Cha đẻ của cái tên Kaito Kid(1412)

PV:Thưa ngài,Kudo Yusaku ngài nghĩ như thế nào về việc ngăn cản thành công siêu trộm KID ăn cắp viên kim cương lần này??
Yusaku:1412 *suy nghĩ*
PV:1412??Là biệt danh của Siêu trộm đó sao* ghi chép*
Yusaku:Hả??Cô nói gì?(thật ra ông đang suy nghĩ tờ mà "Siêu trộm  " đó để lại chữ KID mà ông đã đọc nhầm thành số 1412)
PV:Thưa ngài,ngài nghĩ thế nào nếu ngài đặt cho "Siêu trộm Kid đó 1 cái tên!
Yusaku:.Kaitou kid.
PV:Kaitou Kid?Nó có nghĩ nghĩa như thế nào?
Yusaku:Một tên trộm luôn nở nụ cười trên môi như một đứa trẻ nhưng đầy mưu mô và xảo quyệt.Nụ cười luôn khiến người khác phải suy nghĩ nó có ý nghĩa như thế nào.Haha...haha..*Cười**Bỏ đi*
PV:Khoan đã thưa ngài... đi rồi.Haizz
Từ trên cao,trong màn đêm với anh trăng sáng  có hình ảnh một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi xanh được thắt với một cà vạt đỏ cùng với bộ vest trắng và chiếc áo choàng trắng bay phấp phới trong gió,trên đầu đội một chiếc mũ của một nhà ảo thuật cùng màu với bộ vest từ tòa nhà cao nhìn xuống nơi mà Ông Yusaku đang trả lời phóng viên cười.
Toichi:Kaito Kid...*nhếch môi* Một cái tên hay đấy*nhảy xuống* Chúng ta sẽ còn gặp lại*bay đi*
.................................................
TS:Sau đây là bản tin về kinh tế...
Yusaku:Chán quá đi.....
Yukiko:Sao anh không đi viết tiểu thuyết đi hay lại chăm con cho em nè......*oa oa*Con ngoan mẹ thương ha mẹ thương*quay sang ông*Anh lại dỗ con nín đi chứ
Yusaku:...haizzz...Con ngoan nín khóc đi nè nha*bleble*
  Ông làm cho con bò cho Shin nín khóc và chọc cười cậu
Shin:haha(mình không biết ghi trẻ con cười sao nên thôi ghi vậy nha)
Bỗng từ ngoài có tiếng gõ cửa*cốc cốc*
Yusaku:Em trông con đi anh ra mở cửa.
  Ông ra mở cửa,nhìn xung quanh ông không có ai thì ngay bên cạnh có một bức thư.Ông lấy ra xem...thì ra là bức thư của Kid hẹn ông
   "Sau khi hoàng hôn tắt
     Bóng tối bắt đầu lên
    Nơi mà màn đêm chỉ thấy ánh trắng sáng
    Cuộc hội ngộ của ta và ngươi sẽ bắt đầu"
(Thì mình cũng không biết làm mấy cái ngữ giải gì đó nên ghi đại)
Yusaku:Vậy sao!Được thôi.
  Ông đóng cửa rồi đi vào với nụ cười vui vẻ trên môi,thấy là bà hỏi:
Yukiko:Có chuyện gì mà anh cười dữ vậy?
Yusaku:Chỉ là có một cuộc vui đang chờ anh thôi. Phải không con,Shin?
Shin: ..Hửm* đôi mắt tròn xoe nhìn bố cười mà không hiểu chuyện cũng cươi theo* Haha
Yukiko: Anh cười nên con cũng cưòi theo kìa *thế là bà cũng cưòi theo cả nhà tràn đầy nụ cưòi hạnh phúc*
*Bên ngoài*
Toichi:Ta nhìn mà tức..Hứ..Ta cùng về với vợ mình đây ..Vợ ơi
     2 ngày sau
  Hôm nay,là ngày trăng tròn trên tòa tháp cao nơi mà ánh trăng soi sáng và cũng là nên hội ngộ của nhà văn trinh thám và siêu trộm"Kid".
Yusaku:Nè..Siêu trộm
Toichi:Chào..Nhà văn trinh thám*trên mỗi vẫn nụ cưòi ấy*
Yusaku:Ngươi vẫn khỏe chứ nhỉ?Vẫn đi trộm đồ à.
Toichi: Haha..Đối với trộm như ta đó là niềm vui.
Yusaku: Vậy sao?KID?
Toichi:Sao ngươi không gọi ta bằng cái tên hay con số người đặt đi chứ.
Yusaku:1412!Haizz..Đó chỉ là con số ta đọc nhầm từ chữ Kid thôi(Cái này mình giải thích cho nha..Bạn nào mà muốn hiểu thì lên googel mà xem ha)
Toichi:Biệt danh đó cũng hay đó.
Yusaku:Ngươi nghĩ sao về cái tên Kaitou Kid đó
Toichi: Ta nghĩ cái tên đó cũng là cái duyên sau nay...haha*bùm*
Yusaku:Đi rồi sao..Ha..Duyên sao chắc vậy rồi.
......................................
  Kể từ buổi hội ngộ hôm đó họ trở lại cuộc sống như cũ Kudo Yusaku vẫn là nhà văn trinh thám.Kuroba Toichi vẫn là Kid đi trộm những viên đá quý để vui chơi đội lột dưới nhà ảo thuật ..à không là nhà ảo thuật đấy chứ.  Quy luật vẫn như vậy cảnh sát thì rao bắt tên "Siêu trộm KID" thì ông Yusaku vẫn là nhà văn sáng tác tiểu thuyết trinh thám ...Cho đến một ngày sự cô diễn ra nơi mà nhà ảo thuật tạo ra màn bí ẩn,làm sự không thể thành có thể để tạo niềm vui cho mọi người ông Kuroba Toichi............

Xin chào mọi người cái này chỉ là câu chuyện được bắt đầu thôi nên mọi có thể thấy nó chán còn mấy bạn mà tìm hiểu thì sẽ biết khúc này nó chưa đến phần chính đâu chỉ là cuộc đối đầu của thế hệ đầu mà thôi.
Mọi người nhớ bình chọn cho mình nha🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip