Chương 2: Nhập gia

Bước chân ngựa dần tiến vào địa phận của Thiên Vũ quốc, hai bên đường không còn quang cảnh cỏ cây xơ xác của vùng biên cương nữa mà bắt đầu có dấu hiệu cho thấy sự sống của con người.

Con đường mòn nhỏ dần hiện ra, cũng bắt đầu xuất hiện quán sá, người qua lại cũng càng đông hơn. Họ nhìn thấy đoàn xe ngựa hộ tống Thái tử, một cỗ xe trang nhã không quá bắt mắt đi đầu, cạnh bên là một người một ngựa, da đen như nhau, phía sau là đoàn người không tới 30 tên, một nửa là lính tinh nhuệ do một tay Bình Thứ lựa ra, nửa còn lại là quân lính được cử đi áp giải con tin, nghiêm chỉnh theo sát phía sau, sẵn sàng hộ giá bất cứ lúc nào.

Dân chúng bắt đầu xì xào vì cỗ xe kì lạ không giống như của dân tộc bọn họ. Những người tò mò trên đời không thiếu, song cho dù là tò mò cũng chỉ nhìn một chút rồi đi, không đáng bận tâm.

Bánh xe cứ lăn bánh, chân ngựa cứ bước, đoàn người cứ đi, đi mãi ít nhiều cũng mệt mỏi, Tân Nhất bèn cho đoàn xe dừng lại, vào một quán trà nhỏ bên vệ đường trú nắng giải khát.

Tân Nhất mở cửa, bước vào quán. Bình Thứ nhảy xuống, cột ngựa vào một cây cọc gỗ. Binh lính đi theo cũng nhận lệnh, vào trong quán ngồi nghỉ ngơi, chỉ trong chốc lát, quán trà nhỏ vắng vẻ đột nhiên trở nên đông đúc. Nhưng không khí trầm lặng vẫn lởn vởn, không ai hé môi nói một lời nào, vì Tân Nhất đang mang một bộ mặt sầu ghê gớm, nửa nhớ nhà nửa lo cho cảnh đất lạ quê người....

Đang cầm chén trà trên tay, định uống một ngụm thì.....

Rầm!!!

Cánh cửa quán bị một cước đá tung, một đám thổ phỉ tiến vào.

-Chà chà... Hôm nay chúng ta gặp may rồi... Một bầy dê béo đến nộp mạng!!!_tên cầm đầu râu ria xồm xoàm cất giọng khàn đục nghe chói cả tai. Hắn không biết ngôn ngữ của Phong Nguyệt quốc nên nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, tất nhiên có những tên lính không hiểu, chỉ ngồi tiếp tục bình thản uống trà.

Tên đó tiến đến chỗ Tân Nhất, lập tức 3 thủ vệ là lính của phía Thiên Vũ quốc đứng chặn trước mặt, dùng kiếm bắt chéo lại, cản đường tên thổ phỉ phía trước đồng thời bảo vệ Thái tử phía sau.

Tân Nhất chỉ nhẹ nhàng đặt cái chung xuống, khoát tay ý bảo đám hộ vệ lui ra đằng sau.

Sau đó....

Rút kiếm...

Một nhát diệt gọn, không còn tên thổ phỉ nào sống sót.

Bình Thứ vừa một kiếm giết sạch lũ thổ phỉ mũi trâu!!

-Ai nha~~~~ Bình Thứ thiệt lợi hại quá đi!!!_Tân Nhất ngồi một bên hai mắt sáng loá vỗ tay liên hồi.

Trong mắt người khác thì là vậy.

Nhưng trong mắt Bình Thứ, chính là ngoài cười trong đã ghi thù, đợi ngày trả đũa vì tội cướp công của Thái tử, Bình Thứ là bạn học từ thuở bé của Thái tử, tính đến nay, ngoài Hoàng thượng và Hoàng hậu, thì chính Bình Thứ là người hiểu rõ tính nết của y nhất, tuy mang vẻ lãnh đạm thanh tao cao quý nhưng lại hay thù vặt, cũng nhanh quên, chỉ là một ngày nào đó chợt nhớ ra thù cũ liền bày trò chọc phá cho người ta phát điên, lại không thể động vào Tân Nhất, cứ thế cắn răng cắn lưỡi chịu đựng.

Lần này đi xa, chắc hẳn Tân Nhất bắt đầu phát chán rồi, nên bọn thổ phỉ ban nãy y dự định biến chúng thành trò tiêu khiển trong vài khắc uống trà, Bình Thứ không nhìn ra được ý này hiển hiện trong mắt Tân Nhất, thấy bọn lỗ mãng xông vào đứng trước mặt Thái tử, chắc hẳn có ý định cướp bóc, nên đã 'lỡ tay' mà giết sạch hết rồi...

Xác bọn thổ phỉ ngã ngay xuống đất, máu bắn lên mặt mấy tên lính, lính của Bình Thứ mang theo thì không có phản ứng gì nhiều, chỉ nâng tay áo lên lau qua một lượt, sau đó vẫn điềm nhiên ngồi uống trà, quân lính của Thiên Vũ quốc thì không được như thế, rặt một lũ nhát gan vẫn còn ngơ ngác khi nhìn thấy xác chết, sau lại bị máu bắn vào, hiện đã sợ đến mức cả người run lẩy bẩy không nói nên lời, có kẻ còn sợ đến gào thét điên cuồng...

-Quả nhiên... Bọn họ coi thường chúng ta, chỉ cắt cử một toán lính nhỏ nhoi theo áp tải...._Tân Nhất nhướng mày, nói bằng giọng lạnh như băng.

-Các ngươi nói xem, nếu chúng ta giết hết bọn chúng rồi mang cái đầu lên triều hù dọa bọn người Thiên Vũ, liệu chúng có sợ đến vãi ra quần không nhỉ??_Bình Thứ dùng tiếng mẹ đẻ hô hào với đám lính làm chúng được một trận cười đến ngả nghiêng trong khi quân Thiên Vũ chẳng hiểu mô tê gì cái chuyện mạng mình đang bị đem ra uy hiếp.

Tân Nhất cũng ngồi một bên cười đến sảng khoái, coi như tư thù với Bình Thứ lúc nãy không còn nữa.

Cách đó không xa, một hắc y nhân tay nâng một con chim bồ câu, nhét thư vào ống trúc nhỏ gắn ở chân chim, thả nó bay đi.....

_____End_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip