Chương 7: Mùi của hắn!!

" Hưm.. Rốt cuộc là sao? Cô ấy có ghét mình không nhỉ? Hay chỉ yên phận cho qua. Nhưng tệ hơn nữa là cô ấy sẽ nói hết cho tên Shinichi đó biết rồi quay sang tóm mình."- Nghĩ đến thôi đã làm anh lạnh hết sống lưng.

' Bốp!'

" Aa...Sao cậu lại đánh mình?"- Anh nằm gục xuống bàn, nhăn nhó quay sang nhìn người con gái trước mặt, tay xoa xoa vết sưng lớn trên đầu.

" Ai biểu mình gọi nãy giờ cậu không nghe, cứ ngẩn ngơ, lẩm bẩm gì đó rồi vò đầu rối tung."

'Đúng là hay thật! Hôm qua cậu ấy còn khóc lóc xin lỗi mà giờ đã ra tay đánh mình.'- Kaito nghĩ.

" Xin lỗi mình không để ý."- Anh tỏ vẻ hối lỗi.

" Thiệt là.."- Aoko tiến lại gần vuốt lại tóc cho anh khiến anh hơi bất ngờ.

Cũng tốt thôi! Aoko cứ vui vẻ, năng động như mọi ngày là được. Cô ấy không nên quá lún sâu vào tội lỗi.

Không biết giờ Shiho ra sao nhỉ?

Shiho sao?

'Không được nghĩ tới cô ấy nữa. Người mình thích là Aoko cơ mà.'- Anh lắc đầu nguầy nguậy để xua tan hình ảnh trong đầu.

" Có chuyện gì sao?"- Cô hỏi khi thấy hành động kì lạ của anh.

" Không có gì đâu. Mà hôm nay..."

" Hả! Hôm nay có gì à?"

"...của cậu là màu gì?"- Nói rồi, anh cúi xuống gầm bàn.

Chưa kịp nhìn thấy gì, cô phản xạ nhanh hơn anh một bước. Lùi lại vài bước, cô chộp lấy cuốn sách trên bàn cuộn tròn lại đánh cho tên này một phát đau nữa.

Nhưng Kaito đã nhanh chóng nhảy lên bàn nên may mắn thoát được, anh nhe răng cười trêu chọc và thành công khiến cô sôi máu. Họ đuổi đánh nhau khắp lớp như mọi khi, không khí xung quanh trở nên náo nhiệt. 

Vừa lúc buổi học kết thúc, chạy một vòng về lại chỗ của mình tóm lấy chiếc cặp rồi nhanh nhảu phi ra cửa hòng cắt đuôi được Aoko.

" Mình về trước nhaa!"- Anh vui vẻ bước ra khỏi lớp.

" Đứng lại, Kaito!"- Cô vội vã thu dọn đồ vào cặp.

" Có ngốc đâu mà đứng."

Chạy một mạch ra phía cổng trường, chậm dần bước chân, anh thong thả ngắm cảnh thường ngày. Mùa thu cũng đã sắp kết thúc rồi nhỉ! Những chiếc lá vàng thi nhau rơi xuống, con đường giờ cũng đã nhuốm màu đỏ của những chiếc lá phong.

Thời tiết dần mát mẻ, hơi se lạnh khiến tâm trạng cũng thoải mái theo.

Một lúc sau, một vài người bạn gọi tên và tụ tập đi cùng anh. Mọi người cùng nhau về nhà, nói cười vui vẻ. Cứ bình yên như vậy thật tốt biết bao! Không sóng gió, không bất hạnh, không tẻ nhạt.

Thế giới vận hành liên tục, rồi thời khắc nào cũng sẽ qua đi. Còn ngày mai thế nào phụ thuộc vào cảm nhận của từng người.

Chỉ tiếc là cơn bão nào cũng vậy, dấu hiệu của nguy hiểm luôn là..cảm giác lặng im đến lạ!!

_________

• Buổi tối hôm đó.

'King koong~'

" Ai vậy?"- Shiho từ trong nhà mở cửa bước ra.

" Có kiện hàng gửi cho cô, thưa cô Miyano."

" Nhưng tôi có mua gì à?"- Cô thắc mắc 'Hay của bác tiến sĩ nhờ mình nhận hộ.'

" À không. Đây là của một người gửi cho cô. Để chắc chắn hơn, người đó nói với tôi rằng nếu đã gửi đến nơi rồi thì gọi lại theo số điện thoại này để xác minh đúng người nhận."

Dù khá kì quái nhưng cô vẫn thử gọi theo, bỗng nhiên điện thoại của người giao hàng rung lên báo hiệu cuộc gọi đến.

" Thì ra là số này, cuối cùng cũng có được thứ đang cần."- Anh chàng nói thầm.

" Có nhầm không vậy? Sao người gửi lại là anh? Nếu không nhầm thì chúng ta không quen biết mà?"

" Chúng ta có quen nhau đó, thưa quý cô!"

Kaito chưa kịp cởi bỏ lớp hóa trang thì Shiho đã nhận ra và nhanh chóng đóng cửa lại.

" Này đừng lạnh lùng thế chứ!"- Anh giữ lại cánh cửa không cho nó đóng lại.

" Vậy anh lại có mục đích gì đây, lại đến ăn trộm ăn cắp à?"- Cô lườm anh cháy mặt.

" Không phải, tôi đến để hoàn thành nhiệm vụ. Món hàng này thật sự là tôi tặng em như đã hứa, còn cuộc gọi ban nãy chỉ để biết số liên lạc của em."- Anh thanh minh, ngón tay thuần thục lưu số điện thoại vừa hiện trên màn hình cuộc gọi.

" À nói mới nhớ. Cảm giác đầu thú của anh thế nào?"- Cô cười mỉa mai.

Nói đến vấn đề này là đang gợi lại nỗi đau của anh. Do cô cho anh số điện thoại của cảnh sát làm chi? Lại còn là số riêng của thanh tra nữa chứ. Càng nghĩ càng tức!!

" Không tệ!"- Anh đáp.

" Vậy còn Ame. Anh có mang theo không?"- Cô ngó nghiêng xung quanh.

" Không..."

Sau vài giây tiếp thu, cánh cửa như muốn đóng lại lần nữa.

" Chờ đã! Em vội gì chứ?"

" Vậy có hay không?"

" Được rồi, tôi chịu thua. Là có."

Gương mặt cô đã được thả lỏng vài phần. Khỏi nói cũng biết cô muốn gặp mèo cưng đến nhường nào. Định trả thù cô nàng này nhưng thôi vậy. Không cần lợi dụng Ame, lương tâm không cho phép.

" Nó ở đây."- Vén cánh áo khoác ra một chút, anh đưa tay lục lọi túi áo phông khá rộng và mang cậu mèo đang ngủ say ra ngoài. Thoát khỏi hơi ấm của Kaito, Ame nửa tỉnh nửa mê cuộn tròn người lại nằm gọn trên hai tay của anh.

" Anh giữ Ame ở đấy suốt hả?"- Nhận lấy vật nhỏ đáng yêu, cô mau chóng tìm thứ gì đó giữ ấm cho nó.

" Trời lạnh rồi, mà còn phải đem cậu bé ra ngoài nên bất đắc dĩ phải để vào túi. Tôi cũng không mong muốn Ame bị ốm."

Anh theo cô vào nhà, bước nhanh tới chiếc ghế ấm áp mà ngồi phịch xuống, kéo luôn chiếc chăn bên cạnh quấn lên người mà không để ý rằng bên cạnh còn có ai khác.

Bốn mắt nhìn nhau.

" Cậu là ai vậy?"

Chuyện là..bác Agasa đã trở về từ buổi sáng hôm nay. Do ăn uống với bạn cả đêm dẫn đến thiếu ngủ, ông đã ngủ gục ở ghế sopha. Đến sáng khi Shiho tỉnh dậy và phát hiện ra, gọi mãi bác tiến sĩ vẫn không chịu dậy nên chỉ đành lấy chăn đắp cho ông.

Ai ngờ!!

Bị kéo chăn nên ông mới bị lạnh mà tỉnh dậy. Xong, lại thấy một người xa lạ ngồi ngay bên cạnh.

" Cháu...đến giao đồ, thưa bác."- Trong tình huống éo le này, Kaito có chút bối rối.

" Sao cậu lại vào được đây?"- Bác tiến sĩ bị bất ngờ mà tỉnh hẳn luôn, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.

" Cháu mời cậu ấy vào đấy bác, do trời lạnh quá."- Shiho đến giải vây cho anh. Mang theo ba cốc trà nóng.

Thực tế là do anh tự tiện đi vào chứ sao.

Anh thầm cảm ơn Shiho vì đã đến đúng lúc. Cầm lấy cốc trà thổi vài hơi rồi uống một ngụm.

Không gian yên lặng khiến không khí trở nên ngượng ngùng. 

" Vậy cậu cứ ngồi đây đi, tôi vào rửa mặt chứ mới ngủ dậy nhìn kì lắm."- Bác tiến sĩ đã hiểu ra vấn đề, dáng vẻ lại thân thiện như mọi khi.

" Anh tự nhiên quá nhỉ."- Shiho trách móc.

Lúc này, Kaito cũng chỉ cười hì hì cho qua.

" Trời cũng tối rồi. Tôi về trước nha!"

Anh đứng lên sửa soạn lại mọi thứ rồi ra khỏi nhà. Shiho cũng ra theo đến cổng.

" Ra tiễn tôi à? Cũng tình cảm quá chứ."- Anh trêu chọc:" Đừng nhớ tôi quá đó!"

" Ai mà thèm tiễn anh, tôi ra chỉ để chắc rằng anh không dở trò gì."- Bị nói trúng tim đen, cô lấy lí do để không bị anh phát hiện.

" Vậy sao?"- Anh mở to mắt, nửa tin nửa ngờ.

" Tùy anh."- Cô đỏ mặt quay phắt vào nhà, đóng cửa cái rầm.

Giờ chỉ còn anh đứng heo hắt ngoài đường lạnh lẽo. Từ bây giờ, anh đã không còn lí do gì để găp cô nữa rồi. Tiếc thật! Không hiểu sao lúc ở bên cạnh cô anh cảm thấy rất ấm áp.

" Hh..hắt xìii. Lạnh thật đấy!"

Có phải vì cô đi vào nhà mà anh thấy lạnh. Cái này thì..không rõ.

" Thôi về nhà nào. Ngày mai chắc sẽ ấm lên thôi."- Tự động viên bản thân mình.

.

.

• Đêm hôm đó.

Shiho trằn chọc mãi trên giường. Theo như thói quen trước đây, thì cô đã hì hục trong công việc chế tạo thuốc giải. Mặc dù hiện tại cô đã có thời gian đi ngủ sớm nhưng không thể nào chợp mắt nổi.

" Mèo con ngủ giỏi thật đấy."- Thực tế, loài mèo ngủ rất nhiều mà. Cô tự nhủ.

Nhẹ nhàng lại gần, cô bế Ame lại, ôm ngủ cùng mình.

" Ấm quá!"

" Có mùi gì đó rất dễ chịu nữa."- Tập trung vào suy nghĩ, Shiho phát hiện ra đây là mùi của Kaito.

Mặt cô đã nóng bừng và đỏ ửng lên, chùm chăn kín người.

'Không muốn thừa nhận nhưng thực sự mùi của tên đó rất dễ chịu. Tại hắn bỏ Ame vào túi áo nên mới bị lây mùi. Đúng là không thể trách anh ta. Chỉ có thể trách mình phản ứng quá với trường hợp này'- Cô tuôn ra hàng loạt suy nghĩ trong tình trạng bối rối.

" Thế là không được mình phải tỉnh táo hơn. Phải khiến mùi của hắn biến mất bằng cách khiến mùi của mình lây sang người Ame."

Khi đã bình tĩnh hơn, cô lật chăn ra vì cảm thấy hơi nóng. Cởi bớt một lớp áo, Shiho nằm xuống ôm Ame để mùi đó lại lan vào mũi, cảm giác thật thư giãn.

Rồi dần chìm vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip