Memory #1: Summer
Shinichi đứng ngoài hành lang, nghiêng đầu nhìn về phía cổng chính của trường học. Mưa rào mùa hạ dữ thật đấy - từng giọt mưa theo đuôi nhau rơi xuống tới tấp như nóng lòng muốn đoàn tụ với nhau dưới mặt đất vậy.
Khổ nỗi, Shinichi lại không mang ô. Cậu phát hiện ra mình để quên ô ở nhà lúc đang ngồi trong lớp buổi sáng, nhưng thời tiết lúc đó có vẻ đang nắng đẹp nên cậu đã bỏ vấn đề đó ra sau đầu luôn.
Ai mà ngờ được rằng trời lại mưa đột ngột như vậy chứ.
Shinichi không có ai để mượn ô cả. Ran và Sonoko đã đi về từ trước lúc trời còn nắng, chỉ để lại lời nhắc nhở "Nhớ về nhanh đấy, Shinichi!". Những đồng đội chơi bóng đá cùng cậu cũng đã về trước hết cả, người thì có ô, người thì đội cặp sách lên đầu mà chạy.
Cậu cũng đã cân nhắc làm như vậy, nhưng trời mưa khá to, và nhà Shinichi thì quá xa để chạy về như thế. Cậu không muốn bước chân vào nhà với thân hình ướt như chuột lột.
Shinichi khoanh tay suy nghĩ, thở dài một lượt. Chắc là cậu sẽ phải chờ cho đến khi mưa ngớt đi một chút, rồi chạy nhanh về nhà thôi. Dù sao cũng không còn ai cậu quen ở lại trường muộn thế này-
"Này, Shinichi! Cậu làm gì ở đây vậy?"
Shinichi quay người lại, và ngay sát đầu cậu là khuôn mặt rạng rỡ của Kaito.
"Eh? Sao cậu vẫn còn ở đây? Lớp cậu tan cả tiếng trước rồi mà."
"Tớ có chút việc ở lại trường." - Kaito nhe răng cười, đưa tay khoác vai Shinichi. "Đến lượt cậu trả lời câu hỏi của tớ."
"Tớ quên mang ô rồi." - Shinichi giải thích, nhìn lên bầu trời mây xám. "Đang đợi cho mưa ngớt chút để chạy về thôi."
Kaito nhìn cậu rồi giơ tay còn lại của mình lên, đưa về phía Shinichi một chiếc ô gấp gọn nhỏ. Cậu nhận ra chiếc ô đó - nó có in hoa văn hoa hồng xanh, anh luôn mang nó bên mình.
"Tớ có mang ô nè. Cậu cầm lấy mà dùng, rồi trả tớ sau cũng được."
Shinichi đẩy chiếc ô lại về phía anh. "Thế cậu lấy gì mà đi về chứ? Về trước đi."
"Nhà cậu xa hơn nhà tớ. Nếu để cậu chạy về mà không có ô, cậu sẽ bị cảm mất."
"Chứ cậu thì không hả?"
...
"Ít nhất chúng ta cũng có thể dùng chung nó chứ. Để tớ đi cùng cậu về, rồi tớ cầm chiếc ô này về nhà là được." - Shinichi đề nghị.
Má Kaito hơi hồng phấn khi nghe Shinichi đề nghị điều đó, nhưng cuối cùng anh vẫn lắc đầu.
"Chiếc ô này quá nhỏ để che cho hai người. Cậu dùng nó đi."
"Nhưng thế thì bất tiện cho cậu quá-"
Shinichi chưa kịp dứt lời, Kaito đã dúi chiếc ô vào tay cậu, rồi quay người chạy thẳng về phía cửa ra vào. Anh quay đầu lại, tinh nghịch nháy mắt với cậu con trai đang đứng ngơ ngác.
"Đi đi, đại thám tử! "
Shinichi chợt nhớ về bóng dáng màu trắng cậu vừa gặp mặt đêm hôm trước. Cái điệu bộ ấy, cái nụ cười tinh nghịch đó, thực sự giống quá đi...
Chợt tỉnh lại khỏi cơn ngây, cậu lập tức chạy ra ngoài theo sau Kaito, tay vẫn cầm chặt chiếc ô gấp.
Cậu có thể cảm thấy người mình hơi run lên vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có lẽ ngày mai cậu sẽ bị cảm lạnh thật - nhưng Shinichi không còn để ý nữa. Cậu nhảy khỏi bậc thềm cửa chính, để mặc cho những hạt mưa rơi xuống thấm ướt cả người mình, mắt vẫn dõi theo hình bóng của anh.
Shinichi vươn người ra, nắm chặt lấy cổ tay của Kaito, khiến anh bất ngờ quay đầu lại nhìn cậu. Đại thám tử nở nụ cười tinh quái, rồi dùng chân đá mạnh vào vũng nước gần đó, khiến nước mưa bắn lên ống quần của Kaito.
"Shinichi!" - Kaito kêu lên, nhảy giật ra phía sau để tránh. Thực ra thì, một chút nước đó cũng chẳng khiến quần anh ướt thêm được đâu, nhưng Kaito thấy khá bất ngờ vì Shinichi đã bắt kịp anh.
"Định bỏ tớ lại phía sau hả?" - Nụ cười của Shinichi trở nên sắc hơn, khiến Kaito nhớ đến những lần họ gặp nhau dưới ánh trăng tròn. Tim anh dường như cũng đập nhanh hơn một chút - Kaito nắm chặt lấy tay của Shinichi, kéo cậu chạy đi cùng mình.
"Không bao giờ!"
Ai có mặt sân trường lúc đó, sẽ thấy hai bóng dáng mảnh mai đang rượt đuổi nhau giữa cơn mưa mùa hè. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp không gian, như tia nắng chiếu xuyên qua bầu không khí âm u của buổi chiều hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip