Chap 6
Ngọ ngậy một lúc, cậu cuối cùng cũng phát hiện được một chiếc kính ở cuối giường. Có lẽ lúc cậu nhảy xuống sông, chiếc kính vẫn nằm gọn trong túi quần cậu và theo cậu về đây luôn. Dù sao đi nữa, thì đối với cậu thì đây vẫn là một vận may.
- Rắc!!!!!
Cậu bẻ thật nhanh cái gọng kính, tranh thủ ngậm lấy một đầu, rồi rướn người về phía cái còng tay, cậu đưa phần gọng kính còn lại còn vướn ít dây kẽm mà mở khóa. Công việc này cậu mất khoảng 1 phút hay 2 phút giây gì đó, nhưng đủ nhanh đủ tên Kaito kia không phát hiện ra cậu.
---------------------Ở một nơi khác----------------------------------
- Hắc xì! - Nói nhỏ- Hình như có ai vừa nhắc mình thì phải- Kaito said
--------------------- OwO---------------------------------------------
Mở khóa xong cái còng tay, cậu bấy giờ mới phát hiện ra cái thứ đang ở trên cổ mình.
- Cái tên đáng ghét này, dám cài thiết bị theo dõi lên lão tử à, chán sống thật rồi. Khoan đã, cái này có thể kéo dãn ra được luôn.
- HAHAHAHA, dám chọc Kudo Shinichi hả, Kaito à, đừng trách tớ, ai bảo cậu dám làm vậy với tớ.
(Au: Tui sẽ không nói cho mọi người biết là Shinichi định làm j đâu. Mọi người tự tìm hiểu đê :3)
Sau khi làm xong một quả troll đắng cho Kaito, cậu lẹ làng cột tất cả các mảnh vải trong phòng lại với nhau, sau đó cột một đầu dây vào chân giường, sau đó thả đầu dây còn lại xuống dưới đất theo lối cửa sổ. Đúng lúc định leo xuống thì cậu mới phát hiện là cậu đang không mặc gì, một lần nữa cậu lại điên tiếc lên, nhảy tưng tưng làm náo loạn cả căn phòng. Kể cũng lạ, mặc dù ở trên lầu cậu quậy phá tưng bừng khói lửa như thế mà tên Kaito ở dưới đất chỉ mải mê "tiếp khách".
Lục tung cả tủ đồ trong phòng, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một bộ đồ được nhét kĩ trong góc tủ. Chẳng suy nghĩ nhìu, cậu mặc đại bộ đó lên. Một cái áo sơ mi trắng tinh phủ vào bên trong, bên ngoài, cậu nhẹ khoác lên mình một tấm áo khoác trắng sậm màu hơn, với tay lấy cái quần jean màu xanh đen còn lăn lóc ở góc tường, cậu bây giờ trông thật lịch lãm.
Sau khi tiêu tốn một núi thì giờ cho việc quậy banh tành cái phòng, cuối cùng cậu cũng thoát ra được khỏi đó. Nhưng có một điều đặt biệt là cậu không có lấm lét sợ sệt giống như mấy bệnh nhân tâm thần trốn trại, mà lại đi rất vô tư giữa đường.
( Au: -Tại sao à? Muốn biết hông? Muốn thì nghe Au kể này nhé:
Cái tên Kudo này đã phát hiện ra một quả bóng bay trong phòng của mình. Và tất nhiên là cậu đã thổi cho nó căn phồng lên. Sau đó cố gắng kéo dãn máy theo dõi ra, rồi từ từ đưa nó ra khỏi cổ mình, nhẹ nhàng đặt nó vào một cái túi nhỏ rồi nối nó với cái bong bóng lại với nhau. À, ừ thì tiếp theo tên Shinichi đã cho cái bong bóng bay đi cùng với máy theo dõi, lỡ mà nó có lên rừng hay xuống biển thì chắc tên Kaito kia cũng........ Ahihi~~)
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip