Chương 23: Trong lòng anh.
Mấy ngày nay, anh đã không xuất hiện tại nhà bác tiến sĩ nữa. Kaito thông báo cho cô rằng
Aoko đã tỉnh lại và mọi người ở đó nói rằng họ muốn anh giúp họ nói chuyện nhiều hơn với cô ấy.
Sự vui mừng và hứng khởi của Shiho dạo gần đây cũng chính là từ lý do này. Ai cũng thấy cô trở nên tươi tắn và tràn đầy năng lượng, thỉnh thoảng còn ngân nga ca khúc mới nổi.
Có vẻ gánh nặng tội lỗi của cô đã được bỏ xuống hoàn toàn, chính cô cũng bị nỗi ám ảnh này đeo bám đến tận bây giờ, trực chờ liên tục mỗi khi nhìn thấy Kaito.
Cha mẹ của Shinichi cũng quyết định trở về sống hẳn ở Nhật, sau khi định cư ở Mỹ một thời gian dài, tiện thể giám sát và quản lý cậu con trai của mình.
Vì thế, Shiho dạo này khá rảnh.
Việc trông trẻ đã có những con người cuồng trẻ con như Yukiko và bác tiến sĩ hợp trợ.
"Shi-chan, nhìn con vui như vậy, không sợ Kaito bị người khác cướp mất à?"
Shiho cười cười.
Lâu lâu rồi không thấy Kaito xuất hiện, quan trọng hơn, lí do anh biến mất lại là vì cô gái khác, Yukiko lại là người lo lắng nhất cho Shiho.
Cô biết đau lòng thì làm được gì chứ, từ sớm, cô đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý rồi, ngậm ngùi chịu đựng, tự thấy xót xa cho mình nhưng hạnh phúc của họ mới là trên hết, quan trọng hơn, miễn là anh có trách nhiệm và đối xử tốt với bọn trẻ thì cô sẽ không có ý kiến.
"Cậu có muốn làm việc ở chỗ tôi không?" Shinichi nãy giờ tụ tập trong phòng chơi tung hứng với bọn nhỏ cũng lên tiếng.
Mỗi lần Mika được tung lên cao, rơi xuống được Shinichi bắt lấy, con bé lại cười phá lên, có vẻ rất thích thú với trò chơi mới này khiến Kirai đứng ngồi không yên, bò ngồi cạnh chân Shinichi kéo ống quần anh, phát ra tiếng nũng nịu không ngừng, rõ ràng cậu ấy cũng muốn thử.
Dù sắp tốt nghiệp, chưa có công việc chính thức tại sở cảnh sát nhưng anh từ trước đến giờ qua lại với cảnh sát giúp đỡ họ không ít, hầu hết các vụ án đều qua tay Shinichi mà được giải quyết nhanh chóng, cứ như vậy, mọi người ở đó, không ai nói với ai đều chấp nhận anh như một thành viên của tổ đội.
"Với khả năng vốn có của cậu, không cần ứng tuyển dài dòng, tôi nói với họ một tiếng, mọi người chắc chắn hoan nghênh cậu, hơn nữa từ trước tời giờ không phải chúng ta cũng rất ăn ý phá án sao?"
Shiho cũng nảy ra ý tưởng ra ngoài làm việc, bác tiến sĩ không có ý kiến gì với cô khi cô ở nhà nhưng bản thân cô tự thấy buồn chán, lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Shiho cảm tưởng mình sắp trở thành bà cô già cổ hủ đền nơi rồi.
"Được! Quyết định vậy đi, cần chuẩn bị gì cứ nói với tôi." Shiho đồng tình chắc nịch. Chỉ cần là lựa chọn của cô, mọi người ai cũng sẽ ủng hộ.
Không mất nhiều thời gian, Shinichi từ trước đến giờ làm việc đều nhanh gọn, vài ngày sau khi cô nói sẽ đi làm, Shinichi đã nhắn tin tới nói rằng cô đã được nhận, và nhắc cô để ý tin nhắn thông báo công việc.
Để thích nghi với môi trường làm việc mới quả thực có chút khó khăn, với ngoại hình xinh đẹp và tính cách độc lập, lạnh lùng không thể tránh khỏi tai tiếng và ghen ghét nhưng hầu hết mọi người giúp đỡ cô rất nhiệt tình và tốt bụng, tiếp xúc rồi mới biết được Shiho thực tế rất tỉ mỉ chu đáo, mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cậy cho họ, thỉnh thoảng sau khi tan tầm tại trường Shinichi với Ran sẽ cùng đến nói chuyện cùng cô và hẹn đi về cùng hay đi chơi nhiều thứ.
Dần dà cho đến khi hai người họ tốt nghiệp, để ăn mừng sự kiện này, cha mẹ của Shinichi đã tổ chức một bữa tiệc long trọng tại nhà hàng cao cấp mời tất cả người thân và cả sở cảnh sát nơi cô làm việc.
"Shiho! Em có muốn đi mua sắm với tụi chị không?" Thiếu úy Sato mở lời, nở nụ cười tươi tắn với cô, kéo nhẹ cánh tay Shiho đi với mình.
"Bây giờ đi luôn sao chị?" Shiho có chút lưỡng lự, trước đó cô có hẹn với Ran, Sonoko và Sera rồi, đang định bắt taxi đến gặp họ.
"Bây giờ cũng tan ca rồi mà, chị muốn rủ em đi chung. Em có hẹn rồi sao?"
Chưa kịp để cô trả lời. Một bóng hình nhanh nhẹn lao vụt tới, nhảy thẳng lên người ôm chặt trên vai Shiho.
"Shiho-chan, lâu rồi không gặp nhớ em chết mất." Người đang vừa ôm vừa cọ vào má Shiho không ai khác là Sera Masumi.
Shiho mỉm cười, quàng tay đỡ lấy lưng Sera:" Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ?"
"Siêu khỏe! Mẹ chị nhớ em lắm đó, thỉnh thoảng đến chơi nhé."
"Coi cậu kìa Sera, Shiho sắp ngã đến nơi rồi." Ran và Sonoko bất lực lên tiếng mới kéo được cô khỏi người Shiho.
"Mấy đứa cũng đi với Shiho sao?"
"Thiếu úy Sato! Chị cũng đang định đi đúng không? Vậy chúng ta cùng đi đi càng đông càng vui."
"Vậy thì còn gì bằng! Để chị đi gọi những người khác nữa."
Vậy là buổi shopping diễn ra thành công mỹ mãn.
Duy chỉ có tin nhắn và cuộc gọi trên điện thoại là Shiho không để ý. Một mạch tắt máy cho đến khi ngồi yên vị trong nhà hàng.
Không khí tại đây vô cùng lộng lẫy và sang trọng, sáng rực rỡ làm cô cảm tưởng đến lâu đài hoàng gia trong cổ tích mà cô từng xem.
Nhà hàng được gia đình Kudo bao trọn cả ngày để trang hoàng cũng đủ để thấy mức độ giàu có và sa hoa của họ, biết bao tiểu thư thiếu nữ muốn gả đến nhưng có vẻ may mắn này đã mỉm cười với Ran.
"Chết tiệt, Shiho-chan, em chia cho chị một chút của em thôi có được không?"
Sera bên cạnh khoác tay đi bên cạnh, nhìn thấy đồi núi hùng vĩ dưới chiếc váy cúp ngực của Shiho mà không khỏi kích động. Giọng điệu cảm thán nửa đùa nửa thật.
Nhìn lại mình mà thấy ngán ngẩm ngay cả mẹ cô cũng có gen tốt như vậy, không biết bao giờ cô mới được thừa hưởng, tự an ủi mình rằng nó chỉ là 'chưa lớn'.
"Masumi của em như này mới đáng yêu nhất!"
Cả đám cười rộ lên.
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, không ngoài dự đoán của tất cả, Kudo Shinichi đã chính thức tỏ tình với Mouri Ran khiến khán phòng bùng nổ hò reo chúc phúc cho đôi uyên ương trai tài gái sắc.
Tàn tiệc đến đêm muộn, mọi người dần tản về hết, chỉ còn lại nhóm thanh thiếu niên tụ tập.
Thấy có vẻ chưa đủ, Heiji gợi ý rằng rủ tất cả bạn bè ở đây đi chơi ca hai tại quán bar gần đây mở xuyên đêm mà cậu biết, không say không về.
Đề nghị này được hưởng ứng mạnh mẽ, vậy là kéo nhau đi theo chỉ dẫn của Heij.
Đôi nam nữ trẻ mới chính thức về bên nhau được tiếp rượu không ngừng. Ran không bị ép uống nhiều như Shinichi nhưng anh vẫn giành lấy rượu từ tay Ran uống hết một lượt, không muốn Ran khó xử.
"Bà chị bé cũng uống đi chứ?" Nãy giờ thấy Shiho chẳng uống được bao nhiêu, chỉ nhâm nhi một chút, Heiji nhiệt tình rót một ly rượu đỏ chói đưa đến tay Shiho.
"Nào! Nâng ly chúc mừng công việc mới thành công tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió."
Thấy vậy, tất cả cũng ồ ạt mời rượu Shiho khiến cô trở tay không kịp.
Chẳng mấy chốc, Shiho đã ngà ngà say, đôi mắt đào hoa lim dim, khuôn mặt và bờ môi ửng hồng do tác dụng của rượu, dưới ánh đèn lờ mờ tối thỉnh thoảng lại nhấp nháy khiến mị lực Shiho toát ra càng thêm say đắm lòng người, nét quyến rũ ma mị khó tả.
Mái tóc xoăn nâu đỏ dài đến ngang vai buông xõa không thể che được đôi vai và tấm lưng mảnh khảnh trắng trẻo của cô.
Nhóm bạn cùng lớp của Shinichi nhìn đến mê mẩn, từ bữa tiệc, họ đã nhìn trúng Shiho rồi, biết được cô là bạn của Shinichi và Heiji, họ không ngần ngại mà hỏi hai người họ cách tán tỉnh Shiho. Nhưng sau khi nghe nói xong, họ đã bị dập tắt hi vọng bởi cô quá xuất sắc mà họ không thể với tới.
Khi men say đã ngấm như tiếp thêm can đảm, có vài người không nhịn được tiến đến tiếp cận Shiho, mọi người xung quang ai cũng có nhóm nhỏ nói chuyện của riêng mình, chỉ có Shiho từ lúc say đến giờ chỉ im lặng tách biệt một góc ghế, nơi ít người để ý, mơ màng vô định nhìn ly rượu trên tay không biết đang nghĩ gì.
Cậu ta ngồi sát lại với Shiho. Nâng ly rượu va nhẹ với chiếc ly của Shiho phát ra tiếng vang, kéo sự chú ý của cô về phía cậu ta.
"Nay rất vinh hạnh được diện kiến vị tiểu thư xinh đẹp tại đây, mời tiểu thư một ly."
"..."
Shiho không nói gì chỉ đánh mắt sang nhìn người bên cạnh. Không từ chối mà uống cạn với suy nghĩ chỉ cần mình uống xong hắn sẽ tự rời đi như bao người khác.
Thực tế có vẻ không phải vậy, gia đình cậu ta cũng có chút khá giả, rượu vào rồi lời không giữ được lâu, chỉ trong vài phút mà cô đã nghe anh ta khoe khoang về đủ thứ anh ta có.
Shiho chẳng mảy may quan tâm, ngược lại thấy có chút nhức đầu.
Cảm thấy có cánh tay đang khoác trên vai mình. Shiho liếc hắn với một ánh mắt u ám, mái tóc xõa xuống che đi biểu cảm nửa khuôn mặt, không tự nhiên đứng lên loạng choạng đi vào nhà vệ sinh khiến anh chàng cứng đờ trong vài giây.
Hắn cũng không vì thế mà bỏ cuộc, ngay khi thấy bóng hình kiều diễm ấy bước ra, hắn mỉm cuời. lập tức tới muốn đỡ Shiho sắp không giữ được tỉnh táo.
Trong lúc mơ màng, cơn buồn ngủ ập tới, cô chỉ cảm thấy hơi ấm cơ thể từ ai đó bao trùm, Shiho thả lỏng mà nhắm mắt lại.
"Em biết em đang nằm trong lòng ai, hay không?" Giọng trầm nam tính ấy văng vẳng bên tai Shiho.
Không hiểu sao Shiho thấy hình như trong giọng nói kia mang theo chút chất vấn và khó chịu.
Đầu óc cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, trước khi chìm vào giấc ngủ chỉ nhẹ đáp.
"Không biết-"
"Ô! Kaito lại đây chơi cùng anh em!" Heiji thấy Kaito bế theo Shiho đang đi về phía họ. Bất ngờ hét lên.
"Xin lỗi mọi người, để dịp khác thôi. Cô ấy buồn ngủ rồi!"
Thấy vậy cả đám cũng không bắt anh ở lại, rất yên tâm để Kaito đưa Shiho về. Người thân quen của cô đều biết Kaito.
Chỉ có mấy tên bạn cùng lớp của Shinichi sắp sốc đến ngỡ ngàng, chưa ai nói cho họ biết rằng Shiho có bạn trai rồi, nếu không có một trăm lá gan nữa họ cũng không dám.
Chỉ tội cho chàng trai nào đó, cứ tưởng sắp ôm được người đẹp trong lòng, ai ngờ Kaito đã kịp thời xuất hiện kéo Shiho về phía mình, trước khi đi còn để lại ánh nhìn cảnh cáo đầy chết chóc làm anh chàng phải lùi lại vài bước.
Chắc phải rất lâu nữa hắn mới dám tán tỉnh các cô gái khác..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip