Chap 7
Tèng teng teng, chap mới đã có đây. Vừa thổi vừa xem nhé!!
----------------------------------------------------------------
Đi một hồi lâu, không biết đi thế nào mà cậu lại đi đến trước nhà của Ran, dừng lại một chút, cậu ngần ngừ như muốn vào. Bỗng, tiếng cửa gỗ phát lên, cậu nhanh chân chạy đi trốn, chỉ thấy Sonoko khoác vai Ran, lớn tiếng cười nói:
- Ran à, thiệp cưới tớ đã phát đi hết rồi, lễ cưới của cậu và bác sĩ Araide nhất định sẽ lớn nhất vùng này luôn.
Nghe đến đây, tim của Kudo như thắt lại, rõ ràng là cậu rất yêu Ran, nhưng do cậu bị bọn áo đen độc ác hãm hại nên không thể gặp được cô ấy. Cậu cũng không thể nói cậu là Conan được, nếu không thì Ran sẽ bị liên lụy. Vừa nghĩ đến đây, cậu bỗng ngã khụy xuống, khó khăn lắm mới đứng dậy được, nhưng mà ngay lúc này, cậu đạp phải một nhành cây rỗng, một âm thanh khô khốc vang lên.
- Rắc!!!
- Ai, ai đấy?- Sonoko nắm tay Ran, chạy thật nhanh sang chỗ vừa phát ra tiếng động lạ.
- Shi.....Shinichi?
Ran ngập ngừng không nói lên lời.
- Tên khốn Kudo Shinichi kia, sao cậu bỏ Ran mà đi ròng rã suốt mấy năm trời, bây giờ vác cái mặt này về là sao hả?
- Tớ.......tớ.......xin lỗi.
- Xin lỗi?! Bộ cậu tưởng xin lỗi là xong à? Ran chờ cậu đến tuổi thanh xuân cũng không màng, may mà có bác sĩ Araide yêu Ran, nếu không Ran bây giờ có lẽ vẫn còn còng lưng mà chờ cậu.
- Thôi, Sonoko à, đừng nói nữa. - Ran cố gắng khuyên cô bạn của mình.
- Đừng cái gì mà đừng, tớ còn chưa nói hết đâu, tớ phải nói cho cậu ta biết cậu đã khổ cực như thế nào.
Người của Shinichi bây giờ nóng ran như lửa đốt, từng tia nắng hắt mạnh vào mặt cậu, mồ hôi ướt đẫm cả áo, thấm ngược lại vào người. Bây giờ cậu chẳng buồn nói nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Dựa hẳn vào tường, cậu cố nói thật nhỏ: - "Kaito"
Vừa nói dứt câu, tên Kaito ở đâu nhảy ra xuất hiện ngay trước mặt của Shinichi, dìu cậu lên vai, đặt vào bên trong chiếc xe ô tô đậu ngay bên cạnh, chuẩn bị cất bước rời đi, thì bỗng nhiên ngoảnh mặt lại hất cằm vừa phía của Sonoko, nói thật lớn, giọng đầy phẫn nộ:
- Các người là đồ vong ơn phụ nghĩa, Shinichi vì bị người khác hãm hại nên mới teo nhỏ lại, biến thành Conan mà ngày nào cũng dốc hết sức bảo vệ các người, bây giờ cậu ấy khó lắm mới quay về hình dạng ban đầu, thế mà các người lại nói cậu ấy như thế, đúng là làm ơn mắc oán mà!
Nói rồi, anh đóng sầm cửa xe, bỏ lại hai khuôn mặt còn ngây ngốc phía sau, còn vương chút tiếc nuối.
----------------------------------------------------------------
Hết chap rùi, Au định viết tiếp luôn 1000 từ mà thôi. Không muốn các bạn chờ lâu nên Au đăng luôn. Lấy chap cũ cộng lại với chap đây cũng được 1000 từ mà, vậy cũng coi như Au giữ lời hứa rồi nhỉ. Vậy nha!!!!!!
Chap sau dự kiến sẽ ra vào tuần sau ngày tới :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip