Chương 15: Trường sinh bất lão.

"Là làm như này sao?"



"Đổ cái này.. sau đó thêm cái này..! Khoan đã, có gì đó không đúng--"

BÙM


Một chiếc khăn tắm đã được nhúng nước và vắt kĩ, trùm lên đầu chàng trai nào đó mặt mũi lem nhem, rũ rượi do vừa hứng chịu phản ứng không mấy tích cực từ thí nghiệm hóa chất mà anh đang thực hiện. 

"Ngốc!"

Và một cô gái khác đã chứng kiến tất cả, ném cho anh ta chiếc khăn đó, tiện thể buông một lời mỉa mai.

"Tôi không hiểu sao tôi phải làm việc cùng anh nữa?"

"Người như anh sao được vào đội chuyên hóa dược vậy?"


"Em xin lỗi.. Tại lúc đó em hơi mất tập trung cho nên.." Người kia luống cuống tay chân, vừa lấy khăn lau đầu, tiện tay tháo luôn chiếc kính dày cộp trên mặt mình ra.

Làm cả phòng thí nghiệm xôn xao.

Ai mà ngờ được chàng trai làm việc cùng họ mấy ngày nay trong một kế hoạch liên hợp tác của hai tổ chức lại có một khuôn mặt hoàn mỹ như vậy.

"Ôi! Đó có phải cái tên được tổ chức kia gửi đến để hợp tác với tổ chức áo đen chúng ta không? Hắn tháo kính ra khác hẳn một trời một vực."

"Thì sao chứ? Hắn cũng chỉ là tên nhóc con thôi, nhìn khó ưa y hệt con nhỏ đó. Tưởng mình là thiên tài thì được phép vênh váo sao."

"Bà cô đúng là khó tính.."

"Cô đang nói tôi già sao?"

"Không già sao hả? Bà cô 40 tuổi-" 


Đang mải nói chuyện phiếm thì hai người bắt gặp ánh mắt sắc bén của Shiho.


"Các người không cần công việc này nữa sao?"

Căn phòng lập tức rơi vào trầm lặng, ai cũng di chuyển để làm nốt công việc của mình.


"Còn anh đi dọn dẹp chỗ anh vừa bày ra đi. Chỗ này để tôi được rồi."


"Được. Vậy nhờ chị." Anh ta đeo lại chiếc kính vừa được lau bóng loáng, bắt đầu thu dọn hiện trường mình gây ra.

"Đừng gọi tôi là chị chỉ vì tôi vào nghề trước anh."

"Anh hơn tôi 3 tuổi đấy."

"Hihi..Dù sao tính cách của chị cũng chững trạc hơn em mà." Chàng trai bày ra vẻ mặt tươi cười, cặp kính đó khiến cậu ta trở nên ngốc nghếch, vô tội hơn bao giờ hết.

Hắn có biết sử dụng nhan sắc của mình không vậy?


"À, những ý kiến anh đưa ra cũng vắn tắt rất nhiều trong quá trình hoàn thiện loại thuốc của chúng ta. Tôi đánh giá cao trí tuệ phong phú của anh."

"Mặc dù làm việc có chút vụng về." Shiho nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bình hóa chất trên tay.

"Cảm ơn lời khen." 





Đó là thời điểm mà Shiho vẫn còn thuộc tổ chức và đang trong giai đoạn nghiên cứu và chế tạo ra loại thuốc giết người 'không để lại dấu vết'. Hợp tác cùng với một nhà khoa học khác từ một tổ chức khác..


Có nhiều lý do dẫn đến việc loại thuốc đó chế tạo ra bị thất bại, biến thành một phiên bản khác là APTX-4869. Nhưng có lẽ yếu tố đóng góp lớn nhất cho sự thất bại này là chàng trai kia.




"Phù.. Cuối cùng cũng xong. Em có thể ra về rồi chứ.?"

"Ừm cũng muộn rồi. Anh có thể rời khỏi đây."


Chỉ chờ có vậy. Cậu ta lập tức thu dọn đồ đạc của mình lại, tiện tay cầm theo luôn một tệp gồm vài tờ giấy, tại điểm mù của camera, vào lúc không ai để ý, hắn mau chóng nhét vào người. 

"Tạm biệt mọi người. Cảm ơn vì hôm nay đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều~"


Rồi cậu ta thong thả ra khỏi phòng, tiến vào thang máy, trên môi nhếch một nụ cười bí hiểm mê người. 



Thuận lợi rời khỏi địa bàn của tổ chức áo đen..



"À, tài liệu này sao? Tưởng chuyện gì khó chứ... Nó nằm trong tay tôi rồi."

"Làm rất tốt. Tài liệu đó ghi chép chi tiết những gì cậu và cô gái Sherry đó thảo luận trong mấy ngày qua, cùng với việc cậu làm việc chung môi trường với cô ta, chắc cậu cũng thu thập không ít cách chế tạo ra viên thuốc giết người đó chứ. Tôi muốn chúng ta hoàn thành nó trước tổ chức áo đen." Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ chiếc điện thoại của chàng trai.

"Tôi không chắc có thể hoàn thiện nó trước hay không..

Nhưng tôi chắc chắn rằng không có tài liệu này, cô ta khó có thể tạo ra thứ thuốc đó một cách hoàn chỉnh."

"..."

"Giả bộ làm một thằng ngốc cũng đủ rồi."

"Ngươi vẫn phải tiếp tục lấy lòng tin của bọn chúng. Đừng quên rằng chúng ta hợp tác chỉ là cái cớ. Lợi dụng bọn chúng để đẩy nhanh quá trình là chính. Ta không muốn nhìn thấy bản mặt khốn kiếp của lão già tổ chức áo đen đó thêm lần nào nữa."

"Hắn nghĩ chúng ta đề nghị hợp tác là đang đầu hàng trước chúng sao? Nực cười!!!"

Một tràng cười điên loạn và tiếng cốc vỡ vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại khiến chàng trai không khỏi nhăn mày.

"Vậy thôi tôi cúp máy đây. Mai tôi vẫn phải xuất hiện không bọn chúng nghi ngờ."

Chưa kịp nói hết câu điện thoại đã im lìm. Lão già đó không có tí kiên nhẫn nào sao?

Miyano Shiho! Tôi không biết là cô thông minh đến mức nào. Nhưng dưới sự ngụy trang hoàn hảo của tôi thì ai cũng sẽ bị qua mặt thôi!!!

.

.

.

.

.

*Hiện tại*

"Vậy là ngày đó tôi nên cảm ơn cậu ha! Vì cậu mà tôi đã không thể tạo ra loại thuốc đó để không có ai là nạn nhân của nó cả."

"Đừng tưởng tôi không biết, cậu cũng nằm trong diện tình nghi của chúng về lý do mất tài liệu quan trọng đó. Nhưng không có bằng chứng, giờ gặp cậu ở đây tôi lại càng chắc chắn đó là cậu."

Shiho ngồi trên giường, lưng dựa vào thành giường, khoanh tay trước ngực ngồi đối mặt với vị khách không mời đang đứng tựa người lên cạnh cửa.

"Nhưng giờ nó không phải vấn đề gì với tôi cả. Tổ chức áo đen tan rã và tôi cũng không còn là Sherry."


"Tôi biết. Kể cả khi không còn là người của tổ chức đó nữa nhưng chẳng phải cô đang nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi sao."

"Tôi cũng thích cái cách cô kiên nhẫn với đứa giả ngốc như tôi đấy, chị gái!" Hắn đắc ý.

"Đúng là lỗi của tôi khi năm đó xem thường tên cáo già như cậu."


"Thiếu đi chị tôi cũng không thể hoàn thành thứ thuốc kia."


"Vậy các người tốn công sức bắt tôi về đây để làm lại nó sao?" 

"Đương nhiên là không rồi. Bây giờ chúng tôi có kế hoạch hoàn hảo hơn."


"Kế hoạch????" Shiho nghi hoặc.

"Phải. Chị nghĩ xem tại sao tôi cần bắt cả cậu ta lẫn viên đá mà cậu ta dày công tìm kiếm..

Hỏi cậu ta không phải biết ngay sao." 

Rồi chàng trai đánh mắt về phía Kaito-người bị coi như không khí từ nãy đến giờ, trong suốt cuộc trò chuyện của hai người.

"Chuyện của hai người hỏi tôi làm gì!" Kaito khó chịu ra mặt, ngồi lặng lẽ nghe chuyện, như chú cún nhỏ bị phớt lờ.


"Có vẻ bạn trai của chị chưa quen với tình hình hiện tại nhỉ. Ít ra chị cũng là người từng trải ha." Cậu ta cười thích thú.


"Cậu nhìn chỗ nào thấy chúng tôi giống người yêu vậy??" Cô cạn lời với tên này.

Ngày xưa líu lo nghe lời bao nhiêu thì giờ ăn nói hàm hồ bấy nhiêu, gây khó chịu cho người nghe là cô đây.

Thà rằng hắn cứ giả vờ ngây ngốc như lúc giả vờ đó đi.


"Thôi không đùa với chị nữa. Chuyện là tôi cần chị và cậu ta phối hợp để tạo ra một thứ có thể khiến con người ta 'trường sinh bất lão'."

"Nguyên liệu chính tất nhiên là viên đá Pandora đó.. cũng chính là lý do khiến siêu trộm của chúng ta liều mạng tìm kiếm với hy vọng phá hủy nó. Không để nó lọt vào tay bọn ta."

"Như vậy vẫn chưa đủ, ông trùm của chúng tôi, bằng một số phương pháp đặc biệt biết được rằng nó cần thuốc dẫn từ cơ thể người phù hợp."

"Mà việc tìm kiếm này khó hơn lên trời nên chúng tôi nghĩ ra cách tối ưu hơn sau khi biết đến loại thuốc APTX-4869 mà chị đã vô tình tạo ra.."

"Chị nghĩ sao về việc sẽ giúp chúng tôi kết hợp cả APTX-4869 và chất lỏng màu đỏ thần kỳ từ viên đá đó để tạo ra một thứ điên rồ như thuốc bất tử thực sự!!!"

Vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc, tường thuật lại tất cả. Nhấn mạnh vào những thông tin trọng yếu khiến cả hai người kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin nổi.




Phải đến một lúc sau, Shiho mới phản ứng được trước ý tưởng táo bạo đó. 

Thật là quá điên rồ!!!


"Cũng được thôi. Tôi không đảm bảo được kết quả."

"Nhưng có một điều. Tôi muốn chắc chắn tên Kaito kia không bị trừ khử."

"Để cậu ta ở đây với tôi."


"Không thành vấn đề, tôi sẽ báo lại với cấp trên sau khi rời khỏi đây. Vả lại, giết chết một siêu trộm khét tiếng như cậu ta thì thật uổng phí. Chúng tôi cần nghiên cứu về cơ thể cậu ta kĩ lưỡng hơn." 


Câu nói này trực tiếp để cơ thể Shiho vừa thả lỏng được chút lại căng cứng. 

Này thì khác gì tra tấn chứ!!

"Chuyện này không---"

"Tùy các người!"

Kaito ngay lập tức ngắt lời Shiho trước khi cô kịp từ chối. 

Nghiên cứu thì nghiên cứu. Làm gì có cơ hội nào tốt hơn để rời khỏi căn phòng này. Chờ đợi chết dần chết mòn ở đây mới là tận cùng tuyệt vọng.

"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Shiho nhăn mặt, quay sang chất vấn anh.


"Việc của tôi không cần cô quyết định, tôi biết tự lượng sức.." Nói rồi Kaito hững hờ quay mặt đi, tránh ánh mắt mãnh liệt của Shiho.

"Tốt! Vậy cứ quyết định vậy đi. Và từ giờ tôi sẽ là người chịu tránh nhiệm kiểm tra tình trạng cũng như đưa đón hai người đến từng đặc khu."

Anh chàng kia chống chân đẩy người đứng thẳng dậy:" Nhiệm vụ của tôi ở đây đã xong. Tôi phải rời khỏi đây. Có gì yêu cầu cứ trực tiếp liên lạc qua bộ đàm cạnh cửa ở đây để trao đổi nhu yếu phẩm hay vấn đề khúc mắc với người canh cửa bên ngoài."

Bíp

Lại là tiếng cửa mở quen thuộc đó.


"Tạm biệt!"

Cánh cửa nặng nề đóng lại, bóng dáng anh chàng kia cũng khuất theo.


"Mong cậu không hối hận với quyết định của mình." Cô bất lực với sự cứng đầu của hắn ta.

"Tôi tự có suy tính."

Kaito đứng dậy hướng về phía cánh cửa mà đi.

Nhấn nút, kết nối bộ đàm.

'Alo'


"Mang đến cho tôi một bộ chăn nệm mới!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết òi🫣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip