Chương 19: Bắt đầu và kết thúc.
"Ăn chút gì đó đi!"
"Không!"
"Tôi xin lỗi."
"Anh không có lỗi."
"Vậy để tôi hâm nóng lại thức ăn."
"Tôi nói là không ăn!!!"
Nãy giờ Kaito và Shiho cứ giằng co nhau mãi trước giường của cô.
Kaito trên tay cầm bát cháo thịt, kiên nhẫn dỗ dành Shiho cả ngày cứ trốn trong chăn.
Cô đã sốt li bì, mê man cả một ngày liền. Sau khi ngủ một giấc suốt cả đêm, cô đã lấy lại tỉnh táo, nhưng đồng thời cô cũng nhớ lại những gì mình đã trải qua và cả cảm giác lúc đó vẫn còn để lại dư âm là những cơn đau nhức trên cơ thể.
Tạm thời cô chưa thể đối diện với người đã chăm sóc cô suốt ngày hôm qua.
Nhưng ai kia không có ý định để cô nhịn đói như vậy.
Tay anh đột ngột kéo chiếc chăn xuống nửa người cô. Một tay lật người cô lại, đối mặt với anh.
Anh thấy mắt Shiho hoe đỏ, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Cô.."
Shiho chống tay, từ từ đẩy người ngồi thẳng dậy. Vẻ mặt cô lạnh nhạt như cũ.
"Nếu như tôi có thai thì sao? Con tôi sẽ sống ra sao trong cái môi trường đen tối này?"
Câu nói này như đánh thức một luồng suy nghĩ mà trước đó anh không có thời gian để nghĩ tới. Từ đầu anh chỉ nghĩ tổ chức sử dụng cô và anh để thử nghiệm loại thuốc ghê tởm nào đó mà chúng chế ra.
Có khi nào những người ở tổ chức đó muốn, đó là đứa con của họ.
Hiện tại thì chỉ có lời giải thích này mới hợp lý cho lý do mà bọn chúng bỏ thuốc vào đồ ăn của hai người.
Kaito vỗ vỗ lưng cô, an ủi:" Đứa bé cũng là con tôi. Tôi sẽ không để nó chịu ủy khuất."
"Tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô!"
Shiho nhìn biểu cảm không cảm xúc của anh. Không khỏi chán nản.
Sau tai nạn của Aoko, Kaito đã thay đổi rất nhiều. Trầm ổn hơn, trưởng thành hơn.
Có thể dần dần sẽ trở lại như cũ hoặc không bao giờ.
"Tôi mới không cần anh."
"Đứa trẻ chắc chắn phải là của tôi."
Trước thái độ kiên quyết của cô. Kaito cũng không phản đối.
"Vậy đổi cách nói đi. Cô phải chịu trách nhiệm với tôi."
"Tôi kh---" Không để cô kịp phản đối, Kaito nhét thìa cháo thơm lừng vào miệng cô. Vị ấm, ngọt lan tỏa trong khoang miệng, cổ họng bớt khô khan hơn phần nào.
"Cô định lấy con bỏ cha!"
Shiho cướp lấy bát cháo, vừa ăn vừa giải thích.
"Tôi là đang giải thoát cho anh khỏi mặc cảm tội lỗi đấy nhé."
"Chịu trách nhiệm không phải là một cách ràng buộc về mặt đạo đức và pháp lý với hai người không có tình cảm với nhau còn gì."
Kaito nhíu mày. Cô không có tình cảm với anh?
"Tôi không cần thì anh cần làm gì. Anh sau này thích lấy ai thì lấy còn tôi làm gì kệ tôi.."
Trong khi Shiho cứ thao thao bất tuyệt thì không để ý nét mặt của Kaito đen như đáy nồi.
Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là việc Shiho sẽ bỏ rơi anh.
"Shiho Miyano! Chừng nào cô còn mang đứa bé thì cô cũng đừng hòng đi đâu!!"
Kaito ngồi phịch xuống giường bên cạnh cô, khoanh tay trước ngực, bộ mặt cau có nhìn cô không chớp mắt.
Shiho cũng chẳng để ý nhiều, dù gì đây cũng chỉ là suy đoán của cô thôi, còn chưa biết thực sự có đứa bé nào trong bụng cô không mà hai người đã ở đây cãi cọ.
Lần đầu tiên sau ba ngày, Kiyoshi đã đến để đưa Shiho tiếp tục đến phòng thí nghiệm. Cô phải thuyết phục lắm giữa hai người mới không xảy ra xô xát. Nhiều ngày nằm trên giường, khi cô đứng dậy đột ngột có chút choáng váng, cơn đau nhức vẫn chưa nguôi ngoai, Kaito nhất quyết không cho cô đi. Shiho phải hứa sẽ mau chóng trở lại sớm.
Ra đến hành lang, đi tiếp đến phía giữa con tàu, Shiho mới cảm nhận được không khí trong lành hiếm hoi của buổi sáng dưới bầu trời xanh mát, thứ mà trong căn phòng ngột ngạt kia không có.
Ngày ngày quần quật với đống công việc, cùng với việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên, chế độ ăn cũng bị bọn chúng kiểm soát.
Cô cứ ngỡ mình là vật nuôi trong phòng thí nghiệm của chúng nuôi để lấy giống lấy sức.
Và thực sự, có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng cô.
Những ngày tháng ốm nghén, dằn vặt cô cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng bọn chúng còn cưỡng ép tiêm vào cơ thể cô những thứ thuốc kỳ lạ mà chúng cho rằng sẽ tốt cho đứa trẻ.
Cứ vào mỗi đêm, cô đều tự mình gồng gánh rất nhiều với những cơn đau trực chờ từng hồi.
Bọn chúng cũng từng nói rằng, khi đứa bé được sinh ra cũng là lúc nó thuộc về tổ chức.
Điều này khiến Shiho hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ biết ôm lấy bụng, nước mắt không ngừng tuôn.
'Ta..thật sự rất vô dụng đúng không? Ta không biết làm sao để bảo vệ con..'
Càng lâu về sau, thời gian cô và Kaito ở cùng nhau càng ít. Chúng lợi dụng đầu óc của anh để giúp chúng làm việc trong các phi vụ. Anh thường dành nhiều ngày ra ngoài làm việc.
Anh cũng cắn răng chấp nhận, chỉ có xuôi theo bọn chúng thì may ra mới có cơ hội trốn khỏi đây.
Toàn là những phi vụ hack não, nguy hiểm.
Thành công thì không sao, nhưng chỉ khi thất bại, là trên người anh lại chằng chịt vết thương khi vật lộn với đám tổ chức đối thủ hoặc cảnh sát truy đuổi. Mặc dù anh quá quen với việc này trước đây nhưng không thể không có sai sót khi Shinichi gần như đã can thiệp đa số vào phi vụ của anh.
Nhưng trên thức tế, chỉ có Kaito là biết rõ Shinichi.
Còn Shinichi thì chẳng hề biết biết anh là ai. Chỉ thấy cách hành động của anh rất quen..
Từ đó mà nhiều suy đoán được đặt ra với Shinichi.
Kaito không dám cầu cứu đến cảnh sát bởi khi đó, Shiho và đứa con của anh sẽ trở thành con tin. Hay nói cách khác anh không tin tưởng vào khả năng của cảnh sát.
Để tóm gọn tổ chức chỉ họ là không đủ. Anh muốn tìm một cơ hội nắm chắc phần thắng.
Shiho chưa từng thấy mệt mỏi như vậy trước đây, lâu lâu khi Kaito trở về, việc đầu tiên của cô là sơ cứu cho anh. Cô cố gắng che dấu cảm xúc của chính mình.
Cô trở nên phờ phạc đi rất nhiều, ăn mặc lẫn tóc tai cũng rất tùy tiện. Gương mặt ẩn hiện nét u buồn, trăn trở khó tả.
Nửa thời gian thai kì cho đến thời điểm gần sinh có một thứ mà cô không hề nhận ra.
Luôn có một người bên cạnh cô mỗi khi cô đến giờ làm việc.
Đôi mắt đó chỉ thường quan sát cô từ phía sau.
Kiyoshi không còn là chính hắn nữa, hình dáng bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo!!!
Hắn kéo mũ xuống che lại đôi mắt của mình, tỉ mỉ theo dõi xung quanh.
Để tìm được cô, anh đã tốn biết công sức, làm sao để không lộ sơ hở.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày định mệnh đó cũng đã đến, sự xuất hiện của đứa bé đó cũng là cột mốc đánh dấu sự lụi tàn của một tổ chức hùng mạnh.
Hôm đó, trời nổi trận giông bão, bên ngoài sấm gầm gió thét, mà bên trong cũng hỗn loạn không kém.
"Các người... mau trả..hai đứa trẻ l..ại cho ta!!"
Shiho vừa trải qua khoảnh khắc khó khăn nhất của một người mẹ. Giọng cô gần như kiệt quệ, nhưng dưới ánh mắt mãnh liệt của mình, cô vẫn tạo được uy thế với những người xung quanh, họ không khỏi kiêng dè.
Mặc kệ tình trạng mất máu nặng sau sinh, Shiho gắng sức gượng dậy, khuôn mặt ướt sũng mồ hôi, mái tóc ngắn mà cô tự hào sau gần một năm trời cũng đã dài đến ngang lưng bị dày vò cũng đã sớm rối bời.
Tay cô run rẩy không ngừng. Nghiến răng kìm nén cơn đau.
"Ồ! Xong rồi sao?"
Giọng một người đàn ông từ ngoài cửa tiến vào phòng sinh.
"Vâng! Thưa ngài. Là một cặp long phụng rất khỏe mạnh." cô y tá phụ trách đáp.
"Đưa chúng cho ta." Kiyoshi nhẹ giọng yêu cầu. Không hiểu sao trong mắt anh hiện vẻ hứng thú, xen chút tò mò.
Xoảng
Tiếng đổ vỡ phía sau thu hút sự chú ý của mọi người.
Chỉ thấy Shiho sau nỗ lực đứng lên thất bại, cô dùng tay đánh đổ bình hoa trên bàn gần giường, thu hút sự chú ý, tiện tay cầm luôn con dao phẫu thuật bên cạnh.
"Đừng ép ta phải ra tay!!." Lạnh lùng buông ra một câu
Shiho kề con dao sát bên trên cổ tay mình, đe dọa đám người kia thỏa thuận theo ý cô.
Kiyoshi cười mỉm, động tác tay giơ lên tắt thiết bị chuyển đổi giọng nói.
"Shiho! Vất vả cho cậu rồi!"
Nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc đó, cô ngỡ ngàng không thốt ra được lời nào, hoang mang đến bất động.
Có phải tôi nghe nhầm không? Cậu là Shinichi có phải không?
Những bác sĩ và y tá xung quanh cũng ngạc nhiên không kém. Theo như họ biết thì sếp của họ không có chất giọng hay như này.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chưa phản ứng được với thông tin hiện tại, tầm nhìn của Shiho trở nên nhòe dần, cô sắp ngất đi vì lượng máu bị mất, cũng như nhìn thấy rất nhiều người ập vào, bắt giữ từng bác sĩ lẫn y tá trong phòng.
Đứa trẻ..còn..hai đứa trẻ..
Shiho cố giữ chút sức tàn để tìm kiếm con, cô thấy chúng đang được bế trên tay của người mà cô nghĩ mình nghe nhầm giọng Shinichi.
Không để cô phải hoài nghi, người đó đến gần cô, nở nụ cười an ủi:" Chúng đều an toàn cả rồi. Cậu yên tâm nghỉ ngơi cho tốt."
Nghe đến đây, cô chắc chắn mình đã đúng, thả lỏng cơ thể rã rời của mình, không hiểu bằng cách nào anh lại xuất hiện được ở đây, nhưng cô luôn tin tưởng anh sẽ sắp xếp tốt mọi việc.
"Cảm ơn nhiều.., Kudo!!"
Shinichi chạy vụt đến, hai tay ẵm hai đứa bé, anh để cô dựa vào vai anh tránh việc cô ngất mà va đập mạnh xuống sàn nhà.
Đúng lúc tiếp viện của anh cũng tới.
"Mang cô ấy và bọn trẻ đi!! Đảm bảo bằng mọi giá đưa ra ngoài an toàn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip