Chương 22: Tỉnh lại
Sao một vài ngày nằm trong bệnh viện thì cuối cùng hôm nay Shiho đã được xuất viện.
Trong khi Shiho chỉ muốn trở lại nhà bác Agasa yên tĩnh nghỉ dưỡng thì Kaito bên cạnh cứ nhõng nhẽo đòi cô đến nhà mình ở.
"Tôi nói là không!! Anh xem xem chỉ với việc tôi là mẹ của con anh ra thì tôi còn thân phận gì để xuất hiện ở nhà anh."
Trong thời gian còn ở bệnh viện, Shiho cũng đã được diện kiến người nhà của Kaito, đặc biệt là mẹ của anh. Bà ấy cảm thán rằng không biết Kaito may mắn đến mức nào mới tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy.
Mặc dù cô không ngừng giải thích rằng họ không có quan hệ thân thiết đó.
"Vậy giờ nếu tôi chuẩn bị cầu hôn và cưới em về đường đường chính chính. Em sẽ đồng ý chứ?"
Câu nói của Kaito khiến cô sựng lại đôi chút.
Điều đó là không thể. Trước sau gì anh ta cũng hối hận thôi.
"Chỉ đến khi Aoko tỉnh lại, anh mới hiểu thế nào là tình yêu, hà cớ phải đâm đầu vào chỗ tôi."
Cô chỉ muốn anh tìm được đúng người khiến anh hạnh phúc.
"Ai nói cho em biết???" Đáy mắt anh thoáng chốc lộ vẻ kinh ngạc. Ít nhất thì từ lúc trở về tới nay anh chưa từng đề cập đến tình trạng của Aoko với cô.
" Shinichi!" Cô hờ hững đáp, chăm chú xếp lại đồ đạc sau một thời gian dài xa nhà.
"Kể cả cô ấy có trở lại đi chăng nữa, tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi thật sự rất yê.. Um--"
Shiho dùng bàn tay mình chặn miệng anh lại.
"Đừng nói vậy. Anh sẽ hối hận!"
Shiho hiểu rằng cô không thể thắng được thứ tình cảm thanh mai trúc mã lâu dài mà họ đã gây dựng, huống chi cô cũng chỉ mới quen anh mới hơn 1 năm.
Thay vì tin lời anh, tạo cho mình ảo tưởng, rồi thất vọng, rồi đau khổ.
Cô nghĩ cả hai nên cần thời gian để xác định đúng hướng đi của mình. Trước khi lún quá sâu vào thứ gọi là tình cảm.
Cả hai không nói thêm gì cả. Cho đến khi đồ đạc đã được chuyển thêm vào và sắp xếp lại cho phù hợp với sinh hoạt của hai thành viên mới.
Vấn đề tiếp theo là đặt tên cho hai đứa trẻ, Shiho đã nghĩ rất lâu trước đó mà chưa thể quyết định.
Với sự gợi ý của Yukiko, Shiho không mất thêm nhiều thời gian.
Kuroba Mika
Kuroba Kirai
Hai cái tên được chọn.
Bà Yukiko trước đó giúp đỡ cô rất nhiều, xem cô như con gái của mình khiến cô cảm nhận được tình cảm thật lòng.
Shiho rất ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhưng trong sâu thẳm cô đã sớm cảm động, ngầm thừa nhận Yukiko như người mẹ thứ hai của mình.
Và bà cũng rất hăng hái quấn quýt với bọn trẻ, ai cũng thấy bà ấy thích trẻ con như thế nào. Nó tạo ra áp lực vô hình đối với Shinichi.
Bao giờ anh mới lấy vợ, sinh cháu cho bà.
"Mika và Kirai! Hai cái tên này rất tuyệt!" Kaito tán thành.
Từ lúc đặt tên xong, anh cứ quanh quẩn bên lũ nhỏ, gọi đi gọi lại cái tên như để ghim luôn vào đầu tụi nhỏ khiến chúng cười khúc khích.
Khi bọn trẻ lớn thêm một chút, Kaito bắt đầu không thể rảnh tay được nữa.
Anh đã trở lại trường học được một thời gian, sau khi trở về lại bận bịu với hai nhóc tì ham chơi, nghịch ngợm và hay tò mò, thỉnh thoảng cũng có vài trận tranh giành nhau.
"Mika.. Mika!!! Sao con lại cướp đồ chơi của em.."
"Mika không được nằm đè lên em!"
"Mika... Đừng đuổi theo Ame."
Chú mèo chạy quanh căn phòng để thoát khỏi sự truy đuổi của cô chủ nhỏ.
Cửa phòng mở ra, như tìm được lối thoát. Ame nhảy thẳng vào lòng người đứng ở cửa.
Thấy Shiho đến, Kaito như thấy vị cứu tinh, hai tay vẫn ôm lấy đứa con gái nghịch ngợm. Lưng từ từ ngả nằm hẳn xuống.
"Sao? Anh bất mãn gì với con gái tôi?" Tay Shiho vuốt ve, an ủi chú mèo trong lòng.
"Không biết con bé giống ai nữa?" Cô bé vẫn giãy giụa nhằm thoát khỏi tay Kaito đến mức hai bên má phúng phính đỏ bừng, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng phát ra tiếng kêu nũng nịu, đôi mắt ngọc bích to tròn ngấn nước, cầu cứu mẹ nó.
Dù có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu khiến ai cũng phải tan chảy khi tiếp xúc nhưng ngược lại tính cách cô bé lại rất nghịch ngợm và năng động.
Đồng thời cũng trái ngược với em trai của cô bé.
Cậu ta dù bị chị mình phá đám, bắt nạt như nào cũng không phản ứng, điềm tĩnh, trung thành với giấc ngủ của mình, không màng thế sự xung quanh.
"Con bé giống anh! Không chịu nổi với bản sao của mình rồi à?" Shiho mỉa mai.
"Con gái, mẹ con trách ta rồi kìa!"
Dù không thể hiểu anh nói gì nhưng cô bé vẫn bò đến ngồi cạnh anh, vỗ vỗ bàn tay nhỏ lên lưng anh như những lúc anh ru nó ngủ.
Shiho chỉ biết bật cười.
"Cũng muộn rồi kìa, anh không định về sao?"
"Không sao! Ở lại thêm chút nữa."
"Không được! Đến giờ đi ngủ rồi, mai anh cũng phải đến trường.
Khoác chiếc túi trên vai, trên người vẫn mặc đồng phục học sinh, anh trở về với nụ cười trên môi. Bông nhớ ra lâu lắm rồi mình chưa đến thăm Aoko.
Nghĩ ngợi một chút, anh đi về phía ngược lại, bắt một chiếc taxi thẳng đến bệnh viện của Aoko.
Đến nơi thì chạm mặt với thanh tra Nakamori, sau vụ thông tin của anh đăng đầy trên báo, dù vẫn không thích anh vì từng là Kid nhưng với mục đích và sự nỗ lực của anh để tiêu diệt tội phạm nguy hiểm. Ông cũng dần chấp nhận anh.
"Cậu vào đi. Tôi ra ngoài một lát."
Kaito gật đầu mở cửa bước vào.
Anh chỉ ngồi đó, quan sát cô.
Khi thấy mọi thứ không có gì thay đổi, cô gái vẫn nằm yên vị tại đó.
Anh bắt đầu kể chuyện về cuộc sống học đường của mình sau khi trở lại trường mà không có cô.
Vừa kể vừa xem phản ứng của cô.
Anh cảm nhận được ba của Aoko đã quay lại nhưng chỉ đứng ngoài cửa không làm phiền anh.
Ngay khi anh quyết định bỏ cuộc, chuẩn bị đứng dậy ra về, cánh tay của Aoko không biết lấy sức ở đâu yếu ớt bỗng nắm lấy góc áo từ phía sau của Kaito.
Đủ nhẹ để anh giật mình, dù chỉ là hi vọng, nhưng anh vẫn mong đó thực sự là cô.
Và quả nhiên...
Vậy là đêm đó, phòng bệnh của Aoko nhộn nhịp bất thường, nườm nượp bác sĩ và y tá vội vã ra vào phòng, thanh tra Nakamori sốt ruột hơn cả, lòng nóng như lửa đốt, ai cũng biết ông ấy vui mừng cỡ nào khi nghe tin Aoko có dấu hiệu tỉnh lại, nước mắt dâng trào nơi khóe mắt.
Dù sao cô ấy cũng còn quá trẻ để sống mãi như người thực vật trên giường bệnh.
Một vài người nhà của Aoko cũng đến.
Sau khi hiểu tình hình, họ cũng cảm kích anh chàng đối diện, người đã lay động được cô.
Cái ơn lớn này coi như xóa bỏ mọi căm ghét mà họ đã có từ Kaito.
"Thay mặt Aoko và mọi người, tôi cảm ơn cậu rất nhiều."
Trước đó, bác thanh tra đã cảm ơn rồi, nhưng người làm mẹ như bà cũng nên ngỏ lời.
Anh chỉ khách sáo đáp lại, quả thật anh cũng không ngờ hôm nay lại có thành tựu bất ngờ như vậy.
Ngoài ra, câu nói lúc đó của cô nói với anh khi tỉnh lại lại chính là..
"Những gì cậu nói.. từ trước đến nay...tớ.. đều nghe thấy cả."
Điều này khiến anh nghi vấn rằng liệu có bao giờ anh lỡ miệng tiết lộ về hai đứa con của mình không.
Cảnh sát đã không truy cứu sâu vấn đề này, bởi họ biết anh cũng là nạn nhân bất đắc dĩ nhưng ngoài những người thân thiết ra, Shiho không muốn anh tiết lộ lung tung.
Một phần anh còn đi học, phần còn lại Shiho không muốn công bố khi họ chưa xác định quan hệ.
Thông tin này Shiho không muốn để lộ, ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai.
Lộ thì thôi, anh cũng không quan trọng.
Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của các y bác sĩ, trạng thái của Aoko hiện tại gần như tỉnh táo.
Người nhà vây quanh cô, hỏi han nói chuyện nhiều nhất có thể để tìm lại kết nối với cô sau thời gian dài. Nhưng cô lại chỉ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh có chút khó xử.
'Mình đã lỡ nói sai gì à?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip