Chương 25: Papa ngon hơn!

"Mặt cậu bị sao vậy?" Aoko lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên đầu Kaito.

"Haha, không có gì đâu." Anh gãi đầu cười gượng.

"Bị mèo đánh." Anh nhớ lại khi nãy, anh bị Shiho cốc đầu vì tự ý quyết định. 


"Mèo? Mèo mà đánh một cục u to đùng trên đầu thế hả?" Aoko phàn nàn, tay cầm theo hộp thuốc, lấy một lọ, xoa lên vết thương.

Cảm giác đau rát truyền đến khắp người, cô nàng đó ra tay ác thật chứ.

"Cậu chủ! Tôi xong việc rồi. Tôi xin phép về trước." 


Cả hai nhìn về phía Shiho đi đến cửa, chuẩn bị ra về.

"Được."

"Chị về cẩn thận." 

Shiho mặt vẫn che kín, gật đầu.

Trước khi đóng cửa lại, Shiho ném cho Kaito ánh mắt cảnh cáo.

Sở dĩ hôm nay anh muốn dành cả ngày đi chơi với cô nên mới xin nghỉ cho cô.

Ai ngờ được, nó phản tác dụng, cô nhất quyết không ở cùng anh. Lấy lí do về nhà cho bọn nhỏ ăn.

Kaito buồn bực, vuốt mái tóc rối bù vừa bị Shiho hành hạ ngược về đằng sau. Đứng dậy từ trên giường mở cửa phòng.

"Ngoài em ra, tôi không động lòng với bất kỳ ai.."

"..kể cả Aoko."

Shiho né tránh ánh mắt của anh, cả hai im lặng, bất động giữ nguyên tư thế. Đến khi không nhận được hồi âm, Kaito không đành lòng bước một bước rời đi nặng trĩu.

"Cho anh 3 năm!" Shiho nói.

"Sắp xếp tốt mối quan hệ rắc rối của anh. Tôi nghĩ chừng ấy là đủ để anh nhận ra tình cảm của mình đặt ở đâu."

"Nếu lúc đó, anh nói yêu cô ấy. Tôi sẵn sàng không liên lụy, mối quan hệ chúng ta coi như chưa từng có."

"Còn nếu anh vẫn nói yêu tôi như bây giờ, tôi cũng không từ chối."

Đến lúc này, cô chỉ nghĩ hắn nói vậy vì muốn chịu trách nhiệm.

"Mong anh sẽ cho tôi câu trả lời công bằng."

"Con anh cứ đến gặp thoải mái."

"Được!" Hắn cười đắc ý.

Ba năm là quá dài đối với anh nhưng chắc chỉ có như vậy, cô gái này mới tin lời anh nói.

Muốn cảm giác an toàn và sự chắc chắn.

Tốt thôi. Đều cho cô tất.

"Đến lúc đó, căn bản Shiho-chan chạy không thoát!"


Để lại Shiho một mình, hắn chưa bao giờ khiến cô ngừng nổi da gà.





"Shiho! Con về muộn chút nữa ta sợ không chịu nổi!!!" Ông như tìm thấy cứu tinh.

Tính ra thì giờ bọn nhóc cũng đi được rồi, khám phá khắp nơi, một mình bác tiến sĩ e là không quản nổi. 

Vừa thấy, hai đứa chạy đến lao thẳng vào vòng tay cô.

"Trong lúc mama vắng nhà, các con phải nghe lời ojiisan nghe không?"

Tay cô nhẹ nhàng xoa đầu bọn trẻ.

Thật may khi chúng phát triển khỏe mạnh bình thường. Không một ai biết rằng, Shiho đã từng hoảng loạn đến nhường nào, mặc trong thời kì mang thai, bọn người tổ chức kia không ngừng ép cho cô uống bao nhiêu thứ thuốc đáng sợ.

Chúng nghĩ hai đứa trẻ này sẽ trở thành công cụ phục vụ thí nghiệm do đó mà ngay từ đầu muốn bồi dưỡng cho chúng những loại chất lỏng ghê tởm đó, mặc kệ nó ảnh hưởng như thế nào.

Chỉ khi người giám sát đi, cô sẽ vội vào nhà vệ sinh, móc họng nôn bằng hết, bao gồm cả thức ăn mới ăn. Đói không phải là vấn đề nghiêm trọng.

Cô linh cảm, hấp thụ thứ đó, con của cô làm người bình thường còn khó.

Những lúc như vậy cô chỉ xoa bụng mình tự an ủi, cũng không rõ cho chính mình hay sinh linh bé nhỏ mãnh liệt sức sống.



Thật may, mọi thứ vẫn đang đi theo chiều hướng tốt.






Sau đó một tháng.

Quả thực cô không gặp lại Kaito nữa.

Cuộc sống sinh hoạt của cô lại quay cuồng với công việc, tên nam châm hút xác nào đó cứ liên tục tạo công ăn việc làm cho cô, đi đâu cũng xảy ra chuyện, theo hắn không sợ thất nghiệp.

Từ khám nghiệm tử thi, kiểm tra sơ bộ, thu thập tài liệu, gợi ý suy luận...

Tần suất ở hiện trường của Shiho với Shinichi còn nhiều hơn ở nhà nữa.

Ngày nào cô cũng về nhà vào tối muộn, khi mọi người đã ngủ.


Hiếm lắm mới có ngày nghỉ đàng hoàng, cùng các con vui đùa, giọng nói non nớt của Mika phấn khích, giơ cao hai tay muốn được bế :"Papa..ôm..ôm~"

 Shiho sững sờ vài giây, không hề cự tuyệt mà ôm cô bé vào lòng.

 Cô cũng hiểu. Rõ ràng Kaito đã đến đây, không những vậy mà còn khá thường xuyên rồi dạy bọn trẻ gọi mình.

Chỉ là cô bận không ở nhà để gặp được anh.

Vậy cũng tốt, gặp nhiều thì đâu còn là thử thách.

Sâu trong tận đáy lòng, một phần nào đó cô mong anh vẫn nhớ đến cô, khao khát một tình yêu thật xứng đáng cho riêng mình.

Phần nhiều hơn lại liên tục đẩy anh ra khỏi ranh giới mà cô tự gây dựng.

Nguyện ý tác thành cho Aoko và Kaito mà chưa từng đấu tranh cho tình yêu của bản thân.

Liệu làm vậy có thực sự đúng?

Có kết quả có hậu nào cho cả ba hay không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ba năm sau.

Tại nhà tiến sĩ Agasa.



"Ồ! Cuối cùng cũng đến rồi, cả tháng nay mới thấy mặt ông bố già của con." 

Người nói là Kuroba Kirai, năm nay cậu và chị mình - Kuroba Mika đều đang ở ngưỡng 4 tuổi.

Giọng điệu của cậu có phần châm chọc nhưng nụ cười nhỏ không giấu nổi vẻ vui mừng khi thấy Kaito.

'Cốc'

"Ai cho nhóc gọi papa như vậy!" Mika thấy động tĩnh như vậy, cô bé chạy đến gõ đầu cậu một cái.

'..." Cậu không nói gì, bàn tay xoa đầu, nhướng nửa đôi mắt nhìn chị mình.


"Nhóc con miệng lưỡi ngày càng lanh lợi, đúng là tiểu nam tử của Shiho nhỉ?" Kaito cười khúc khích, véo nhẹ chiếc má bầu bĩnh của cậu.

"Chứ không phải cũng là con của papa hay sao?" Cậu nhăn mày, nhẹ gạt tay Kaito xuống.

"Papa mặc kệ Ki-chan đi, em ấy còn nhỏ. Papa xem hôm nay Mika làm được gì này.."

"Ủa? Chứ không phải nee-chan bằng tuổi em à?" 


Không ngoài dự đoán của mọi người, hai đứa trẻ như bản sao in ra từ Kaito và Shiho.

Và cũng như bất kỳ cặp sinh đôi nào khác, ngoại hình hai đứa giống nhau y đúc, xinh xắn đáng yêu, dù giống nhau vậy thì thần thái toát ra ở mỗi đứa vẫn có chút khác biệt.

Kirai thì có tính cách trầm lặng và ổn định, thi thoảng lại hay buông vài câu trêu chọc mỉa mai nhưng chung quy lại cậu bé ấy vẫn hài hước và tốt bụng.

Mika thì ngược lại, cô bé có tính cách hoạt bát, năng động, không khí trong nhà lúc nào cũng là do cô ấy khuấy động, cảm xúc thể hiện rõ trên khuôn mặt nên hay khó chịu bởi lời nói của em mình và sẵn sàng ra tay dạy dỗ.

Đó cũng là cách họ thể hiện tình cảm thân thiết với nhau, tuy khác biệt vậy nhưng lại có sự hòa hợp vô cùng. Điểm chung của hai đứa nhỏ là đều được thừa hưởng trí tuệ tuyệt đỉnh của cha mẹ, dù mới 4 tuổi cũng không hạn chế được tư duy và suy nghĩ của chúng.

Cho đến hôm nay, kể cả khi anh và Shiho chưa từng xác lập mối quan hệ thì cũng không để Mika và Kirai thiếu thốn tình cảm của bất cứ ai.

Vì thế mà khi đủ lớn để nhận thức, hai đứa nhóc cũng mơ hồ cảm thấy sự khó xử giữa cha mẹ chúng, nhìn ra được họ cũng quan tâm nhau, chỉ thiếu mỗi cái giấy chứng nhận kết hôn!


Có lẽ chúng không biết hôm nay sẽ là ngày đặc biệt nhất trong ba năm qua.

Khoảng thời gian đủ để con người thay đổi. Và Kaito không ngoại lệ.

Dáng vẻ thanh niên vô ưu đã sớm phai nhạt, nhường chỗ cho một người đàn ông thực thụ, trưởng thành, và vô cùng cuốn hút.

"Mi-chan với Ki-chan biết mama đã đi đâu không?" 

Nói ra có vẻ hơi vô lý nhưng thực tế thì tròn ba năm anh chưa một lần nhìn thấy Shiho.

Anh đến thì cô không ở nhà, cô ở nhà thì cũng sẽ viện lí do xử lý công việc dang dở mà ngồi miết trong phòng làm việc.

Mỗi lần như vậy, nếu cô đã không muốn, anh cũng không cố tiếp cận bởi biết rằng cô muốn công bằng.

Giờ thì không bắt được cô, anh không mang họ Kuroba!


"Papa chậm mất rồi. Mika thấy mama mới được chú vừa đẹp trai vừa chu đáo nào đó lái xe đến tận cổng đưa đi ăn trưa rồi."

"..chú ấy còn tặng chúng con kẹo ngon." Kirai thêm dầu vào lửa, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, cảm thán.

Kaito hiện tại đứng bất động, luồng khí toát ra lạnh lẽo đến đóng băng.

Hay cho cô nàng đó, nói anh giải quyết tốt lộn xộn tình cảm còn bản thân thì lại tình tứ mập mờ với tên đàn ông khác.

"Vậy con nói xem, kẹo của hắn ngon hơn hay của papa ngon hơn."

Kaito cúi thấp xuống, hai tay đặt lên vai Kirai, ánh mắt mang hi vọng mãnh liệt, vừa như nài nỉ, vừa như thuyết phục.

"Papa ngon hơn." Cậu bắt chước ba mình, cũng chạm tay lên cánh tay Kaito như khẳng định.

Một câu nói hai ý nghĩa.

Dù hiểu theo nghĩa nào, Kaito cũng rất hài lòng.

"Tốt tốt! Papa dẫn các con đi chơi."

"Báo cho bác Agasa một chút, chúng ta sẽ đi."

Bọn trẻ hào hứng thấy rõ.

"Yeh, tuyệt vời!" 




Nhưng niềm vui không được bao lâu khi bọn chúng nhận ra hướng đi ngày càng không đúng lắm.

"Nãy giờ chúng ta đi loanh quanh sắp hết cả khu phố rồi đó papa." Mika cùng Kirai ngồi ở ghế sau ô tô thở dài.

"Suỵt! Các con kiên nhẫn chút. Chúng ta đến rồi." Phong thái ung dung cùng nụ cười nhếch môi quen thuộc nhưng nghe đâu đó thêm mùi nguy hiểm.

Nhìn xa xa đến phía trước, hướng mà cả ba đang rẽ đến. Một suy đoán nảy lên trong đầu Kirai và Mika.

"Rốt cuộc papa cũng chỉ muốn dẫn bọn con đi tìm mama thôi chứ gì." Kirai không nhịn được mà chán nản.

Biển hiệu nhà hàng với dòng chữ ngay ngắn uốn lượn, nhìn từ ngoài có thể thấy phong cách bày trí sang trọng và tinh tế.

Dừng tại bãi đỗ xe, Kaito mới lên tiếng.

"Đây cũng là một cách đi chơi không phải sao?"

"Một mình papa đi cũng được mà, mama mà thấy chúng con không ngoan ở nhà thì sao?"

"Không sao! Đi với papa các con còn lo gì."

"Quan trọng hơn, chính ta muốn tên đàn ông kia nhìn cho rõ ai mới là bạn đời của Shiho và là người cha thực sự của các con." Kaito đứng một bên dựa vào cửa xe, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa nhà hàng, tự biên tự diễn, không biết nghĩ gì mà nở nụ cười khá quỷ quái khiến những người xung quanh vô thức nhìn rồi xa lánh vài mét.

Mika và Kirai chỉ biết cạn lời.

Papa của chúng nhiều khi cũng trẻ con không kém!


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip