Chương 2: Đây chẳng lẽ là nụ hôn đầu của em?

Chưa đi được 2 mét, họ đã nghe thấy tiếng gọi của thanh tra Nakamori: "Hai người đang làm gì vậy ?".

Nghe vậy, hai người lúng túng quay lại thì phát hiện thêm một người nữa tiến đến gần:" Ba tìm cả đêm rồi, giờ cũng nên nghỉ ngơi lấy sức đi chứ."- cô gái lên tiếng.

Bất ngờ thật! Cô ấy đúng là rất giống Ran nhưng khuôn mặt có chút nhợt nhạt do thiếu ngủ, theo như lời Shinichi có lẽ cô ấy là Aoko.

Quay lại nhìn biểu hiện người bên cạnh, Shiho càng chắc chắn hơn khi anh ấy cúi đầu gục xuống, khuôn mặt tối sầm vẻ buồn bã hiện lên rõ rệt.

" Con mới là người cần nghỉ ngơi Aoko, nhìn xem không những quầng thâm trên mắt con với đôi mắt đỏ này. Hãy vào trong xe ngủ một lát."- Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục diễn ra.

Nghe lời ba mình, cô quay người buồn phiền rời đi. Vào lại vấn đề chính, thanh tra lại gần hai người :" Giờ phiền cô gái trả lời câu hỏi của tôi. Đừng nói là cô đang bảo vệ hắn!"- chỉ tay vào chàng trai đang cúi mặt, thanh tra thắc mắc .

Nghe vậy Shiho liền bào chữa:" À thưa thanh tra, anh ấy không phải Kid mà phải ngược lại mới đúng. Anh ấy là Kudo Shinichi."

Đúng vậy, Shiho đã cải trang anh thành Shinichi.

" Nhưng nhìn xem, tại sao anh ta lại bị thương ở chân và trên bụng. Ngoài ra còn nhiều vết xước nhỏ ?"- Ông nghi vấn.

" Là do anh ấy trong khi tìm Kid đêm qua, vô tình chứng kiến chú mèo này gặp nạn trên cao, do đó anh đã cứu chú mèo và không may cả hai bị ngã."- Shiho gượng gạo đáp rồi véo mạnh vào mặt anh:" Nhìn xem này! Anh ấy không đeo mặt nạ ."

Kid bất mãn kêu la thảm thiết :" Aaaa.. đauu quá!!!Em nhẹ tay chút được không ?"- phụng phịu với cái má đỏ au.

Shiho nhếch mép thỏa mãn :" Trả đũa anh vụ mất mặt lần trước."

" Để tôi trực tiếp kiểm tra ."- Nói rồi ông trực tiếp đưa tay đến véo nốt bên mặt còn lại. Sau một hồi kêu la thảm thiết, cuối cùng Kid cũng được tha, nhìn khuôn mặt anh lúc này vừa hài hước vừa thật đáng thương a~.

" Xin lỗi đã làm mất thời gian, để tôi đưa hai người về cho nhanh."

Nghe vậy Kid hết mực từ chối vì nếu lên xe sẽ lại gặp Aoko. Khi đó, thật khó xử đối với anh:"A không cần thiết đâu, chúng tôi có thể tự lo liệu.". Rồi anh nham hiểm thì thầm vào tai Shiho :"... dù gì thì cũng đã có cô y tá xinh đẹp sẵn sàng chăm sóc cho tôi rồi đúng chứ ?". Nhìn lại Shiho với vẻ mặt cún con, anh cầu nguyện cô sẽ hiểu cho mình .

Thoáng đỏ mặt, chưa đến 2 giây Shiho thở dài, chấp nhận theo ý anh:" Không sao đâu thưa thanh tra, chúng tôi có thể gọi taxi. Không cần làm phiền đến ngài đâu."

" Không phải ngại cô gái, có vẻ như anh ấy càng ngày càng không ổn...đâu !"- chưa kịp nói hết câu thì khi quay lại, ông đã phát hiện họ đi từ lúc nào không hay biết .

Quay lại phía Shiho

Khi cảm giác đi được khá xa khỏi con hẻm, cô mới bắt đầu chậm lại, nhận ra người bên cạnh càng ngày càng sốt cao, hơi thở hổn hển nặng nhọc khó chịu nên cô mau chóng gọi bắt taxi. Nhưng do trận mưa hôm qua không lớn nhưng đủ lâu để gây ngập úng một đoạn cản trở giao thông, xe lâu tới.

Đột nhiên, anh ngất lịm đi, sức nặng của anh bây giờ ngả lên hết người của Shiho khiến cô hốt hoảng lo lắng. May thay, thanh tra đã kịp tới, dù biết anh không muốn nhưng giờ tình thế cấp bách, Shiho đành cùng thanh tra đưa anh lên xe, nằm ở ghế sau xe gối đầu lên đùi cô. 

Dùng khăn tay lau hết những giọt mồ hôi khổ sở trên mặt anh, cô càng thêm lo lắng hối thúc tài xế lái xe.

Bắt đầu chú ý người kế bên, cô thấy Aoko đang ngủ bên cạnh mải suy nghĩ đến quan hệ của hai người khiến cô quên mất thời gian. Khi xe bắt đầu dừng bánh tại một ngôi nhà cách nhà tiến sĩ một đoạn. Cô bắt đầu xuống xe, vào nhà thăm dò chàng thám tử còn ở đó không và bác tiến sĩ thì ngày hôm sau mới trở về từ hội nghị phát minh của mình.

Sau một lúc không lâu, thấy tình hình đã ổn, cô trở lại xe khó khăn khi vác theo anh và từ chối đề nghị giúp đỡ của cảnh sát vì không muốn gây chú ý.

Lôi anh xuống tầm hầm, đặt anh lên giường, cô bắt đầu lấy khăn, chậu nước lau qua người cho anh, vắt nước đắp khăn lên trán rồi khử trùng băng bó vết thương. Quay sang Ame, cô băng bó chân cho chú mèo nhỏ rồi lau khô lông. Sau một hồi hì hục thì cũng xong, cô ra khỏi phòng phi tang chứng cứ,  nhìn lại đồng hồ.

Đã là 6:27 sáng

Không quá muộn cho bữa sáng, cô bắt đầu nấu cháo cho anh và đem cho Ame ít sữa tươi. Khi đem đến phòng, thì Ame đã tỉnh từ bao giờ, dù đi đứng không vững nhưng rất hiếu động. Chạy đến cho Ame sữa, nhìn chằm bé mèo ăn mà cô không khỏi động lòng vì sự đáng yêu này, vô thức đưa tay đến mà cưng nựng.

Chỉ là không ngờ rằng hình ảnh ấm áp này đã lọt vào tầm mắt anh. Chỉ vừa mới tỉnh vì tiếng kêu mãn nguyện của Ame. Rồi đột nhiên, Shiho quay sang anh, bốn mắt nhìn nhau lúng túng vô cùng.

"A xin lỗi."- Kid mở lời ngắt quãng bầu không khí này, rất cảm kích vì cô đã dang tay giúp đỡ .

"Sao anh phải xin lỗi"- Shiho nói. Cô đứng dậy tiến đến bên bàn lấy bát cháo nóng hổi đưa đến anh. 

"Vì đã làm phiền đến em"- Nói xong anh lưỡng lự hồi lâu sau đó há miệng đòi hỏi:" Em đã tận tình vậy thì anh không từ chối "- Cười nham nhở lại mở miệng đòi cô đút cho mình.

" Anh có tay tự đi mà làm"- Shiho bực bội nghĩ ngợi lí do đủ để khiến anh mặt dày lật mặt nhanh như vậy.

" Em thật phũ phàng. Tôi đúng là bệnh nhân bất hạnh nhất trên đời!"- Anh nằm xuống giường gác hai tay qua đầu liên tục than thở.

"Có lẽ anh đã đúng. Vậy thì tôi nên thu dọn bát cháo đi và để anh ở lại chết đói."- Cô khoanh hai tay trước ngực nhất quyết không đầu hàng. Nói vậy thôi chứ cô chỉ định quay đi để anh tự xử lí hết chỗ cháo đó. Nhưng khi cô vừa quay đầu định bước đi thì thấy dưới chân mình là Ame, không muốn đạp lên bé mèo nhỏ, cô quyết để mình bị ngã sang một bên. Kid vội chạy lại đỡ lấy cô nhưng tiếc là chân anh đang bị thương nặng và rồi sau đó thì ...

Cứu thì không cứu mà còn ngã lên người cô, tặng kèm thêm một nụ hôn ngọt ngào. Không gian như đóng băng, mắt hai người mở lớn nhìn thẳng đối phương, mặt ai nấy đều đỏ ửng như cà chua chín.

"Xinn lỗ..i "- Kid vội vã ngồi thẳng dậy xua tay, luống cuống mong đối phương không giận mình.

Trái ngược với suy nghĩ của anh, cô chỉ ngại ngùng che miệng mình và nhìn sang chỗ khác. Thấy vậy, anh không khỏi thích thú với biểu hiện này mà lên tiếng:" Chẳng lẽ đây là nụ hôn đầu của em?"

" L là..m gì có chuyện đóo!"- Cô bối rối phủ nhận:" Giờ anh có thể lăn ra chỗ khác để tôi đứng lên được không?"

Nhưng anh đâu dễ bỏ qua như vậy, đâu phải lúc nào cũng thấy một Shiho ngại ngùng e thẹn chứ:" Vậy thì tới đây hôn tôi một lần nữa để xoa dịu nỗi đau thể xác nàyy.."

"Anh nghĩ tôi không tổn thương thể xác chắc, đừng quên cả cơ thể anh đổ ập vào tôi"- Shiho lên án.

" Vậy thì thôi, để tôi hôn lại đền bù nha~"- Anh vẫn trêu chọc cô và vươn người tới hôn nhẹ lên môi cô. Thẹn quá hóa giận, cô liền đẩy anh sang một bên rồi đứng thẳng dậy, bế Ame ra khỏi phòng mặc kệ anh, trước khi đi còn nói :" Anh đừng có làm càn! Đợi anh đỡ hơn, tôi sẽ cho anh biết tay!"

Nghe đến đây, anh bỗng bật cười, thử nghĩ mà xem làm gì có ai lại chữa xong rồi lại đánh đập không thương tiếc chứ, thế chẳng phải càng mệt hơn sao.Càng nghĩ thì chỉ càng khiến anh nhếch mép cao hơn, mong chờ lần cô đến tiếp theo ' A đúng là đau thật!! Chỉ di chuyển cũng khó khăn, biết vậy mình không nên chọc tức cô ấy'- Anh thầm nghĩ 

Về phía cô, nghĩ lại lúc đó mà mặt cô cứ nóng ran đỏ bừng, lắc đầu vài lần để xua đuổi suy nghĩ hiện tại, cô tập trung vuốt ve bé mèo cưng .

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip