Chương 8: Điềm báo

"Gì mà tiên tri...gì mà nguy hiểm chứ? Tớ thấy mình đang rất thảnh thơi và an toàn."

"Cậu an toàn ở hiện tại không có nghĩa là sắp tới cậu cũng vậy, Kaito."

"Vậy sao cậu dám chắc những gì cậu nói là sự thật? Tương lai mà!"- Cậu thản nhiên đáp.

"Tch-- tên ngốc này! Dự báo của tôi luôn đúng, tốt nhất cậu nên cẩn thận. Lần này cậu không may mắn được như trước đâu, tôi thấy thật kinh khủng."

Sắc mặt của Akako trở nên nghiêm trọng. Không phải chỉ lúc này mà là từ lúc đến lớp và chạm mặt Kaito, cảm giác bất an lại ập đến. Cô nhanh chóng cảnh báo anh về chuyện lời tiên tri của mình về anh từ năng lực của phép thuật đỏ nhắc đến.

Nhưng vô ích thay, cậu ta không mảy may suy nghĩ mà cứ vô tư như thường ngày.

Không biết tại sao gần đây, Kaito thỉnh thoảng lại trầm ngâm suy nghĩ, hay chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của mình mà không mấy để ý xung quanh. 

Có khi không để ý mà ngó lơ luôn mọi người trong lớp. Chỉ đến khi cô gái Aoko hoạt bát năng động cốc đầu thì mới hoàn hồn oán trách.

Tính ra thì tại cũng đã mấy tuần rồi chưa được gặp Miyano Shiho...

Chính anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Là anh mơ mộng, tưởng tượng hay ảo giác, thân ảnh ấy xâm chiếm tâm trí. Anh thầm biết ơn Aoko vì kéo anh lại thực tế nhưng không hài lòng về cách cô dùng bạo lực.

_______

Trong căn tin nhỏ của trường.

"Sữa dâu của cậu đây."

"Cảm ơn cậu, Keiko."- Aoko nhẹ đáp.

"Cậu không sao chứ? Lại lo cho tên Kaito đó sao!"- Thấy bạn mình trưng ra vẻ mặt buồn phiền, Keiko nhẹ nhàng ngồi kế bên thăm hỏi.

"Ưm...cậu có thấy vậy không? Kaito như đang có nỗi khổ tâm nào đó. Thật không muốn tin nhưng nó giống như....tương tư?"

"Hảaa..!! Cậu nghĩ vậy sao. Nếu có thì cũng chỉ nghĩ về cậu thôi. Đừng lo!".

"Thật sự bất an! Nhưng tớ mong là vậy. Chắc do trực giác của tớ nhạy cảm quá thôi..". Sau những chuyện cô đã làm với Kaito, chỉ cần anh tha thứ cho cô là cô đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng trái tim cô lại có chút tham lam. Muốn đem trọn hình ảnh của anh cất kĩ trong trái tim, và càng mong anh đón nhận trái tim cô, con người cô.

Là một người bạn thân của Aoko, Keiko cũng là người hiểu rõ câu chuyện và cảm xúc của hai con người này. Họ là tri kỉ, là thanh mai trúc mã, là nam nữ chính ngôn tình ngọt ngào tinh nghịch của tuổi học trò đáng ngưỡng mộ trong mắt các thành viên trong lớp.

Ngỡ tưởng tương lai hai người sẽ trở thành một đôi chính thức, vì dù sao họ cũng là mối tình đầu của nhau, tình cảm trong sáng cứ thế trao cho đối phương nhưng không ai chịu mở lời để đến gần hơn với mối quan hệ.

Giờ đây tất cả cảm giác như đã muộn, Aoko không sai khi đã tin vào trực giác của mình. Chính Keiko cô đây cũng thấy Kaito khác lạ. Biết sao giờ, cô chỉ có thể an ủi và động viên người bạn này để vượt qua, để thử cứu chữa mối tình này!

.

Sau giờ học.

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên là lúc những bước chân vội vã dồn dập, giọng nói cười ồn ào vang khắp hàng lang đến sân trường. 

Kaito thong thả dọn đồ trên bàn, khoác cặp lên vai rời khỏi lớp. Bỗng thấy còn mỗi Aoko trong lớp.

"Keiko không đi với cậu à?"- Anh tiến đến xoa đầu tóc cô xù lên rồi cười hì hì.

"À không. Cổ bận đến nhà hàng dự sinh nhật anh họ rồi."-Cô lấy lại vui vẻ đáp.

"Ủa! Nay cậu lạ vậy. Dịu dàng nữ tính hẳn nha!"- Anh chống tay dựa người xuống bàn của cô:"Có chuyện gì sao?"

"Ừm cũng có chút..."- Cô cúi mặt, tránh ánh mắt của anh. Ánh nhìn xuyên thấu đó khiến cô không đủ dũng khí để nhìn thẳng, chỉ sợ tâm tư này bị nắm bắt.

"Vậy chúng ta đi ăn gì đó cho ấm người nhé! Cậu không muốn nói cũng không sao, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau đúng chứ?"

Kaito khoác cặp của cậu một bên vai, tay kia cậu nhặt lấy chiếc cặp của Aoko khoác lên bên vai kia, chạy nhanh khỏi lớp. Aoko chạy theo đòi lại chiếc cặp, miệng không ngừng la lên, yêu cầu tên cướp kia dừng lại.

"Cậu giỏi mà lại đây lấy đi."- Lời khiêu khích được thốt ra cùng với nụ cười tươi tắn đó, cô ngây người ra mất mấy giây, lấy lại tinh thần:"Cậu chuẩn bị chết đi, Kaito!"- Cô mỉm cười, tên này thật biết dụ dỗ người khác. 

Thật sự hiên tại Aoko cảm thấy rất ấm áp, khuôn mặt cô nhanh chóng ửng đỏ, cô nhanh chóng kéo khăn quàng cổ cao lên khỏi mặt che giấu sự ngại ngùng. Hai từ 'bạn bè' kia cậu thốt ra làm cô thoáng buồn. Bao giờ cô mới có thể có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu đây?

Dù không biết nhưng cô vẫn sẽ ở bên và chờ đợi.

Chỉ chờ đợi thôi sao..??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip