Chương 14: Bí mật của tướng quân

Hiện tại Tân Nhất mới nhận ra nam nhân thoắt cái đã thay đổi tính tình đích thị là tướng quân trước đây y gặp, không khỏi kinh ngạc một phen, nhưng cũng vì thế mà lờ mờ nhận ra vấn đề của vị tướng quân này.

"Ngươi... đa nhân cách?", Tân Nhất mở miệng thăm dò.

Gin nghe vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên, như đã biết trước tên này sẽ nhận ra, nên chỉ hừ một tiếng rồi khoanh tay trước ngực, âm thầm tỏa ra uy áp nhìn chằm chằm vào Tân Nhất.

Cái uy áp của đại tướng quân không phải uy áp mà người tầm thường có thể chịu được, nô tì hầu hạ xung quanh cũng bị dọa bởi áp lực này, run rẩy lui xuống.

Tân Nhất nhận ra Gin tỏa khí thế là để đuổi người, không ngừng cảm thán một phen, khí thế quả thật cường đại mà!

"Người ngoài đã đi hết, đại tướng quân ngài có thể nói được rồi chứ?"

Chỉ nghe Gin hừ thêm một tiếng ra chiều khinh bỉ, sau đó...

"Thái tử, ta là có nỗi khổ mà!!!!"

Cái biểu tình này... là Gin nhân cách gà mẹ?!

"Tướng... tướng quân, có gì từ từ nói!", Tân Nhất không hiểu sao có hơi sợ nhân cách này rồi, rõ là đối với nhân cách kia chẳng có chút sợ hãi nào mà.

"Thật ra, việc này xuất hiện từ khi ta làm phụ chính vương cho Hoàng thượng, lúc ấy triều chính hỗn loạn, Tiên Hoàng băng hà không lâu, ta lên nắm quyền thay Hoàng thượng, bị người hãm hãi hạ độc, may mắn không giết được ta, nhưng di chứng để lại là căn bệnh này đây..."

"Người chữa trị cho ngươi, phải Bạch Mã thần y phải không??"

"Không, là một ngự y trong cung, ông ấy đã cáo lão hồi hương vào năm ngoái, lúc ta trúng độc vẫn chưa gặp được nghĩa tử."

"Ra là vậy..."

Tân Nhất suy nghĩ một chút, nếu lúc Hoàng thượng vừa lên ngôi, chính vị thần y ấy cũng quá nhỏ, dù thần kì thế nào cũng không có công phu trị độc, ngẩng ngơ một chốc, lại lên tiếng thăm dò.

"Ừm... Ta muốn hỏi một chút về lai lịch của Bạch Mã, tuy có chút lỗ mang, nhưng ta nghĩ ta biết hắn... Hắn mang lại cho ta cảm giác khá quen thuộc!"

Gin lắc đầu cười, Tân Nhất nghĩ y từ chối, nhưng lại nói một câu không rõ hàm ý.

"Chính ta cũng không rõ, lai lịch của đứa trẻ này là một bí ẩn, từ khi nhận nuôi nó, đến bây giờ nó vẫn chưa nói về thân thế chính mình một câu nào"

Cái lắc đầu lúc nãy, là cái lắc đầu bất đắc dĩ, chẳng thể hiểu được đứa con nuôi này nghĩ gì về cha nó, cũng chẳng thể hiểu được hay cảm nhận được nỗi đau nó từng trải qua, chỉ nhớ được, lúc ấy, khi ôm nó vào lòng, cả người gầy gò bê bết máu, tay vẫn nắm chặt con dao găm, vung vẩy về phía trước, đôi mắt của nó, không có tiêu cự, như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.

"Thân thế của Bạch Mã đến giờ vẫn chưa ai biết?", Tân Nhất lẩm bẩm, một đứa trẻ thì có thân thế gì khiến nó không nói ra cho đến tận khi lớn lên?

Bỗng, một gia nhân hốt hoảng chạy vào, lắp bắp kinh hãi : "Tướng quân, người... người kia tỉnh dậy rồi, nhưng mà...."

Chưa nghe hết câu, Gin đã vội từ biệt Tân Nhất, gọi tiểu tư dẫn y về Thanh Xuân điện, sau đó nửa đi nửa chạy vào bên trong.

Người khiến Gin có thể lo lắng như vậy, là ai được nhỉ??

Trở về Thanh Xuân điện lộng lẫy nguy nga nhưng thiếu hơi người lại khiến Tân Nhất thấy rờn rợn tóc gáy, máu hiếu kì đột ngột nổi lên đi một vòng tra xét từng ngóc ngách tìm kiếm những vật có liên quan đến Hoàng thượng từ lúc còn nhỏ cho đến khi y trưởng thành.

Trong lúc Tân Nhất tìm được một quyển sách đã cũ nát, bên trong còn kẹp một con gián, đuổi con gián đi, lại giở ra xem, chưa kịp đọc hết trang đầu tiên, thình lình một bàn tay từ phía sau giật phăng lấy cuốn sách ném ra ngoài.

"Khoái Đấu?? Sao.. sao ngươi lại ở đây??", Tân Nhất rõ là muốn tự vả miệng mình sau khi thốt ra câu ấy, đây là nơi ở của y, cung điện của y, sao lại không được ra vào? Đúng là có tật giật mình, muốn xem trộm đồ của người ta, bị chính chủ phát hiện lại cố ý đuổi chính chủ đi.

"Ta chính là ở đây, tiểu sủng vật, ngươi có ý kiến gì??"

Ặc!! Quên mất thân phận sủng vật!

Vừa mới quay sang cười lấy lòng, Khoái Đấu đã nhanh tay giằng lấy cuốn sách cổ trên tay y, lật lật giở giở chán chê rồi ném sang một bên, "Chỉ là mấy bức tranh ta vẽ sơ sài lúc bé thôi, chẳng có gì đáng xem đâu, ta đến đây là vì chuyện của ngươi."

"Chuyện... Chuyện gì?", mồ hôi lạnh chảy dài trên má, đừng nói vì chuyện lúc nãy y quậy phá khắp cung điện nhé?

"Nhìn ta như thế làm gì? Chuyện ngươi phá cung điện ta biết rồi, cũng không có ý hỏi tội ngươi, người là do ta quản giáo không nghiêm, để người ngoài như ngươi dạy dỗ, tướng quân cũng giúp ta sắp xếp ổn thỏa rồi, ta đến vì chuyện tên bằng hữu kia của ngươi."

Tân Nhất mở to mắt ngạc nhiên, không phải chứ?? Chưa tới một ngày mà tìm ra tung tích của Bình Thứ rồi??

"Bình Thứ... Bằng hữu kia, hắn đang ở đâu??"

Bỗng Khoái Đấu thở dài, hình như đang xảy ra việc gì đó? Không phải là BÌnh Thứ có chuyện gì rồi chứ??

"Hắn đang ở cùng với Bạch Mã Thám, hai kẻ đó còn... ầy.... chuyện này nói sao đây??"

Bạch Mã thần y?? Bình Thứ đang ở cùng với Bạch Mã thần y?? Không phải suy đoán của mình đúng rồi chứ??

"Khoái Đấu, ngươi, ngươi dẫn ta đến nơi ở của thần y được không?? Ta... Ta có chuyện muốn nói với bọn họ!"

______________________End_________________

Có chuyện muốn nói, tự nhiên tui cảm thấy văn phong mình bị mài mòn thì phải, viết càng ngày càng chẳng ra sao, ý tưởng viết thì có, ý chung toàn bộ cũng có, nói chung tình tiết sắp xếp ổn thỏa hết rồi, cũng có cái kết rồi, mà những phần chi tiết tui lại bị gượng khi viết, cứ thấy câu văn không ổn chút nào, nên dạo này thời gian đăng truyện cũng khá trễ, nếu các nàng cảm thấy đợi quá lâu thì cho tui xin lỗi, tui sẽ cố gắng khắc phục, như câu cũ, tui sẽ không drop bất kì bộ truyện nào, sẽ viết cho đến khi nó kết thúc.

Yêu các nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip