Chap 10
Au đăng truyện lại rồi nè!!!!!!
--------------------- ♡\( ̄▽ ̄)/♡ ------------------------------
- Đúng vậy, em đi Singapore với anh ko được à?('• ω •')
- Ừ thì....
-Cốc cốc-
Conan chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng gõ cửa ở dưới lầu chặn lại. Tiếng gõ này đến cũng thật đúng lúc a, nếu không Conan thật sự không biết phải trả lời như thế nào với tên Kaito bướng bỉnh này đây.
-Đợi anh chút, anh xuống lầu xem ai tới.- Kaito đem hết sự chú ý lên tiếng gõ cửa , ngoài cái tên Otaki Subaru vừa mới chuyển nhà kia, không biết ai lại rảnh rỗi đến nhà của tên thám tử đã mai danh ẩn tích từ lâu nữa chứ.
Tiếng gót chân của Kaito đi xa dần, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kéo một chiếc ghế con con lại gần, Conan ngồi xuống, hai tay chắp lại đưa lên gần mũi suy nghĩ.
-"Liệu đi đến Singapore, có gặp lại hắn nữa không?- Tên Kaito Kid kia ngay lập tức hiện hữu lên trong đầu cậu- "Dù thế nào, cũng thật lâu rồi hắn chưa xuất hiện."
[ Hai năm trước, trong một đêm trăng rằm, trên nóc tháp Tokyo, bóng hình một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau in rõ trên màn đêm. Người nhỏ đầu cúi gằm xuống, thổn thức mãi mới nói một câu:
- Đây thật sự là phi vụ cuối cùng của ngươi ư, Kaito Kid?
- Có lẽ là vậy đấy, nhóc thám tử!
Bóng người lớn kia cợt nhả trả lời, đôi mắt dường như tỏa ra ít lãnh ý, chăm chú nhìn người đứng đối diện, cẩn thận quan sát gương mặt thanh tú nhỏ nhắn kia.
Hình dáng người nhỏ như khẽ run lên, gằn giọng hỏi tên kia một câu:
- Ngươi... ngươi không có gì... để... để... nói với... ta... sao?
- Biết nói gì đây chứ? Hay nhóc có điều kiện gì không, để ta giúp cho.
Gương mặt người lớn kia trên môi lúc nào đã nở nụ cười ranh mãnh. Người hắn hơi cúi xuống, một tay cong lại, đưa về phía bụng, tay kia xòe ra, đưa tới trước mặt người nhỏ. Đây thực sự giống kiểu: " Tên nhóc kia, ngươi có cần phải phục vụ gì không a? "
Hai má người nhỏ kia đỏ ửng như trái cà chua, lắp ba lắp bắp nói:
- Ta... ta... muốn thấy gương mặt thật kia của ngươi nha, Kaito Kid!
Người lớn kia hình như hơi sững lại chốc lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Lúc này, người lớn đi đến gần người nhỏ, miệng ghé sát tai, khẽ thì thầm mấy chữ:
- Đừng gọi ta là Kaito Kid nữa, gọi là anh Kaito đi nha, biết đâu, lại cho nhóc thấy thì sao, nhóc thám tử. (^_^)
Người nhỏ kia lúc nãy đã đỏ mặt lắm rồi, bây giờ mặt chẳng thua kém gì trái gấc, hai má phụng phịu.
A, quả thật đáng yêu quá đi mất. (♥_♥)
Bóng hình nhỏ kia có chút sốt ruột, hết nhìn lên lại nhìn xuống, làm tên đối diện muốn bật cười. Thật lâu, người nhỏ mới lên tiếng:
- Anh... Anh... Kaito...
Lời nói này nhỏ đến mức như gió thoảng qua tai, quả thật phải chú ý lắm mới nghe được a.
- Nào, nhóc thám tử, nhóc nói gì sao ta chẳng nghe thấy gì hết - Tên kia nhe răng ra cười, đây thực chất là đang chọc trẻ con.
- ANH KAITO (>_<) - Người nhỏ kia la thật lớn, quả nhiên là chịu hết nổi rồi.
Người lớn kia dường đã hài lòng, dùng tay tháo kính của mình ra, nói nhỏ:
- Nhìn kĩ nhé nhóc... - Lúc tháo kính, quả thật rất đẹp trai. Làn da trắng nõn, đôi mắt xanh biển kia ôn nhu nhìn người nhỏ - Không được quên ta nhé, thám tử của ta.
Nói đoạn, hắn lấy tay vuốt tóc người nhỏ, đặt lên trán một nụ hôn, sau đó đẩy người nhỏ ra xa, hắn thì ngã về sau, rơi tự do giữa không trung, liền có cánh dù lượn bật lên, nâng hắn bay đi mất]
- Haizz... - Conan thở dài.
Lúc đó cậu thật sự không nhìn thấy rõ mặt hắn, vì hôm đó trăng sáng quá, che đi gần hết nửa khuôn mặt tên kia, với lại, tim cậu lúc đó như nhảy ra, còn tâm trạng đâu mà để ý kĩ hắn chứ.
- Nhà tôi không tiếp cô, phiền hai cô về cho - Tiếng Kuroba vang lên.
Hửm, rốt cuộc là ai dưới đó mà làm cho Kuroba cáu thế nhỉ.
------------------- 'ㅅ' -------------------
Au trở về rồi đây. HUHUHU, không biết lúc này đăng truyện, có ai còn care Au hông nữa. (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip