ꕤ Chapter 2,
Sau ba ngày rong ruổi trên đường, Kaito bắt đầu nghĩ rằng mình đã chọn sai hướng. Gần như suốt ba ngày đó, hắn chẳng thấy gì ngoài rừng cây mênh mông. May mà hắn đã được cho một lượng lương thực kha khá trước chuyến đi, bởi trên đường cũng chẳng hề có nơi nào để tiêu số tiền khá lớn mà hắn cũng được phát kèm. Ngoài nỗi lo rằng mình sẽ phải quay lại và mất thêm ba ngày nữa để lết về, Kaito còn cảm thấy vô cùng chán chường, khi hắn chẳng có ai để trò chuyện ngoại trừ con ngựa (mặc dù đây là thế giới trong sách, nhưng con ngựa của hắn chẳng hề nghe hiểu tiếng người, thường thì nó chỉ nhìn chằm chằm hắn, sau đó lập tức quay sang mé cỏ phía bên kia mà ngó nghiêng). Tuy nhiên, khi sang ngày thứ tư, Kaito cuối cùng cũng được đón chào bởi khung cảnh một thành phố trung cổ lấp lánh trải dài bên dưới, ngay giữa một thung lũng xanh tươi. Như thể khoảng không này là vô tận.
Tìm một quán trọ cho đêm nay thật dễ dàng. Sau khi cho ngựa vào chuồng, hắn được tự do dạo quanh khắp các con phố. Dường như cả thành phố tràn ngập trong không khí lễ hội, như thể họ đang chuẩn bị cho một ngày lễ lớn. Khi đi loanh quanh hỏi về điều đó, hắn mới biết rằng công chúa của nơi đây sắp kết hôn.
"Ông không biết vị phù thuỷ nào sao ạ?" Hắn cũng hỏi người vừa cho mình thông tin câu nữa.
Ông lão bật cười như thể hắn vừa kể một câu chuyện cười hay ho nào đó. "Chẳng ai muốn chạm mặt bọn họ đâu. Nghe lời tôi đi, cậu trai trẻ, tránh xa bọn phù thuỷ ra."
Hắn nhận được cùng một câu trả lời, hoặc những câu trả lời tương tự từ những người mình hỏi. Khi hắn đang trên đường trở về quán trọ, đột nhiên cả con phố vỡ oà bởi tiếng reo hò. Lần theo hướng những cánh tay đang vẫy, hắn thấy bốn cỗ xe ngựa đang lăn bánh trên đường, mỗi xe được kéo bởi một đôi ngựa cao lớn, nhìn là biết được chúng đã được chăm sóc rất tốt. Bộ lông của chúng lấp lánh dưới ánh nắng chiều, làm nổi bật sắc đỏ và vàng rực nơi những cỗ xe. Lắng nghe những tiếng bàn tán xung quanh. Kaito đoán rằng ít nhất một trong số đó hẳn chở vị tiểu thư Shia mà ai ai cũng nhắc đến. Hắn định bỏ mặc họ vui vẻ với nhau thì bỗng khựng lại, sau đó quay đầu qua. Trong một thoáng, hắn thề rằng mình vừa thoáng thấy một chỏm tóc quen thuộc ló ra từ một trong những cỗ xe. Nhưng khi hắn quay lại để nhìn rõ hơn thì những cỗ xe ngựa đã đi xa khỏi phố.
Dù là ai đi nữa, dù người đó có cúi gằm mặt xuống ghế, nhưng hắn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Hắn có thể nhìn ra cái kiểu tóc ấy ở bất cứ đâu. Vậy có nghĩa là Shinichi cũng bị kéo vào cuốn sách này cùng hắn sao? Hay câu chuyện này chỉ tình cờ có một nhân vật sở hữu kiểu tóc kỳ lạ như chàng thám tử mà thôi?
"Vậy thì đến lâu đài xem thử vậy." hắn lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào nơi những cỗ xe ngựa đã khuất xa.
ꕤ
Shinichi chắc chắn rằng mình sắp phát điên đến nơi. Bốn ngày. Cậu đã bị kẹt trong tòa lâu đài này, nơi mà ai cũng nghĩ cậu là một người hoàn toàn khác, đã bốn ngày rồi đấy, và đến giờ cậu vẫn chẳng có manh mối nào về việc tại sao mình lại ở đây, chưa kể đến việc làm thế nào để trốn thoát. Nếu không bị người hầu kè kè đi đi theo, thì cậu cũng bị ép phải đu tháp tùng "Điện hạ" dạo quanh thành phố hoặc tham dự những sự kiện khác. Anh chàng này có vẻ rất lịch thiệp, nhưng ngoài điểm đó ra, Shinichi chẳng thấy anh chàng có chút cá tính nào. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối mình gặp được một người tẻ nhạt như thế. Càng tệ hơn nữa khi anh chàng còn chẳng nhận ra sự khác biệt giữa Shinichi và cô gái mà lẽ ra anh ta phải đính hôn cùng (thật đáng buồn). Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng tệ hại pha lẫn với một trò đùa kém duyên. Lần duy nhất mà cậu được ở một mình là khi ở trong phòng ngủ hoặc phòng tiếp khách được chỉ định ngay trước hoặc sau một buổi gặp mặt chính thức. Vài lần cậu lẻn đi được, thì sau đó không lâu sẽ liền bị tóm đi trước khi có thể trốn thoát. Cảm giác như lúc nào cũng có người rình sẵn ở mọi lối cậu định trốn đi, khiến cậu phải tự hỏi liệu có phải họ vẫn đang theo dõi ngay cả khi cậu đang ở một mình hay không. Điểm sáng duy nhất chính là cậu đã tránh được việc phải mặc váy, mặc dù, tới lúc này cậu có cảm giác mình có trần chuồng chạy loanh quanh thì cũng chẳng nề hà gì, chỉ cần trong tầm kiểm soát của họ là được. Cứ như thể mọi người đang diễn một vở kịch mà cậu không hề biết kịch bản, và mỗi khi cậu lỡ bước ra ngoài kịch bản, các diễn viên còn lại sẽ cố gắng giúp cậu che đậy bằng cách không để ý tới.
Đóng chặt cánh cửa phòng khách lại sau lưng Leon và đoàn tùy tùng, Shinichi tựa hẳn lưng vào cửa, rồi thở ra một hơi dài như thể cậu đã cố kiềm nén nó suốt cả ngày hôm nay. Mỗi ngày trôi qua, cậu càng ít để tâm hơn đến chuyện vì sao và như thế nào. Điều duy nhất cậu muốn giờ chỉ là được về nhà. Cậu nhớ sách vở, nhớ cảm giác tự do khi được ra ngoài bất cứ lúc nào mình muốn. Cậu thậm chí còn nhớ cả lớp học. Nhưng điều mà cậu mong nhớ nhất, hẳn là chàng ảo thuật gia với nụ cười ấm áp và đôi mắt màu chàm tinh nghịch. Và hơn bất kì điều gì lúc này, điều cậu khao khát nhất chính là được ở trong vòng tay Kaito và quên hết mọi sự.
Nhắm mắt lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu sẽ không gục ngã. Chỉ vì cuộc sống của cậu bị xóa sạch chỉ sau một đêm và cậu bị kẹt trong một thế giới cứ khăng khăng bắt mình đóng thế một tiểu thư quý tộc mà cậu chưa từng gặp, bất chấp việc có những thứ chẳng hề cân xứng giữa hai người, nó cũng không thể trở thành lý do khiến cậu mất đi lý trí. Chắc chắn phải có cách để đưa mọi thứ trở lại bình thường.
Cậu tin vào điều đó.
Chỉ là... đôi khi... đôi khi cậu không thể không tự hỏi liệu có phải chính mình mới là kẻ đang hoang tưởng hay không.
"Suỵt."
Shinichi cau mày. Hình như cậu vừa nghe thấy gì đó? Ngẩng đầu lên, cậu chậm rãi nhìn quanh phòng. Điều đầu tiên cậu nhận ra là cửa sổ đang mở. Lúc nãy nó có mở không? Cậu không nghĩ vậy. Nhưng...
Đôi mắt xanh tiếp tục quét quanh khắp phòng, và cậu lập tức nhận ra mình không còn cô đơn nữa. Ngay ở đó, trong bộ trang phục sang trọng khiến hắn như hoà vào khung cảnh xung quanh, là người mà cậu muốn gặp nhất.
"Kaito!" cậu kêu lên. Cậu chưa bao giờ thấy vui mừng đến thế khi được gặp lại chàng ảo thuật gia này.
Về phần mình, Kaito hơi ngạc nhiên khi Shinichi vòng tay Shinichi đang choàng qua cổ hắn, có lẽ đây là lời chào nồng nhiệt nhất mà hắn chưa từng thấy cậu thám tử nhỏ làm với bất cứ ai. Hắn bất giác vòng tay ôm lấy eo Shinichi với nụ cười mang chút bối rối. "Ừm, tớ vui lắm, cậu đã nhớ tớ rất nhiều mà, tớ cũng rất mừng khi được gặp lại cậu, nhưng cậu đang làm gì ở đây thế?"
"Tớ không biết!" Tách khỏi Kaito, Shinichi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, tay thì vò tóc đầy lo lắng. Đột ngột, cậu dừng lại bên cạnh bàn, tay với lấy ấm trà. "Uống trà không?"
Chàng ảo thuật gia chớp mắt rồi gật đầu. "Uống chứ."
Hắn kéo ghế ngồi xuống, trong khi Shinichi rót cho mỗi người một tách. Kaito để ý thấy bàn tay vị thám tử khẽ run. Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cậu bất an đến thế? Kaito kiên nhẫn chờ vị thám tử uống cạn tách đầu tiên và bắt đầu rót thêm tách nữa. Khi trông cậu đã bình tĩnh lại đôi chút, Kaito mới khẽ hắng giọng.
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Shinichi cau mày. "Tớ không biết," cậu lặp lại. "Tớ vừa mới tỉnh dậy trong lâu đài này, và mỗi lần tớ định đi ra ngoài thì đều bị lính chặn lại. Họ bảo nơi này gọi là Madure, nhưng đó là tất cả thông tin tớ moi được. Gần như chẳng ai nghe tớ hỏi gì cả! Và chẳng hiểu sao ai cũng nghĩ tớ là ai đó tên Shia."
Kaito chớp mắt. "Ý cậu là—"
"Ừ." Cậu liếc nhìn Kaito, thử xem hắn có dám cười hay không. Trong lâu đài này có rất nhiều bộ giáp trang trí với những chiếc mũ sắt tròn trịa, đẹp đẽ.
Khóe môi Kaito khẽ giật, nhưng ngoài ra, hắn không hề để lộ chút dấu hiệu nào của sự buồn cười (dù trong lòng thì đang cười lăn cười bò). "Tớ hiểu rồi. Chắc đây là lý do cậu bị đưa tới đây. Hẳn là do vai diễn cậu được giao."
Shinichi khựng lại. "...Gì cơ?"
"Tớ biết chuyện này nghe có vẻ khá hoang tưởng," Kaito nói, vẻ mặt dần nghiêm túc, "nhưng tớ khá chắc rằng chúng ta đang ở bên trong cuốn sách mà hôm nọ thấy ở nhà Akako. Tớ tỉnh dậy ở sân một lâu đài khác. Trên đường rời khỏi thành phố, có tấm biển ghi là đang rời khỏi Endora. Đó chính là cái tên ghi trên bìa sách."
"Vậy... ý cậu là chúng ta đã biến thành các nhân vật trong cuốn sách đó," Shinichi chậm rãi nói. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nó lại vô cùng hợp lý. Cậu vốn đã nghĩ rằng dường như có một kịch bản nào đó mà mọi người đều biết trừ cậu. "Vậy nên lý do không ai nhận ra tớ không phải Shia vì—"
"Với họ, cậu chính là cô ấy. Đó là vai diễn của cậu. Là nhân vật của cậu."
Không rõ nguyên do, nhưng câu nói này lại khiến gương mặt Shinichi tái mét. Cậu buông tách trà rơi cạch xuống bàn, sau đó lập tức bật dậy. Chiếc ghế đổ nhào ra sau, nhưng cậu chẳng mảy may để ý.
"Cậu phải đưa tớ ra khỏi đây trước khi họ thực sự bắt tớ phải cưới cái tên đó!"
Kaito cố nhịn, nhưng rồi cuối cùng cũng phun ra một ngụm trà đang uống dở (nếu Shinichi không quá hoảng loạn, có lẽ cậu sẽ rất ngạc nhiên, vì vốn Kaito luôn kiểm soát biểu cảm của mình rất tốt). "Cái gì? Cậu đang nói gì vậy chứ?"
"Cái người tên Shia này đáng lẽ phải kết hôn với hoàng tử ở vương quốc bên kia trong vòng hai tuần nữa. Cả đoàn tùy tùng đã ở đây rồi!"
Kaito đột ngột đứng bật dậy, bỏ lại tách trà còn dang dở trên bàn. "Chúng ta có thể rời đi theo đường tớ đã vào."
Thò đầu ra hành lang, hắn nhìn trái nhìn phải để chắc chắn không có ai đi qua, trước khi nắm tay Shinichi và dẫn cậu về phía cánh cửa phụ nhỏ mà hắn đã dùng để lẻn vào. Cả hai nhanh chóng và lặng lẽ đi qua những hành lang dài, dừng lại ở các góc để quan sát trước khi băng qua. Vài lần họ suýt đụng phải người hầu trong lâu đài, nhưng cuối cùng họ vẫn tới được cánh cửa mà không gặp sự cố nào. Chỉ cần Kaito ra tay một chút là đã có thể mở cổng ngoài. Shinichi vừa mới bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm thì mọi thứ xung quanh bỗng nhòe đi, và đột nhiên họ không còn bước ra khỏi cổng vào thành phố nữa, mà lại quay trở về cổng dẫn vào chính tòa lâu đài họ vừa rời khỏi.
Cả hai khựng lại. Họ nhìn nhau, rồi đồng loạt quay người thử lại, và kết quả vẫn y hệt.
"Tớ nghĩ bằng cách này thì chúng ta không thể rời đi được đâu," Kaito nhận xét. Hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Shinichi. "Tớ nghĩ... phải tìm ra cách nào đó để xử lí chuyện này."
"Nhưng mạch truyện bắt tớ phải kết hôn," Shinichi nói.
"Thực ra, tớ cũng phải làm vậy." Kaito thú nhận.
"Cái—"
"Nhưng tớ đã nói với cô gái kia là mình không có hứng thú với cổ, và người mẹ yêu dấu bảo tớ phải tự đi tìm người khác," chàng ảo thuật gia ngắt lời trước khi Shinichi kịp thốt lên câu nói kinh ngạc. "Thế là họ tống tớ đi, và cuối cùng tớ đã mò được tới đây nè."
"Tớ đã thử nói chuyện với họ rồi, nhưng họ cứ lờ tớ đi." Shinichi nhăn mặt khi nhớ lại. Nó khiến cậu muốn phát rồ lên.
"À, nhưng có lẽ cậu chưa nói đúng cách," Kaito phản bác, bắt đầu hứng thú với ý tưởng này. "Có lẽ ngay từ đầu nhân vật của tớ đã được định sẵn là phải đi tìm cho được một nàng công chúa phù hợp rồi."
"Chẳng phải điều đó chỉ có nghĩa là họ không nghe tớ nói vì nhân vật tớ đóng phải kết hôn với tên Leon kia sao? Vậy thì chẳng được cái gì sất."
Kaito hơi giật mình, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc (dù trong lòng đang rất muốn truy lùng tên Leon này, rồi dùng keo siêu dính trói hắn vào xe ngựa, sau đó thuê người đánh xe chạy thẳng đến dãy núi xa nhất mà không bao giờ dừng lại. Ý tưởng nghe có vẻ rất hay ho, nhưng hiện giờ thời gian là vàng). "Không, nhưng nếu câu chuyện này ngay từ đầu đã được viết cho hai nhân vật chính, thì cậu chính là người mà tớ đang tìm, và phần còn lại của truyện sẽ là cách chúng ta sống hạnh phúc mãi bên nhau, vì hình như đây là một cuốn truyện cổ tích."
Shinichi cân nhắc đến trường hợp đó. Nghe cũng hợp lý, miễn là cả hai không phải đang đóng hai nhân vật thuộc hai câu chuyện khác nhau trong cùng một cuốn sách. "Vậy cậu định làm gì?"
ꕤ
"Chuyện này... thật kỳ lạ," quốc vương xứ Madure nghi hoặc nói, chăm chú nhìn chàng trai trẻ vừa xin được yết kiến mình. "Ngươi có nghe ta nói không? Ta nói rằng ta đã quyết định gả con gái mình cho hoàng tử xứ Candiberry rồi cơ mà?"
"Thần có nghe."
"Madure mang ơn Candiberry rất nhiều vì sự giúp đỡ của họ sau trận động đất năm ngoái. Vì thế, ta khó mà có thể cân nhắc yêu cầu của ngươi," nhà vua nói tiếp. "Ta rất tiếc khi ngươi đã lặn lội đến tận đây mà chẳng nhận được gì."
"Nhưng còn tiểu thư Shia thì sao? Chính nàng đã nói với thần rằng nàng ấy cũng chưa từng được hỏi ý kiến về hôn ước này. Chẳng lẽ hạnh phúc của nàng không đáng để người cân nhắc lại sao?"
"Ngươi đang ám chỉ rằng ta không thể khiến công chúa hạnh phúc sao?"
Cả quốc vương lẫn Kaito đều quay đầu nhìn khi hoàng tử Leon xứ Candiberry bước vào phòng. Hoặc ít nhất Kaito đoán người nọ chính là hắn ta. Đôi mắt màu chàm của hắn nheo lại lại khi quan sát kẻ mới đến, và hắn ngay lập tức quyết định rằng mình sẽ chẳng thể ưa nổi tên này.
"Thần chỉ muốn nhấn mạnh rằng một cuộc hôn nhân dựa trên việc trao trả ân tình chưa chắc đã là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhất là khi nó đã được người khác sắp đặt."
"Thôi nào, thôi nào," quốc vương bắt đầu lên tiếng, nhưng Leon lại gật đầu.
"Ta đồng ý rằng sự lựa chọn là quan trọng trong những chuyện như thế này, nhưng sự thật là vẫn còn một món nợ cần phải trả."
"Chắc hẳn vẫn còn những cách khác để trả nợ chứ?" Kaito chỉ ra. "Không lẽ không còn cách nào khác có thể thay thế sao?"
Đối phương trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu trước khi trả lời, thận trọng đề nghị. "Nếu ngươi đã khăng khăng như vậy, ta có một đề nghị. Nếu ngươi có thể lấy được viên Hồng Ngọc Chim Lửa trong hang rồng đen và mang nó về đây trước thời hạn cuối tháng, chúng ta sẽ coi như món nợ đã được trả, và ta sẽ từ bỏ quyền cưới tiểu thư Shia. Tất nhiên, sau đó việc nàng có chấp nhận lời cầu hôn của ngươi hay không sẽ là do nàng quyết định."
"Tất nhiên," Kaito đồng ý (không phải khoe khoang gì, nhưng hắn chắc chắn rằng chẳng có vũ trụ nào Shin-chan của hắn lại thích cái gã nhạt nhẽo này hơn mình). "Thần chấp nhận điều kiện này của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip