Chương 18: Nghiện (H).
Đã 9 giờ sáng rồi.
Shiho nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường, tay đưa cốc cà phê lên miệng từ từ nhấm nháp, không khỏi thắc mắc tại sao chưa có ai đến đưa cô đi đến phòng thí nghiệm. Theo như cô biết thì chúng chưa từng chậm trễ như vậy.
Buông cuốn tạp chí trên tay xuống bàn, Shiho ngáp một cách uể oải.
Ngày nào cũng đi sớm về muộn, khiến cô bị thiếu ngủ.
"Sao nay không mở phòng thí nghiệm? Các người nghỉ lễ?"
"À chúng tôi quên chưa nói với cô, hôm nay tạm dừng thí nghiệm. Lý do thì chúng tôi không rõ."
Giọng nói ồm ồm của người vệ sĩ lực lưỡng quen thuộc ngoài cửa truyền đến tai Shiho qua bộ đàm.
Cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Không phải vì không được đi nghiên cứu mà cô đang tiếc giấc ngủ quý giá của mình.
Trong lòng cô cũng rất mong muốn nhanh chóng kết thúc cái thí nghiệm vô nghĩa đó, cảm giác trong suốt thời gian qua cô và Kaito đã quen thuộc rất nhiều ngóc ngách của con tàu.
Nó giúp ích rất nhiều cho việc tẩu thoát sau này.
Đó là đối với Kaito thôi. Còn nghĩ lại thì cô không thể rời đi một cách êm xuôi mà chưa thỏa mãn yêu cầu của bọn chúng.
Cô có trốn đi đâu bọn chúng nhất định sẽ tìm ra và đe dọa tính mạng những người cô yêu thương.
Mà không biết một ngày nào đó tên Kaito kia hắn mà thoát được khỏi đây, việc đầu tiên hắn làm là gì nhỉ?
Chắc là đi tìm Aoko, cô ấy còn sống hay đã chết?
Không đời nào hắn ta nhớ đến mình nữa.
Ngay cả Shinichi cũng chưa chắc sẽ tìm thấy manh mối của tổ chức này chứ nói chi tìm được mình.
Nghĩ đến đây Shiho bỗng cảm thấy chua xót, Kaito mà rời khỏi đây thì cô chỉ còn một mình. Nhưng cô cũng mừng cho anh, ít ra anh cũng được tự do, không bị ràng buộc bởi căn phòng lạnh lẽo này, trở về với những người thân yêu.
Nãy giờ Kaito cuộn tròn trong chăn, đầu ngẩng về phía giường tìm kiếm bóng hình của Shiho nhưng không thấy, thoạt nghĩ cô đã rời đi nhưng bất chợt anh lại thấy cô vẫn ngồi trên bàn, chống tay đăm chiêu suy nghĩ gì đó, đôi mắt cô nhìn anh chăm chú, mặt buồn như sắp khóc đến nơi rồi.
Nhìn vừa đáng thương vừa hài hước.
Thấy anh nhìn lại mình, Shiho phản xạ quay mặt đi, đứng dậy nằm lại trên giường.
"Nay nghỉ. Tôi ngủ thêm một lát."
Chỉ bỏ lại hai câu, Shiho vùi mặt trên chiếc gối, im lặng chìm vào giấc ngủ.
Thấy vậy, Kaito cũng không nói gì thêm.
Từ khi đến đây đến giờ anh cũng chỉ ăn uống, ngủ nghỉ. Chưa có bất kỳ hoạt động, hay trách nhiệm nào trong tổ chức này khiến anh có chút buồn chán.
Mãi một lúc sau, Kaito mới dậy hẳn, như thường lệ sau khi rời khỏi phòng tắm, anh sẽ dùng bữa sáng.
Chẳng phải bọn chúng gấp lắm hay sao? Sao lại còn có cả ngày nghỉ cho cô ấy?
Có sự cố gì đột xuất hay sao? Bọn chúng bị phát hiện rồi à?
Càng nghĩ anh càng cảm thán trí tưởng tượng của mình. Làm gì có chuyện đó cơ chứ.
Không hiểu sao trong lòng Kaito trực trào một nỗi bất an.
Nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không ra, thôi thì đi một bước tính một bước.
Cả ngày hôm nay có sự xuất hiện của Shiho trong phòng khiến không khí có phần không được tự nhiên.
Bình thường thì cô và anh đang chiến tranh lạnh, mạnh ai người nấy lo, một người thì cố tình lạnh nhạt, người còn lại cũng lười giải thích, lười giảng hòa.
Chẳng ai nói với ai lấy một câu.
Cho đến buổi tối hôm đó.
Bữa tối được mang đến đúng giờ.
Hai người Kaito và Shiho vừa tắm xong và sẵn sàng cho bữa tối.
Họ không nghi ngờ gì cả, lập tức ăn hết phần cơm của mình trước sự chứng kiến của người mang đồ ăn đến.
Hắn được dặn rằng phải tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ ăn hết chúng rồi lập tức thu dọn bát đĩa dơ.
Hắn thực hiện rất tinh vi bằng cách giả vờ nói chuyện phiếm với người gác cửa trong lúc hai người trong phòng dùng bữa. Để lấy cái cớ ở lại lén quan sát để hai người họ không nghi ngờ.
Và quả thực như vậy, bữa ăn đã được hoàn thành.
"Đã đến giờ này rồi sao? Mải nói chuyện với anh mãi mà tôi quên mất thời gian. Tôi xin phép đi trước. Hẹn anh lần sau chúng ta tiếp tục."
Cả ngày hôm nay cũng không thấy mặt Kiyoshi, bình thường thì giờ nào hắn cũng kè kè với người giao thức ăn để bắt chuyện với cô.
"Tên kia đâu mà chỉ có mình anh? Hôm nay cũng không thấy hắn dẫn tôi đi."
"Hắn ta có việc phải làm rồi. Phòng thí nghiệm nay cũng không hoạt động.
Hắn nói rồi rời khỏi phòng sau khi dọn dẹp.
Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi người kia rời đi.
Rõ ràng rằng khi về đêm, căn phòng bao phủ bởi kim loại xung quanh bốn bề phải rất lạnh lẽo và vào mùa đông, độ lạnh cứ phải là thấu xương, ngay cả khi bật máy sưởi cũng chưa chắc ấm hoàn toàn.
Vậy mà không hiểu sao, nhiệt độ cơ thể Shiho ngày càng tăng. Cô lật chiếc chăn dày cộp ra khỏi người, trên trán không biết từ lúc nào đã đổ mồ hôi đầm đìa.
'Hôm nay máy sưởi chưa bật.' Là suy nghĩ của cô khi cô định đi tắt máy sưởi.
'Sao lại nóng như vậy.'
Cả người cô bất giác run lên theo từng chuyển động cởi một chiếc áo bên ngoài. Mỗi lần chạm vào da thịt mình, cô cảm giác nó càng trở nên nhạy cảm. Khuôn mặt của cô đỏ ửng, nóng ran lên như sốt 40°C.
Cô cũng hiểu ra rằng mình đã bị bọn chúng bỏ thuốc.
Không suy nghĩ gì thêm, cô chật vật đi vào phòng tắm, xả nước đầy bồn, tạt nước ướt sũng khuôn mặt để hạ nhiệt, giữ chút tỉnh táo.
Cô chống tay lên bồn rửa, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, không ngừng thở dốc.
Trút bỏ hết y phục trên người, Shiho ngâm mình một lúc trong bồn nước dòng nước mát cứ thế bao bọc lấy làn da nhưng cô vẫn không cảm giác lạnh. Ngược lại có chút dễ chịu.
Với chút lý trí còn xót lại, Shiho vẫn đủ tỉnh táo để phân tích tình hình hiện tại.
Tổ chức này chúng rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy?
Cô không biết Kaito có gặp trường hợp tương tự như cô không.
Nhưng cô thấy bên ngoài chưa có động tĩnh gì.
Chắc vẫn ổn.
Đấy là cô nghĩ vậy thôi.
Bên ngoài thì vẫn ổn nhưng bên trong lại chưa chắc.
Đột nhiên xuất hiện một cánh tay to lớn bao trọn lấy bờ vai của Shiho, đầu gục tại bên vai, ôm lấy cô từ phía sau.
Shiho bị giật mình bởi sự đụng chạm đột ngột, tay giật phắt lấy chiếc khăn tắm che lại cơ thể của mình. Quay lại thì nhận ra đó là Kaito, anh cũng đang rất khó chịu không kém cô là bao.
Chỉ là phản ứng với thuốc của anh xảy ra chậm hơn cô một chút do anh có sức chịu đựng tốt hơn cô. Nhưng với nồng độ thuốc mạnh như vậy, dù có phi phàm đến đâu cũng khó mà trụ được.
Kaito khi thấy bản thân có bất thường, phản ứng đầu tiên của anh cũng như cô vậy. Khi không chịu nổi được nữa, anh đã cởi hết áo trên người, hiện tại, thứ duy nhất anh còn mang trên người là chiếc quần dài anh thay ban tối.
Thấy đèn trong phòng tắm được thắp sáng, anh đoán chắc Shiho đang ở trong đó.
Hai người sống chung với nhau được một thời gian rồi mà chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy nên bọn chúng chuốc một liều thuốc mạnh nhằm đạp đổ lý trí vững chắc của anh.
Kaito cúi thấp mặt xuống, cắn chặt môi để giữ tỉnh táo. Anh tự đấm lên mặt mình, nhất quyết không phối hợp với ý định của tổ chức.
Shiho chạy đến ngăn hành động điên rồ này của anh.
"Tên cứng đầu nhà anh. Mau dừng lại!" Cô giữ chặt cánh tay anh:" Bình tĩnh!"
Sau đó, cô thực sự hối hận rồi. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt xanh thẳm ấy bao phủ bởi đầy những dục vọng, dường như sẽ phát tiết bất cứ lúc nào. Như một mãnh thú đói khát.
Và khi cô chủ động đến gần anh, hành động này trực tiếp đánh đổ hàng rào vững trãi mà Kaito đã đặt ra.
Tóc mái anh ướt sũng, nhỏ từng giọt mồ hôi khổ sở xuống đùi cô khi cô đang ngồi quỳ trước mặt anh.
Tay anh run run:" Xin lỗi Shiho!"
"Um--"
Không để Shiho kịp trả lời, anh đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn mãnh liệt, ép sát chặt cô vào người anh, một tay anh khóa chặt cổ tay cô, tay còn lại nắm lấy cằm, không cho cô cơ hội phản kháng.
Cảm nhận được sự mềm mại sát lồng ngực, Kaito càng điên cuồng hơn.
Shiho bị kẹt ở giữa, phía sau là bức tường, đằng trước là Kaito, thực sự không có lối thoát. Thứ duy nhất ngăn cách da thịt trần trụi của hai người là chiếc khăn tắm mỏng manh, không còn tay Shiho giữ cố định nữa, chỉ cần Kaito tách người ra khỏi cô, là nó sẽ tuột xuống ngay lập tức.
Cô cảm giác mình sắp bị nuốt hết không khí, mà Kaito vẫn không ngừng dày vò đôi môi của cô. Vị tanh của máu lan tỏa trong khoang miệng, cô cũng không biết là máu của mình hay anh nữa.
Không thể chịu được nữa, cô cố nhúc nhích bàn tay ra hiệu, cúi đầu né tránh môi của anh.
"Ngoan. Đừng quấy!" Kaito chỉ đơn giản thì thầm vào tai Shiho, giọng nói trầm khàn ấy cùng hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua. Shiho không khỏi rùng mình, làn da đỏ thêm vài phần, nhắm chặt hai mắt lại.
Cơn đau từ cổ truyền đến, Kaito hăng say gặm nhấm làn da non mượt trên cổ Shiho, tóc anh cọ cọ qua lại vào cổ cô, bàn tay không an phận liên tục đùa nghịch đôi ngực mềm mịn.
Bị kích thích từ nhiều phía, Shiho không tự chủ phát ra những tiếng rên khiêu gợi. Cô bịt chặt miệng lại, đến đây là đủ rồi, cô không muốn hai người xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào khác.
"D..ừng lại đi.." Shiho bắt lấy bàn tay sắp chạm xuống bên dưới ẩm ướt của cô, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, đồng thời với lấy chiếc khăn tắm đã bị ném đi từ lâu.
Nhưng kể từ lúc cô lại gần anh là cô đã không có cơ hội trốn thoát.
Kaito đẩy cô nằm ngửa ra sàn, say mê nhìn xuống thân thể quyến rũ đã khiến anh mất kiểm soát. Lại nghĩ đến việc hôm nay cô hỏi thăm chuyện về người đàn ông khác, ghen tuông trong lòng anh lại sục sôi.
Ngón tay anh miết nhẹ lên những vết thương vừa gây ra cho cô, thấy cô né tránh mình anh càng khó chịu hơn.
Anh muốn chiếm đoạt cô gái mà anh vừa hận vừa yêu này.
"Tôi khó chịu lắm.. Anh rời khỏi người tôi đi. Tôi sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được nữa."
"Để tôi giúp cô. Cả hai chúng ta.. đều đang khó chịu!"
"Cô càng ghét tôi, tôi càng phải có bằng được cô."
Sau khi nghe câu này, Shiho thật sự hoảng loạn, Kaito như biến thành một con người khác hoàn toàn.
Kaito dứt khoát cởi bỏ chiếc quần trên người xuống, cố định chặt chẽ hai tay Shiho trên đỉnh đầu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của cô.
"Sẽ không sao đâu!"
Dù lời nói của anh nghe rất nhẹ nhàng ấm áp nhưng cô cảm nhận được sự nguy hiểm lan tỏa. Anh mạnh bạo trong từng hành động, trái ngược với lời nói ngọt ngào của anh. Liệu có phải là cách thức mới mà anh trừng phạt cô không?
Anh trực tiếp tiến thẳng vào bên trong cô. Thủy dịch pha sắc đỏ của máu trào ra.
Shiho mím chặt môi, cảm nhận cơn đau đột ngột từ bên dưới, nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với mồ hôi, mắt cô nhòe đi, khóe mắt long lanh đọng đầy nước.
"Một chút nữa sẽ liền hết đau thôi. Đừng khóc!"
"Anh..không thấy tội lỗi sao??"
"Hửm..? Với ai?" Kaito tìm kiếm xúc cảm mềm mại trên ngực Shiho.
Nó to hơn một nắm tay của anh, nắm vào rất chắc. Điều khiến anh thích thú hơn cả là phản ứng của cô khi bị anh chạm vào. Vừa có vẻ chống đối nhưng lại khá phối hợp.
Dần về sau, hai người đã tìm lại được khoái cảm. Cơ thể cũng không còn khó chịu như trước nữa.
Nguồn sinh lực mạnh mẽ từ Kaito không cho phép Shiho nghỉ ngơi. Cô bị dày vò mấy tiếng đồng hồ sau đó. Cứ mỗi lần ngủ gật là cô lại bị anh đánh thức bởi những cú thúc mãnh liệt.
Cho đến gần sáng, cô mới chợp mắt được một lúc. Nhìn cô gái đã ngủ trên nền đất lạnh lẽo, Kaito không nỡ đánh thức, anh đành luyến tiếc rời khỏi cô. Tự tay tắm sạch sẽ cho cả hai. Dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra.
Đưa cô trở lại giường ngủ. Trên môi anh treo một nụ cười, đôi mắt dịu dàng nhìn gương mặt yên bình say giấc.
Đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.
Anh thề rằng anh đã nghiện cô mất rồi!!!
Viết bon tay quá các mom ơi🤣
Dài lê thê.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip