Chương 16: Mảnh ghép hoàn hảo.

Vậy là tối đó lại là một buổi tối im lặng.

Từ lúc tên kia rời khỏi phòng của hai người bọn cô thì cô cũng đã cố gắng thử kết nối lại với Kaito.

Nhưng bất thành.

"....để mà nói thì trong chuyện này, tôi là tác nhân lớn nhất trực tiếp ảnh hưởng đến sự an toàn của Aoko. Tôi đã khiến cô ấy bị liên lụy còn không bảo vệ được cô ấy. Do đó, anh oán hận tôi cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng tôi vẫn phải nói lời xin lỗi với anh."

"Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì trong khả năng để bù đắp cho hai người, kể cả là phải tự thú. Nhưng đó là chuyện sau này, khi chúng ta có thể rời khỏi đây, hoặc không bao giờ có thể."

"Hiện tại việc tôi có thể làm là đảm bảo cho cậu được nguyên vẹn để trở về với cô ấy."

Shiho bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nước từ bên trong bắt đầu tràn ra khi cô kéo bức rèm ngăn cách.

Cô khoác trên mình chiếc áo choàng bông màu trắng, dây buộc thắt ở chiếc eo thon thả một cách tinh tế.

Chiếc áo này được treo sẵn trong phòng tắm tổng cộng có bốn cái, Shiho và Kaito mỗi người hai cái. Nó được dùng làm đồ ngủ hoặc lau khô người.

"Cô nói như thể cô biết rằng Aoko còn sống vậy. Cô ấy mà chết thì cô ở đây nói nhiều cũng vô ích."

Kaito nằm yên vị trên đất. Sau khi lấy được chăn nệm từ người canh cửa không lâu trước đó, anh đã tự tạo cho mình một chỗ đàng hoàng để nằm nghỉ ngơi. 

Hơi nước ẩm nóng hòa cùng mùi sữa tắm thơm dịu từ trên người Shiho bay phả thẳng vào mũi anh theo từng bước di chuyển của Shiho khi cô đi qua anh để ngồi trên giường.

Kaito vô thức kéo chăn cao hơn một chút.

"Vị trí vết thương của cô ấy không phải là chỗ hiểm, tôi đã cố hết sức rồi. Và nếu cô ấy may mắn bạn tôi sẽ đến kịp để cứu cô ấy thôi." Cô vừa nói vừa lau mái tóc ướt sũng của mình.


"Ừmm.." Giọng của anh phát ra rất khẽ nhưng Shiho có thể cảm giác được một chút nhẹ nhõm trong tâm trạng của anh.


Một lúc sau cũng đến bữa tối cũng kết thúc. Chờ đợi người đưa thức ăn đến để mang hết bát đĩa đi, coi như kết thúc một ngày đầy mệt mỏi. 

Chẳng ai bảo ai. Hai người tự giác về vị trí của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có lẽ vì Kaito đã ngủ được một giấc dài trước khi thấy mình xuất hiện ở đây nên anh là người thức dậy trước.

Nhận thấy Shiho vẫn còn ngủ rất say. Anh cũng không muốn làm phiền mà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Và khi trở ra anh thấy đồng hồ đã chỉ điểm 7 giờ rưỡi sáng, cùng lúc đó tín hiệu từ bộ đàm vang lên yêu cầu kết nối.

"Alo, có lệnh từ cấp trên!! Yêu cầu hai người mau chóng chuẩn bị sẵn sàng cho bữa sáng, sau đó đúng 8 giờ sẽ có người đến dẫn hai người đến khu vực khám sức khỏe và một vài bài kiểm tra trước khi bắt đầu thực hiện công cuộc chế luyện thuốc."


Kaito chỉ nghe, anh không đáp lại rồi đặt lại bộ đàm trở về vị trí.

Không ngờ bọn chúng gấp gáp đến vậy. 

Anh chỉ đơn giản lay gọi Shiho dậy, tóm tắt tình hình mình vừa nghe được với cô.


Đúng như đã hẹn, sau khi cô và anh vừa ăn xong bữa sáng. Một nhóm khoảng 10 người đi đến chia ra năm người hộ tống một người.

"Chào buổi sáng!!! Lại gặp hai người rồi."

"Lại là cậu à??" Shiho tỏ vẻ chán ghét.

"Tôi đã nói là tôi có trách nhiệm hộ tống hai người mà." Hắn liếc Kaito:"Cụ thể là cậu ta."

"Còn đây là đồng nghiệp của tôi, tên là Asuka-người sẽ dẫn chị đi."

"Chị chị, chị có nói gì với cậu ta về em không?" Hắn nói với vẻ mặt tự tin, kiêu ngạo.

"Miệng cậu đâu mà phải mượn lời người khác?"

Nói rồi cô quay người đi luôn:" Dẫn tôi đi, Asuka!"


"Phũ ghê."

"Giới thiệu một chút, cứ gọi tôi là Kiyoshi. Từ giờ tôi được bổ nhiệm hướng dẫn cho cậu."


Kaito và Shiho bị dẫn đi ngược hướng nhau, tạm thời mất liên lạc. 

Dọc theo hành lang, khung cảnh không khác so với tưởng tượng của Shiho là mấy, bốn bề kim loại dày đặc, tiếng bước chân va vào kim loại tạo ra tiếng động lạnh lẽo mà âm u. Có lẽ thứ duy nhất có vật liệu khác ở đây là những chiếc đèn điện thẳng tăm tắp trên đầu.

Thỉnh thoảng cô cũng đi qua một vài cánh cửa nhưng không thể nghe thấy động tĩnh bên trong nó, giống hệt ở phòng cô, ở trong và ngoài cách biệt hoàn toàn, chỉ có thể liên lạc qua bộ đàm.

Khi thực sự ra khỏi khu vực nhà ở, tiếp xúc với ánh sáng đột ngột của mặt trời, cô có chút chói mắt, và khi thích nghi được lần nữa, khuôn mặt cô đầy vẻ kinh hãi, bị choáng ngợp khi nhìn được bao quát quy mô con tàu sắt khổng lồ này. Ngoài dãy nhà mà cô ở ra thì còn ba tòa khác bao quanh ở mọi phía thành tàu, cho thấy nó không được tiếp cận từ bên ngoài.

Mọi thứ muốn rời khỏi hoặc đi lên tàu bắt buộc phải đi qua lỗ hổng được thiết kế ở trung tâm con tàu, với vô số người canh gác và nhiều lượt kiểm tra an ninh gay gắt.

Không đợi cô kịp đánh giá môi trường, Asuka đã dẫn cô đến tòa nhà đối diện, nơi cũng có nhiều khu vực nhỏ nhưng đa số dùng để nghiên cứu.

Không khí làm việc nhộn nhịp nhưng không ai nói với ai lấy một lời.

"Làm gì thì làm. Các người nhanh lên một chút!" Shiho được sắp xếp ngồi trong một góc khá yên tĩnh trên một chiếc giường kiểu dáng giống giường bệnh.


Nhưng càng lúc cô càng thấy không đúng.

Bọn chúng chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật để làm gì?

Và còn đang được đẩy đến chỗ cô nữa?

Bọn chúng định nghiên cứu cái quái gì vậy?

Mải chửi thầm trong lòng mà cô không để ý rằng thuốc mê đã được tiêm từ bao giờ và khiến cô dần mất ý thức...

'Còn Kaito thì sao? Chẳng lẽ cậu ta cũng bị như v---' 

Shiho gục ngay trên chiếc giường được chuẩn bị sẵn.

"Bắt đầu thôi." Giọng của những nhà khoa học xung quanh, nghe thật u ám.

.

,

,

,

,

.

,

,

,

Khi cô tỉnh dậy đã là chuyện của tối hôm đó. Toàn thân truyền đến cơn đau ê ẩm.

Cô cố gắng nhấc cánh tay của cô lên. Ngoài việc phần bắp tay ở gần bả vai của cô được quấn băng thì còn có một bên đùi trái cũng bị. 

Có vẻ phần bụng bị nhẹ hơn khi vết thương chỉ bị bịt lại bằng một miếng bông gạc lớn bằng lòng bàn tay, cổ cũng tương tự.

Cũng may khi bọn chúng không động đả gì đến phần đầu của cô. Xem ra bọn chúng vẫn coi trọng bộ óc này!!!

Cô cười khuẩy, một cách chế giễu. Cô chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng mình thấy không có ai, cô tự lấy cho mình một ly nước. Cô sắp chết khát rồi!!

Tên Kaito kia làm gì mà vẫn chưa về nữa?

Vừa dứt lời, phía cửa cũng vang lên động tĩnh.

Cửa mở ra cũng là lúc cô nhìn thấy cỗ thân thể đầy máu me thấm đầy chiếc áo trắng mà anh đang mặc. 

Cô như chết lặng, một phần vì tình trạng vết thương của Kaito, phần còn lại là do anh vẫn còn tỉnh táo và ánh mắt sắc lạnh nhìn cô chằm chằm, trên mặt ướt sũng mồ hôi, chống tay lên cánh cửa để giữ thăng bằng.

"Trả cậu ta lại cho chị đó." Kiyoshi định lại gần để dìu cậu ta vào nhưng từ đầu đến cuối Kaito không cho phép bất kì ai đụng vào hắn.

"Tránh ra!" 

Âm thanh Kaito phát ra nghe sặc mùi sát khí, lạnh lẽo và âm trầm.


Bây giờ không còn từ ngữ nào để có thể mô tả sự phẫn nộ cực điểm của Shiho.

Mặc kệ cơn đau ở cánh tay, cô vẫn lao đến vị trí Kiyoshi đang đứng, túm mạnh cổ áo anh ta, đôi mày thanh tú nhíu chặt mà chất vấn.

"Khốn kiếp!!! Thuốc gây mê của cậu ta đâu??? Các người bắt hắn trải qua cơn tra tấn kinh khủng đó như vậy hả.."

"Ấy chị đừng hiểu lầm. Là hắn không chịu hợp tác. Không cho chúng tôi tiêm gây mê, không muốn bản thân rơi vào tay chúng tôi. Rốt cuộc vẫn là hắn cứng đầu thôi."

"Đừng tưởng tôi là trẻ con. Rõ ràng các người có thể khống chế cậu ta, tại sao lại chọn thỏa hiệp. Cậu cố tình đúng không??" 

Càng nói Shiho càng mất bình tĩnh. Cô cảm giác mắt mình cay cay, cổ họng đắng ngắt. Nhưng cô có thể làm gì bây giờ. 

Shiho không muốn nghĩ đến việc Kaito đã trải qua trong phòng nghiên cứu đó, càng nghĩ cô càng đau lòng. Cuối cùng cô cũng buông tay mình ra, quay lại dáng vẻ lạnh lùng, chậm rãi quay đi. Không quên buông lời cảnh cáo.

"Anh ta mà có mệnh hệ gì, kể cả có phải tự tử, tôi cũng phải phá nát kế hoạnh của các người!!!"

Shiho đón lấy Kaito.

Có thể là lúc này cậu đã bị mất khá nhiều máu, tinh thần suy nhược, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. 

Cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, anh không ngần ngại thả lỏng bản thân, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

"A.." Khi anh dựa vào vai cô thì vô tình chạm vào vết thương của cô, cộng với một loạt hành động mạnh mẽ hồi nãy đã khiến vết thương rách ra, máu thấm đẫm miếng băng quấn.

"Các người đi được rồi." Cô ra lệnh cho những tên ngoài cửa.

"Vậy chúng tôi đi trước." 

Kaito đã chìm vào trong cơn mê man, nét mặt mặt anh trông khổ sở vô cùng. 

Shiho vội đặt anh xuống giường của mình, chuẩn bị nước ấm và băng gạc để xử lý những vết thương trên người Kaito. 

Trên người anh rải rác những vết cắt. Có lẽ đáng chú ý nhất vẫn là vết rạch dài trên lưng, dù nó không sâu nhưng vẫn tạo ra cơn đau khủng khiếp, tăng lượng máu thoát ra khỏi cơ thể.

Khi tất cả đã xong xuôi thì Kaito cũng đã ngủ được một lúc lâu. Shiho cũng không còn vội vã như vừa nãy nữa. 

Bây giờ cô mới chú ý đến cánh tay đang rỉ máu của mình.

'Xem ra đêm nay khó ngủ rồi.' Cô tự nhủ.

.

.

.

*Phía phòng nghiên cứu.


"Không thể tin được!!!"

"Trùng hợp đến phi lý." 

"Nhanh nhanh!! Các người mau chóng báo tin cho ông trùm. Ông trời đang đứng về phía chúng ta i!!" 

Kiyoshi kích động đến không kịp thở. Hắn cầm trên tay kết quả nghiên cứu của Kaito và Shiho mà không ngừng cảm thán.

"Hai cơ thể này thật quá lý tưởng đi!"

"Cả hai đúng là mảnh ghép hoàn hảo để tạo ra một CƠ THỂ lý tưởng..."












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip