Chương 8: TỎ TÌNH. (End)

Sau khi trao trả viên ngọc cho chủ nhân thật sự, Kaito Kid lên mái nhà.

Tuy nhiên ngay khi hắn vừa định sử dụng dù lượn để rời khỏi đấy, giọng nói của một người làm hắn chú ý.

Là Conan. Cậu biết hắn sẽ lên đây, vậy nên đứng đây chờ hắn. Cậu muốn nói chuyện thật rõ ràng.

Có lẽ, à không, chắc chắn là cậu đã động tâm với hắn mất rồi.

Ran là một cô gái tốt, cậu không hề hối hận khi cô là mối tình đầu của mình, cảm xúc mãnh liệt mà cậu từng dành cho cô vẫn mãi sẽ là một kí ức đẹp của tuổi thanh xuân. Nhưng mà người hiện tại đang nắm giữ trái tim cậu, chính là Kaito Kid.

Dù rằng hắn chỉ đùa giỡn với cậu, cậu vẫn phải nói ra cảm xúc này. Thứ cảm xúc đang làm con tim cậu đập loạn vì hắn.

"Thám tử, sao cậu ở đây?" Giọng Kid xen lẫn vui mừng và hồi hộp.

Ừm thì, cũng có mấy lần thám tử chơi ác hại hắn suýt nữa bị tóm cổ về đồn rồi còn gì. QAQ

Ai đó hãy tội nghiệp cho con tim bé bỏng của Kaito Kid hắn đi mà~

"Ta... ta..." Conan ấp úng, muốn mở lời nhưng lại chẳng thể nào có đủ dũng khí.

"Có chuyện gì sao?" Đáy mắt Kaito Kid tràn ngập ôn nhu và hiền dịu.

Không, ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa Kid! Điều ấy chỉ làm ta càng yêu ngươi hơn...

Cậu vẫn nhớ những lần hắn cứu mạng cậu khỏi tay Tử Thần, những lần hắn liều mình bảo vệ những người vô tội hay những lúc hiếm hoi hắn tỏ vẻ ngốc nghếch. Tất cả đều khiến cậu để tâm, từng chút từng chút một, tụ lại thành một tình cảm đong đầy.

Cậu không yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên như với Ran, cậu đối với hắn lúc đầu là hứng thú với tên siêu đạo chích lừng lẫy, sau đó là cảm thán trí tuệ và tài năng, dần dần sau đó bị thu hút bởi tên trộm đứng về chính nghĩa này.

"Ta... yêu ngươi!!! Ta yêu Kaito Kid!!!" Cậu lấy hết can đảm mà hét lên.

"Ơ..." Đối với lời tỏ tình bất ngờ này, hắn có chút không thích ứng kịp.

Thám tử, thám tử đại tài v, vừa nói thích hắn?!? Hắn đang nằm mơ à?

Cáu vào má mình một cái, quả thật là đau thấu tận trời xanh, vậy là, hổng có phải mơ!

Khi đã xác định được điều vừa xảy đến là thật, hắn ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cậu, hôn lên gò má ửng hồng, lại hôn lên chóp mũi cao thẳng. Hắn dịu dàng nói:

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm..."

Nhưng mà Conan chỉ lạnh lùng đẩy hắn đi. Hành động như tạt một gáo nước lạnh vào tim hắn, làm nó run rẩy.

"Th, thám tử?" Người vừa đỏ mặt nói yêu hắn và người đang lạnh lùng đẩy hắn ra xa này, là một ư?

Hắn đột nhiên thấy nơi tim mình đau nhói.

"Ngươi chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của ta!" Cậu nói, khoé mắt đỏ hoe, có lẽ chỉ cần cậu chớp mắt một cái, dòng lệ nóng ấm sẽ trào ra ngay.

"Không, ta không có mà!" Kid vội thanh minh, hắn yêu cậu như vậy, quan tâm tới cậu như vậy. Sao lại đùa giỡn với tình cảm của cậu được!

"Ngươi ôm ấp Hattori, lại còn suýt hôn cậu ta!!!"

Ủa ủa, oan cho hắn quá, hắn là suýt bị cưỡng hôn mà!!! QAQ

Mà khoan, cậu như vậy là đang ghen à? Đáng yêu quá...

"Tôi bị oan mà!!! Ôm ấp là để làm cậu ta phân tâm, mà tôi mới là nạn nhân a!!! Suýt nữa bị cưỡng hôn rồi!!! Tôi chỉ yêu mỗi mình cậu thôi thám tử!!!" Hắn tỏ vẻ đáng thương, ôm lấy cậu rầu rĩ như cún con bị chủ nhân giận.

"Th, thật?" Cậu ấp úng nói.

"Tất nhiên! Mà thám tử này, cậu, là đang ghen à..." Hắn cười nham nhở.

Hehe, thám tử đại tài vậy mà lại ghen vì hắn, thoả mãn quá đi!

"Ta về!" Conan tức tối, bỏ đi làm Kid phải chạy theo ôm lấy. Khóc lóc mè nheo xin lỗi cậu mãi mới tạm tha cho.

Tối hôm đó, cả cậu và hắn đều cười thật vui, dù xen lẫn với đó là những giọt nước mắt.

Không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần họ còn nắm tay nhau, vững tin mà bước về phía trước thì mọi chuyện sẽ đều ổn thoả thôi mà~

Chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn chông gai!
____________

The Detective's Lips. End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip