Chương 11: Con tin.

Lần lượt đi xung quanh chiếc bàn quan sát thật kĩ. Không có gì ngạc nhiên khi đại đa số những loại đá ở đây đã từng được Kaito chọn làm mục tiêu ở những phi vụ trộm từ trước đến giờ. Thật không uổng công. Vậy thì chúng không phải thứ mà anh cần tìm. Phần thưởng không phải là thứ anh nhắm tới, mà mục tiêu chỉ có thể là viên đá trong truyền thuyết kia.

"A! Hình như mình chưa từng thấy nó trước đây." Kaito rơi vào trầm tư. Một loại trong đó đã thu hút sự chú ý của anh. Đặc biệt ở chỗ, nó không hề được ai xem xét mà bỏ qua ngay.

Nhưng rất nhanh đã có đáp án. Theo lời nhận xét từ những người xung quanh...

"Nhìn là biết nó là đồ giả mạo rồi." Một người lên tiếng.

"Phải đó phải đó. Ông cũng xem tin về cái chết của ông tỷ phú đó đúng chứ?" Lại một người khác.

"Chẳng phải họ nói ông ta cũng không bị mất đi thứ của cải nào hay sao?"

"Đúng vậy. Ai mà không biết viên đá đó là của ông ta cơ chứ. Vậy nên làm gì có chuyện hàng thật xuất hiện ở đây. Ông ta cất giữ nó rất cẩn thận như báu vật vậy"

'Chưa từng thấy nó.'

'Tỷ phú bị sát hại.'

'Cất giữ cẩn thận.'

'Không tài sản nào bị đánh cắp.'

Xâu chuỗi lại tất cả thông tin vừa mới tiếp nhận được. Anh nhếch mép nở một nụ cười, dám chắc nó phải là của mình rồi. 

Kaito nhíu mày.

Đồng thời anh cũng nhận ra rằng, ban tổ chức bữa tiệc lần này, khá là khó nhằn đây!

.

.

.

"Shinichi! Cậu lựa được cái nào chưa?" Giọng nói trong trẻo của Ran cất lên:"Ủa? Sao mình không thấy Miyano ở đâu hết vậy."

"À, Shiho cậu ấy không hứng thú nên lựa đại một món tráng miệng ra ngồi ở góc yên tĩnh kia rồi." Shinichi chỉ chỉ về phía cô gái tóc nâu đỏ quen thuộc đang ngồi.

"Ồ."

"Nè Ran, cậu không cảm thấy mối quan hệ của Shinichi và cô gái tên Miyano Shiho kia bất thường sao." Từ lúc gặp Shiho lần đầu tiên đến giờ, Sonoko cảm thấy hai người họ quá thân thiết. Không giống quan hệ bạn bè.

"Sao vậy Sonoko? Mình thấy bình thường mà." Ran nghi hoặc.

"Cậu không thấy tên Shinichi kia gọi 'Shiho' một cách rất thân thiết sao. Với lại, họ rất tâm đầu ý hợp nữa."

"Cậu lo xa quá rồi đó Sonoko. Phải như vậy thì mới là bạn bè chứ." Ran nhanh chóng phủ nhận nghi ngờ trong lòng Sonoko. Bản thân cô vẫn rất tin tưởng Shinichi, với lại cô tin rằng Shiho là người tốt, làm cô nhớ đến cô bé Haibara ngày trước. 

"Thiệt tình!"

.

"Và bây giờ mọi người ở đây đã chọn được cho mình một viên đá chưa ạ! Tôi muốn thông báo rằng thời gian của chúng ta đã kết thúc." 

"Vì để đảm bảo an toàn cho người chiến thắng thì chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính của người thắng cho đến khi các vị đã trở về dinh thự của mình an toàn. Thông tin sẽ được đăng trên báo vào sáng ngày hôm sau."

"Chúng tôi đã có cách riêng để tìm ra người đó. Và yêu cầu họ gặp riêng với phần thưởng đi kèm. Nếu các bạn không phải người chiến thắng thì cũng đừng có buồn. Khi các vị ra về sẽ có quà tặng cảm ơn vì đã tham gia."

.

.

.

Trong một căn phòng chỉ có một chiếc đèn vàng chiếc sáng, có hai người đang thảo luận gì đó trong và ngoài cửa phòng có hai tên vệ sĩ canh gác chặt chẽ.

"Muốn uy hiếp tôi?"

"Ai lại có thể dám làm vậy chứ? Nên gọi cậu là học sinh trung học Kuroba Kaito hay siêu trộm Kaito Kid nhỉ?"

'Gì chứ? Hắn biết thân phận của mình sao?' Hơi bất ngờ nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.

"Nói như này thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi cần bằng chứng cụ th--"

Chưa kịp nói hết câu, một tập các giấy tờ kèm ảnh của anh được chụp lại rõ nét được người kia ném trên bàn. Vậy ra chúng theo dõi anh khá lâu. Chịu lực ném đột ngột, các sấp giấy bay phất phới trên không trung, xem ra hiện tại bao biện cũng vô ích.

"Cậu chắc còn nhớ tổ chức áo đen đã bị các người đánh bại vào khoảng một năm trước chứ?"

"Vậy các người ở đây để trả thù sao?"

"Đương nhiên là không phải! Chỉ là quan hệ cạnh tranh, mục tiêu của chúng tôi chỉ có một thôi. Tôi muốn cảm ơn các cậu còn không được vì đã loại bỏ hộ đối thủ không đội trời chung mà."

"Mục tiêu của các người." Kaito mặt vẫn bình thản nhưng tay sớm đã nắm chặt viên đá mình chọn trong tay đến rỉ máu, thề chỉ muốn tự tay tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Kẻ thù của cha mình.

"Tôi không quan tâm các người có quan hệ gì. Giờ tôi chỉ muốn biết cô ấy đang ở đâu!"


*Trước đó một lúc.

Sau khi lấy được viên đá, anh đã nhanh chóng lẻn ra ngoài để xác thực nghi ngờ của mình.

Dưới sự chiếu rọi dịu êm của ánh trăng mà trong lòng anh xáo động không thôi.

Tiếp nhận ánh sáng từ mặt trăng, bên trong lõi viên đá phát ra màu đỏ rực rỡ.

Ngay lúc anh định dùng vật kim loại sắc nhọn mang bên mình sẵn để phá hủy nó thì bỗng cảm nhận được có người phía sau đang tiếp cận. Anh nhanh chóng giấu đi viên đá.

"Sao cậu lại ở đây vậy? Mọi người phải ở trong kia mới phải."

"Tôi ra để hít chút không khí thôi. Anh tìm tôi có việc gì à?" Kaito nghi hoặc.

"Chuyện là cậu là người chiến thắng mà chúng tôi đang tìm."

"Vậy sao phải gặp riêng? Mà tại sao các người biết tôi ở đây?"

"Chắc cậu đây chưa nghe thông báo của người dẫn chương trình vừa nãy nhỉ, là để đảm bảo an toàn cho cậu."

"..." 

"Cậu vẫn còn đeo trước ngực bông hoa chúng tôi phát cho mỗi người vào bữa tiệc một bông kìa. Ở đó có gắn camera siêu nhỏ và định vị để theo dõi nhất cử nhất động và vị trí của từng người rồi. Và cả âm thanh cũng vô cùng rõ ràng."

"Và cậu biết thông tin thú vị gì mà tôi nghe ngóng được không? Tên phản bội của tổ chức áo đen, nhà khoa học Miyano Shiho đó cũng ở đây đó nha."

"Chậc.." Tâm trạng của Kaito trở nên căng thẳng. Anh đã biết từ lâu cô cũng ở đây nhưng không nghĩ cô cũng sẽ bị cuốn vào vụ này.


*Quay lại thực tại.

"Hưm.. Cậu bình tĩnh một chút.  Ban đầu tôi chỉ định dùng viên đá đó để dụ cậu ra rồi sau đó thủ tiêu cậu khỏi cản trở thôi. Nhưng giờ đoán xem tôi đã có kế hoạch gì nào."

Chết tiệt!! Nếu không phải bọn chúng đã biết điểm yếu của anh hơn nữa Shiho và mọi người thân của anh đã bị chúng biết thì anh đã nhanh chóng chuồn khỏi đây từ lâu rồi.

"Nói đi. Các người muốn gì?" 

"Cần vật trong tay cậu." Hắn ta đánh mắt sang bàn tay nắm chặt của cậu.

"Nếu tôi đưa nó cho các người thì có đảm bảo được an toàn cho người thân của tôi không?"

"Không chắc." Hắn cười tự đắc:" Cậu nghĩ giờ cậu có quyền lựa chọn sao."

Đúng như dự đoán, bọn chúng sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha cho anh. Anh chỉ hận rằng mình quá bất cẩn và còn không hề biết một chút gì về chúng. Chỉ biết mấy tên đó cần viên đá này để có thể 'trường sinh bất lão'

"Để có được nó mà các người đã giết ông tỷ phú đó đúng không? Một án mạng và cả một màn tráo đổi hoàn hảo. Các người tự tin rằng không ai biết các người lấy nó đi vì các người đã để lại hàng giả thay thế nó. Vì ông ta cất giữ nó cẩn thận, ngay cả vợ ông ta cũng không biết nên cần mất thời gian để mở được chiếc két sắt chứa nó. Tôi đoán là trong đám người hầu thân cận nhất của ông ta là tay chân mà ngươi gài vào để dễ dàng thực hiện kế hoạch..."

"... và khi người thân của tỷ phú đó muốn nhờ cảnh sát mở két để xác nhận của cải an toàn thì sẽ thấy viên đá giả mà các người để lại. Mọi người nghĩ không ai có thể tiếp cận chiếc két huống chi là mở nó nên kết luận vụ án sẽ là tự sát. Đa nghi hơn nữa thì là chưa có lời giải đáp cho vụ án."

"Quả nhiên là siêu trộm 1412! Không ngạc nhiên khi cậu có thể qua mặt lực lượng cảnh sát khi thực hiện phi vụ của mình.. Và tôi cũng cần thứ trí tuệ đó của cậu."

Tiếng chuông điện thoại kêu lên phá tan bầu không khí căng thẳng. 

"Alo!"

"Cậu đang ở đâu vậy Kaito, tôi không tìm thấy Aoko, cô ấy có ở cùng cậu không?" Giọng nói gấp gáp của Hakuba chứng tỏ anh ta vừa chạy quanh tìm Aoko.

Trên tay vẫn cầm điện thoại, Kaito quay sang nhìn người đối diện với ánh mắt tràn ngập sát khí. Nhưng có vẻ hắn ta không có vẻ gì là run sợ mà chỉ mỉm cười thoải mái với anh.

"Cậu yên tâm. Tôi sẽ đưa cô ấy trở lại sau." Rồi cậu tắt máy không kịp cho người kia kịp thắc mắc thêm điều gì.

"Hửm? Cậu cũng thật mạnh miệng." Hắn ta nhếch mép.

"Thả cô ấy ra. Và tôi sẽ làm theo điều kiện mà anh đưa ra." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip