Ngoại truyện: Sự cố đáng yêu!
Trong căn phòng dưới tầng hầm thật yên lặng, cô gái trẻ bực bội ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cậu bé khoảng hai đến ba tuổi trên bàn làm việc của mình.
Cậu ta loay hoay ngắm nghía bộ dạng nhỏ bé của mình, ngạc nhiên sau đó hét lên:" Nè Shiho! Có cách nào giúp tôi trở lại như cũ không?". Giọng nói trầm ấm, trưởng thành trước đây giờ đã trở nên ngây thơ, có phần đáng yêu và lanh lợi.
Cô chau mày suy nghĩ:" Rốt cuộc anh đã động chạm gì vào đồ của tôi mà thành ra như này?. Vừa nói cô vừa chỉ tay vào phía bên phải chiếc bàn, nơi có những dụng cụ thí nghiệm và ngăn kéo chứa đầy những hộp thuốc đã được mở:" Kaito Kid! Anh có biết hiện giờ anh là vấn đề lớn đến mức nào không?".
Cả ngày nằm trên giường bệnh cũng khiến anh chán đến phát điên. Đứng lên đi xung quanh căn phòng coi như hoạt động thư giãn tay chân, được một hồi thì anh tò mò về những sản phẩm và công việc thí nghiệm khoa học của cô nên lại gần chiếc bàn làm việc.
" Th..thì tại tôi đã mượn tạm một số viên thuốc có trong hộp tủ để làm ảo thuật giết thời gian. Ai ngờ cử động nhiều khiến vết thương đau trở lại nên gặp sự cố, tôi vô tình nuốt phải nên mới..."- Anh chột dạ.
Bình thường như trường hợp của cô và Kudo thì sẽ bị thu nhỏ thành những đứa trẻ lớp một nhưng có thể do thể trạng hiện tại của Kaito đang yếu nên bị nhỏ đi thêm vài tuổi. May mắn rằng vẫn còn dư ra một số viên thuốc giải nhưng có thể đợi anh khá hơn thì hãy nên uống. Giờ cô nên xử lí ra sao với cậu nhóc này đây?
Nhấc mình ra khỏi ghế, cô rời khỏi phòng. Thấy vậy, Kaito nhỏ nhanh chóng chạy theo:" Này đi đâu vậy, còn tôi thì sao?"
" Cậu tự lo đi. Tôi có việc cần ra ngoài một lúc."
" Không phải chứ! Chờ chút----Ui za~"
" Đi đứng cẩn thận lên chứ."- Shiho vội đặt túi sách xuống, đi đến đỡ cậu đứng dậy, phủi phủi qua bụi trên người cậu. Nhìn Kaito lôi thôi vô cùng, mái tóc đen ngắn rối bù xù, bộ đồ ngủ trắng rộng thùng thình, hai bàn tay nhỏ xíu cố gắng bám chặt, túm gọn phần thừa của bộ đồ để di chuyển dễ dàng hơn.
Sau cú ngã đó, đôi mắt to tròn long lanh của cậu rớm nước mắt. Mũi đỏ hoe, miệng mím chặt như sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn hình ảnh này, đến con người lạnh lùng như cô cũng phải rung động, đỏ mặt vì quá đáng yêu đi!!!!
" Trước hết phải kiếm cho cậu bộ đồ phù hợp hơn."- Shiho mỉm cười, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu:" Không ngờ cũng có ngày siêu trộm lừng danh lại bày ra bộ dạng nũng nịu này. Lục trong tủ kiếm lại quần áo lúc trước của Shinichi. Về phía Kid, anh thầm cười nhếch môi vì chiêu khổ nhục kế của mình đã có tác dụng.
.
.
.
.
" Đi thôi. Chúng ta cùng ra ngoài. Cứ thế này để anh ở nhà tôi có chút không yên tâm."
Cứ thế cậu được cô nhấc bổng lên bế trên tay. Cậu cũng rất phối hợp khi quàng hai cánh tay qua cổ ôm lấy cô. Nói chung bị biến thành trẻ con cũng không tệ. Ngả đầu vào vai cô, ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng ở mái tóc cộng cả tư thế thoải mái này khiến cậu nhanh chóng thả lỏng cơ thể, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Qua vài con đường đông đúc người qua lại, Shiho có cảm giác hai người thu hút rất nhiều sự chú ý từ những ánh mắt ngơ ngác, thán phục của người qua đường. Hầu như tất cả lời khen và sự tán dương đó đều dành cho chàng trai nhỏ đang say giấc trên người cô. Thật nực cười khi nói rằng cô đang ghen vì một đứa trẻ được nhiều người yêu thích nhưng đối với cô đây lại là một tên đàn ông đáng giận.
" Thế này cho an toàn."- Cô lấy trong túi ra chiếc mũ đội lên cho cậu, như vậy thì cô sẽ không còn khó chịu nữa. Có lẽ chỉ mình cô mới được nhìn thấy dáng vẻ này của anh thôi!
Tại trung tâm mua sắm, cô đành phải gửi cậu tại một phòng trông trẻ để có thể mua được nhu yếu phẩm cần thiết cho bữa ăn hôm nay.
.
.
' Ồn ào quá!'- Không lâu sau đó, Kaito đã tỉnh dậy và ngơ ngác với không gian xung quanh 'Đây là đâu vậy?'
' Không phải là cô gái đó lừa mình đi nhà trẻ rồi chứ?'- Anh tự nhủ, nở một nụ cười méo mó, liếc nhìn không gian xung quanh, một đám trẻ nhỏ có thể tương đương độ tuổi của anh hiện tại và những món đồ chơi rải rác khắp nơi.
" Em tỉnh rồi sao cậu bé? Uống một chút sữa nhé."- Một anh chàng hỏi thăm, rửa mặt và tay chân cho cậu tỉnh táo. Anh nhìn chiếc tạp dề mà anh ta đeo thì anh biết đây là nhân viên trông trẻ tại khu mua sắm.
Vậy là anh thiếp đi cũng được một lúc. Với không khí náo nhiệt này thì khó mà ngủ lại được nên thôi thì ở đây chờ một lúc vậy. Mong là Shiho nhanh nhanh quay lại đây.
Ở đây chán thật đấy! Ngoài những đứa trẻ nhỏ ra thì cũng chẳng có chị gái xinh đẹp nào. Sau một lúc ngồi một chỗ đánh giá xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại tại chỗ một cô bé chắc 5 tuổi đang ngồi buồn bã một mình.
" Chị gì đó ơi, chị có sao không?"- Cậu hỏi han.
" Ơ!"- Cô bé trả lời:" Chị không sao."
Kaito vẫn ngồi bên cạnh cô bé một lúc. Bỗng nhiên cô gục mặt xuống lấy tay che mặt, bật khóc.
Dù có chút hoảng loạn nhưng cậu vẫn nhanh nhảu đi tìm khăn giấy lau cho cô:" Chị không ổn, đúng chứ?". Cậu nhìn ngó tìm anh nhân viên nhưng hình như họ đang bận chăm sóc những em bé khác. Mở miệng định gọi họ thì đột nhiên chị gái đó kéo cậu lại rồi lắc đầu ra hiệu không cần.
Cô bé kể:" Thực ra trưa hôm nay là ngày cậu bạn thân của chị chuyển nhà do hai gia đình của chị và anh ấy có mâu thuẫn, cãi nhau từ mấy hôm trước và đến giờ vẫn đang giận nhau. Thế nên chị không được đi tạm biệt cậu ấy."
" Dù không biết kể vậy cho đứa bé nhỏ tuổi như em thì liệu em có hiểu không nhưng mà cảm ơn đã an ủi. Chị thấy đỡ hơn rồi."
" Không đúng! Chị vẫn chưa đỡ hơn chút nào hết."
Không phải là anh liệu có hiểu không mà là anh hiểu rất rõ. Ai mà ngờ được rằng anh là một thanh niên mà giờ đang đội lốt trẻ nhỏ chứ.
" Có lẽ giờ vẫn kịp đúng chứ. Chị phải gặp và gửi lời tạm biệt đến anh ấy."- Thái độ của cậu đang động viên.
" Ha ha ..Chúng ta thì làm được gì chứ. Chỉ là những đứa trẻ thôi mà."- cô bật cười.
" Chị cần thì em sẽ giúp chị nhưng bây giờ không hành động thì chị sẽ hối hận."
Cô bé ngây người. Hai bàn tay nắm chặt tà váy đang mặc, đúng như cậu bé nói, cô không muốn mình chìm đắm mãi trong ân hận.
" Chị sẽ đi!!!"
" Được. Vậy để em đánh lạc hướng người trông trẻ."
.
.
.
" Hộc hộc... hộc...Ở đây đúng không?"- Sau một hồi chạy tìm vị trí ga tàu theo trí nhớ, cô dừng chân tại một vị trí không xác định:" Mình bị lạc rồi.". Cô hoang mang. Qua đồng hồ tại một nhà hàng gần đó, cô biết mình chỉ còn 10 phút.
Đang lúc suy sụp nhất, cô tự nhủ mình thật vô dụng thì...
" Ở hướng này nè chị. Nhanh lên!"
" Hở!! Sao em biết chị ở đây mà đi theo. Mọi người sẽ lo lắn--"
" Không còn nhiều thời gian để thắc mắc đâu."- Cậu cắt lời cô.
Sao có thể nói rằng cậu đang dùng trí thông minh của người lớn để suy nghĩ và tìm đường giúp cô chứ. Dù trong cơ thể nào thì cậu cũng nỗ lực hết sức để không còn thấy cô gái này tự dằn vặt mình, cô bé cần có một tình yêu trong sáng và nuôi hi vọng mà lớn lên, chứ không phải một mình chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm tháng tuổi thơ.
Mất hơn 5 phút để hai người tìm được đường đến nơi, tìm kiếm khắp nơi thì cuối cùng cũng thấy gia đình họ đang ngồi đợi lên tàu. Cô bé nhanh chóng chạy lại chào hỏi mọi người sau khi hỏi thăm vài câu, nói chuyện rất vui vẻ thì cũng đến lúc rời đi. Kaito chỉ biết đứng từ xa mỉm cười mãn nguyện, theo dõi cô bé khóc ướt đẫm khuôn mặt, lưu luyến nắm tay cậu bạn không nỡ rời ra.
" Anh chị sẽ còn gặp lại đúng chứ?"- Kaito vui vẻ nói chuyện khi hai người đang trên đường trở về.
" Chắc chắn rồi. Ngày đó sẽ là..."- Cô cười rất tươi:" ...ngày hạnh phúc nhất cuộc đời!!"
' Còn nếu không về kịp thì mình sẽ coi hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời.'. Kaito tự nhủ, rùng mình khi nghĩ đến cảnh Shiho nổi giận cầm 7749 loại thuốc kịch độc sẽ đâm vào người cậu bất cứ khi nào cậu không nghe lời.
.
Về đến nơi, cậu vội cầm luôn hộp sữa anh nhân viên cho lúc mới đến mà uống:" May mà về kịp, cứ tưởng mình chết khát đến nơi rồi."
" Cho em này."- Cô bé tươi cười đưa tặng cậu viên kẹo hình trái tim được quấn bởi chiếc vỏ sặc sỡ:" Cảm ơn em rất nhiều! Chị rất ngạc nhiên về tài năng của em. Cậu bé thông minh!"
Cậu nhận lấy viên kẹo rồi bày tỏ rằng cậu cũng rất vui khi giúp được cô.
" Kaito, có người tới đón em rồi nhé!"
" Tạm biệt!"
.
.
" Hôm nay vui chứ, Kaito?"- Shiho hỏi về tình hình của anh, không biết trong lúc cô không ở đó anh đã làm gì.
" Cũng không tệ."- Anh thấy vui vì đã làm được việc ý nghĩa. Suốt quãng đường đi không ngừng cười mỉm. Nhìn anh như vậy, cô cũng yên tâm hơn một chút.
" Mà miệng anh vẫn dính sữa này."- Cô rút từ túi ra chiếc khăn tay, cúi sát xuống nhẹ nhàng lau cho anh. Trước hành động này, khuôn mặt anh đỏ đến ngây ngốc.
" Ôm tôi về nhà nhé Shiho."- Anh giơ hai tay lên, cười hớn hở như sắp được thưởng.
" Gọi tôi là chị tôi sẽ cân nhắc."- Cô khoanh hai tay lại, không chịu thua mà mỉa mai, thách thức lại anh một câu. Thỏa mãn khi thấy cậu phồng má bực bội.
" Vậy thôi."- Nói rồi cô bước đi thật nhanh.
" Khoan đã Shiho--. À không, chị gái xinh đẹpp~"
" Thôi được rồi. Chỉ lần này nữa thôi."
" Sao cậu bám tôi chặt vậy, buông ra đi Kaito đến nơi rồi."
" Tôi chỉ là đứa trẻ thôi đừng keo kiệt vậy chứ."
" Tên cơ hội này."
Shiho véo mạnh vào má cậu để lại vết đỏ hằn trên má. Cô ấy đúng là lạnh lùng. Dù sao cậu cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip