Chương 10: 0,01% chiến thắng.

'Một vị tỷ phú nổi tiếng trong giới thượng lưu đã bị sát hại tại nhà riêng vào buổi tối hôm qua. Được biết, không có tài sản riêng nào bị đánh cắp, hiện tại chưa có bất cứ thông tin nào về mục đích và danh tính của hung thủ.

 Nạn nhân được cho là tự sát nhưng chưa đủ bằng chứng để kết luận, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất có thể.

Và sau đây là bản tin về.....'


Âm thanh phát ra từ radio vẫn vang lên đều một cách nghiêm túc khiến không khí trong xe đang vui vẻ bỗng trầm xuống hẳn. Mọi người đều im lặng lắng nghe diễn biến vụ giết người không chủ đích này thì manh mối lại bị đứt quãng.

"Chuyện gì vậy? Cái này cũng quá là lạ lùng rồi." Bác Agasa lên tiếng nói lên nghi ngờ chung của tất cả. 

"Hưm.. Thật đáng tiếc! Tôi có quen biết quý phu nhân-là vợ của ngài tỷ phú đó, thật sự họ rất tốt tính. Chắc giờ bà ấy hẳn chắc rất đau khổ. Buổi tối nay tôi còn định chào hỏi nhưng chắc sau chuyện này bà ấy sẽ không tham gia được rồi." Vẻ mặt của bà Yukiko buồn bã: "Chúng ta sẽ đến chia buồn vào hôm sau chứ ông xã?".

Ông Yusaku bày tỏ thông cảm: "Đó là điều tất nhiên nên làm."

Thấy vậy, tiến sĩ Agasa liền chuyển chủ đề, giải tỏa tâm trạng cho mọi người: "Chẳng phải chúng ta sắp đến bữa tiệc rồi sao. Mọi người còn như vậy là không hay lắm."

"Nhìn kìa, điểm đến đã ngay phía trước rồi. Chà, quy mô lớn thật."

Quả nhiên đúng như lời bác tiến sĩ. Lần này, bữa tiệc rất hoành tráng và hào nhoáng. Khách mời đông vui náo nhiệt, ai ai cũng khoác lên mình bộ cánh mới tinh xảo.

Duy chỉ có hai người Shinichi và Shiho là vẫn đang chìm trong những suy nghĩ riêng về vụ việc đó.

Mỗi một chiếc xe khi dừng tại sự kiện đều thu hút được vô số ánh mắt. 

Khi cả năm người bước xuống khỏi xe, tiến vào đại sảnh chính, lập tức ai nấy đều dừng hành động của mình lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và khí chất xuất sắc của gia đình Kudo nổi tiếng khắp nơi.

"Cuối cùng họ cũng đến rồi, nhìn kìa nhìn kìa.." Xung quang bắt đầu bàn tán. 

"Đó có phải Kudo Shinichi không? Nghe nói cậu ấy đã biến mất một khoảng thời gian khá lâu rồi, không ngờ có thể gặp cậu ấy ở đây."

"Cậu ấy mới trở lại gần đây thôi. Vụ trộm mới nhất của Kid vừa rồi cậu ta cũng tham gia mà."

"Kệ mấy người, tôi thì quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh cậu ta hơn. Cô ấy đẹp tuyệt. Có phải bạn gái cậu ta không?"

"Điên mất thôi. Tôi cảm giác mình vừa gặp tiên nữ."


Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, Shiho quay sang liếc nhìn Shinichi, người đang tận hưởng những lời khen và vui vẻ vì điều đó.

"Kudo, hình như ông bác Mouri, Ran và cả nhà tài phiệt Suzuki chưa tới."

"Đúng là vậy nhỉ." Shinichi xỏ hai tay vào túi quần, nhìn quanh như đang xác nhận lại lời của cô.

Mắt anh lướt qua đánh giá xung quanh, bác tiến sĩ và hai vị phụ huynh của mình đang hòa vào đám đông, vui vẻ bàn luận về những kiến thức và hiểu biết trong ngành của mình với những người khác. Hai người trẻ như anh và Shiho chỉ có thể phải tách ra, ăn uống và thưởng thức. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những fan hâm mộ đến giao lưu và trò chuyện, bạo hơn nữa thì muốn tán tỉnh làm quen khiến cả hai không đỡ nổi, cũng khá thú vị. 

Chợt ánh nhìn của anh dừng lại, đổ dồn sự chú ý vào cậu thanh niên ở phía khá xa kia, cũng chạc tuổi cậu đang nhìn chằm chằm vào anh và Shiho. Cũng rất bình thường khi có những người thường nhìn trộm họ như vậy, nhưng khi cả hai chạm mắt nhau, anh cảm giác rất quen thuộc như đã gặp ở đâu đó trước kia. 

Điều này làm anh rất hiếu kì.

---------------------

"Cậu đang nhìn ai vậy, Kaito?"

Mải chú ý đến Shiho và Shinichi, Kaito chợt giật mình khi nghe Aoko gọi mình.

"Đúng là rất vinh dự khi hôm nay lại được gặp Kudo Shinichi tại nơi sang trọng như này, cả nhà họ ai cũng rất giỏi nhỉ." Aoko nhìn theo hướng của Kaito và cảm thán.

"Đừng nói là cậu đang nhìn cô gái bên cạnh cậu ta đó nha." Cô phụng phịu, giọng nói như đang giận dỗi."

"Haha..Đâu có đâu. Mình chỉ nhìn vu vơ thôi." Kaito gãi đầu cười gượng; "Mà cậu tìm xem có thấy tên Hakuba đó đến chưa."

Đồng thời ngay lúc này, lại thêm hai chiếc xe khác tiến vào. Hai người quay lại nhìn. Tò mò người sẽ xuất hiện.

"Woah~.Đó chẳng phải là thám tử lừng danh Mouri đó sao? Bên cạnh còn có gia đình ông Suzuki nữa." Một người reo lên.

"Nhìn đằng sau đi kìa. Chẳng phải còn có các tiểu thư nữa sao? Cô bé Ran đẹp nhất rồi."

"Tôi thì thấy ai cũng đẹp hết."

Nghe vậy, Shinichi và Shiho đồng đều quay đầu nhìn về. 

"Nhân vật chính của cậu đến rồi kìa, ra chào hỏi người ta đi chứ." Shiho nói thì thấy Shinichi như bị đứng hình, nhìn Ran không rời mắt.

"Thiệt tình." 

Chưa kịp phản ứng thì cả hai đã thấy, quý cô Yukiko vui mừng ra đón chào mọi người nhóm Ran. Yukiko cười khúc khích chỉ cho Ran về phía Shinichi đang đứng.

Khi Ran nhìn anh, mặt anh đỏ bừng, thu lại ánh mắt của mình, quay lại nhìn Shiho.

"Chúng ta đến đó đi. Cậu cũng cần giới thiệu mà ha." 

"Cậu vẫn còn nhớ tôi đang đứng đây cơ à?" Shiho nhoẻn miệng cười mỉa mai.


"Chào mọi người." 

Sau một hồi chào hỏi thì mọi người cũng đến đông đủ.

"Nãy mình còn đến rủ cậu đi cùng cơ nhưng ai ngờ cậu đi cùng ba mẹ và bác tiến sĩ rồi."

"Xin lỗi vì không thông báo với cậu. Hihi." Shinichi cười trừ: "Mà giới thiệu với cậu.." Vừa nói anh vừa hướng về phía cô gái đứng bên cạnh: "Cô ấy tên là Miyano Shiho. Là bạn cũng là cộng sự của mình trong một khoảng thời gian khó khăn trước."

"Chào cậu, rất vui được làm quen, Miyano." Ran tươi cười, chìa tay về phía cô, muốn bắt tay:" Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Shinichi rất nhiều." 

Mặc dù không phải lần đầu tiên cô gặp Ran nhưng thực sự đây là lần đầu hai người chính thức giới thiệu mình trong hình dáng thật sự.

Nhớ lại lần đầu gặp Ran, trong hình dạng của Haibara, cô đã tỏ vẻ không mấy thiện cảm và có phần khó chịu với Ran. Nghĩ đến là cô thấy mình thật trẻ con. Sau khi tiếp xúc cô đã coi Ran như chị gái của mình. Mở lòng mình, cũng vào buổi chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn tại bãi biển, cô đã đưa tay về phía trước, làm quen cô gái ấy một cách thiện chí. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất tốt đẹp khi cô và Ran đã làm hòa và cải thiện mối quan hệ nhanh chóng. 

Kết thúc hồi ức, Shiho tiến lên phía trước, trên môi giữ nụ cười ấm áp hiếm thấy, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng về phía Ran.

"Tôi là Miyano Shiho. Rất hân hạnh." Cô tự tin đáp lại Ran với cái bắt tay thật chắc. 

Hành động này của cô khiến mọi người ở đó rất vui mừng. Họ còn đang lo sợ Shiho không hòa nhập được với người khác. Kết quả này rất tích cực đó chứ.

Nhưng giờ hai bên má của Ran đỏ rồi. Nhìn bình thường cô ấy đã đẹp rồi mà cười lên lại khiến người ta ngất ngây đến vậy. Cô ấy trông lạnh lùng như vậy, cô còn nghĩ sẽ không thân thiện đâu mà giờ....

Ran cũng cười hạnh phúc đáp lại. 

"Ran cổ sao vậy?" Shiho xuất hiện dấu hỏi to đùng, thắc mắc nhìn Shinichi.

"Con cẩn thận đó nha bé Shin, không khéo bé Shi hốt mất bé Ran đó nha~". Bà Yukiko gian xảo nhắc nhở.

Đang nói thì có một nhóm người đến bắt chuyện với ông Mouri và hai ông bà Kudo: "Mấy đứa cứ chơi ở đây vui vẻ nhé, người lớn các cô đi giao lưu chút."

"Mẹ thật là..." Shinichi bất lực luôn với lời khuyên 'hữu ích' của mẹ.

"Vâng ạ." Cả đám đồng thanh. 

Và bên cạnh Ran là Suzuki Sonoko.

"Chào cậu Miyano, rất vui được gặp cậu."

"Tôi cũng vậy." Shiho vẫn giữ phong thái rất thân thiện.

"Được rồi. Giờ chúng ta đi ăn được chứ?" Shinichi chỉ về khu vườn ngoài trời kia đang có rất nhiều người ở đó đang thưởng thức bất cứ món ngon nào được bày sẵn trên từng bàn ăn.

"Ừm, đi thôi."

.

.

.

.

.

"Xin chào mừng tất cả quý ông và quý bà đang hội ngộ đầy đủ tại nơi đây. Một niềm vinh dự to lớn của ban tổ chức chúng tôi hôm nay là được tiếp đón các vị..."

Sau khoảng thời gian ăn uống thoải thích. Ai ai cũng đã xuất hiện tại nơi diễn ra trò chơi được cho là điểm đặc biệt của buổi tối hôm nay.

"...như mọi người đã thấy thì ở đây. Chúng tôi có một chiếc bàn siêu rộng được phủ thảm đỏ. Những gì ở dưới sẽ khiến mọi người vô cùng kinh ngạc đó nha."

Nói rồi tấm thảm nhung đỏ màu rượu được lật lên. Ai cũng trố mắt lên nhìn những thứ ngọc ngà, đá quý rải rác trên chiếc bàn.

"Và đương nhiên chỉ có một thứ là thật ở đây.." Người MC nói thêm: "Nhiệm vụ các bạn hôm nay là tìm ra hàng thật trong tất cả. Phần thưởng hậu hĩnh cho người chiến thắng là một viên hàng thật trong số tất cả ở đây tùy do họ chọn."

"Ủa? Chuyện này là sao? Đây chẳng phải là tìm người may mắn sao. Chẳng mấy ai ở đây là chuyên gia cả".

"Đùa thật chứ. Cứ vơ đại thôi chứ ai biết gì mà thẩm với chả định."

Vừa dứt lời thì xung quang vang lên không biết bao lời khó chịu, trách móc.

Chắc duy chỉ có Kaito là đáng giá chăm chú một cách nghiêm túc mọi thứ diễn ra. Nhìn một lượt trên bàn, anh tự tin nắm chắc phần thắng.

"Và giờ đã đến lúc, tôi tuyên bố trò chơi BẮT ĐẦU..".

Người MC nhấn mạnh nó một cách cao trào. Dòng người từ từ tiến đến khu vực chiếc bàn giờ đây đã chật người. 

Không hiểu ý đồ của ban tổ chức là gì, mọi người vẫn bị hấp dẫn bởi sự hào nhoáng và cao quý của hầu hết 'hàng giả' và cũng mong muốn thử vận may. 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip