra trong ánh nhìn ấy.

Không phải vì tôi đặc biệt gì cho cam — mà là bởi tôi vẫn đếch quên được buổi đầu tiên ở Đức, tôi nói tiếng Đức y như trẻ mầm non để hỏi đường với người bản xứ, còn là "người nổi tiếng".

Kaiser nheo mắt, rồi quay lưng đi. Cứ như thể... chẳng có gì quan trọng. Tôi thở phào, định quay vào tập trung kiểm tra dữ liệu. Nhưng rồi, đúng lúc đang cúi xuống màn hình, một giọng nói vang lên phía sau. Lạnh lùng, accent nghe cũng cũng đi và đầy mỉa mai:

"I hope you're not the one who messed up the pass data last week."
(Tôi mong cô không phải là người làm loạn dữ liệu chuyền bóng tuần trước.)

Cả người tôi giật bắn. Kaiser. Anh ta đứng ngay phía sau, mồ hôi còn vương trên cổ áo sau buổi khởi động, mắt lạnh như băng đá.

Tôi quay phắt lại, mắt chữ A (thật sự lúc đấy tôi chỉ muốn đấm anh ta thôi, nhưng mà tôi "hẹn người hồi".)

"I just started today. Not my mess," tôi đáp, giọng cố gắng bình thản nhất có thể, dù bàn tay đang run rẩy sau lớp áo khoác dày.

Kaiser nheo mắt, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng — rõ ràng là không tin lời tôi. Rồi chẳng nói thêm lời nào, anh ta quay đi như thể vừa hỏi chuyện một nhân viên giao hàng lỡ gửi nhầm bưu phẩm.

Tối hôm đó.

Tôi nằm vật ra giường, chăn phủ kín từ đầu đến chân. Mọi tế bào trong người như bị hút cạn năng lượng. Vừa xấu hổ, vừa tức, vừa... thấy cuộc đời thật bất công.

Lena – cô bạn cùng bàn người Đức –vừa sang phòng tôi chơi, nhỏ đang đắp mặt nạ dưa leo, nghiêng đầu nhìn qua:

"Có sao không? Trông mặt cậu không hớn cho lắmm."

Tôi không trả lời. Lena chờ một nhịp, rồi lại hỏi:

"Đừng nói là gặp lại người kia rồi nha..."

Tôi lật chăn, rít lên:

"Chính xác! Là Kaiser. Lần này ảnh còn mỉa thẳng mặt mình. Ngay giữa phòng kỹ thuật!"

Lena phá lên cười:

"Chà, như này thì vũ trụ đang ghép cặp rồi chứ còn gì nữa. Chắc kiếp trước cậu nợ anh ta một  cái ôm..."

"Không. Mình không nợ ai cái gì hết. Chỉ muốn tốt nghiệp yên bình, làm ơn đừng có Kaiser mỗi ngày..."

Tôi nói vậy, nhưng không hiểu sao, gương mặt lạnh lùng của anh ta cứ hiện lên trong đầu. Nụ cười khinh khỉnh. Ánh mắt nhíu lại. Câu nói móc mỉa đầu buổi chiều.

Đáng ghét.

Nhưng cũng... kỳ lạ thay, rất khó quên.

Tôi không biết, là do tôi xui... hay là do cái tên Michael Kaiser đó thật sự không có ý định buông tha tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip