1.

Bước ra khỏi taxi, Shinichi nhấc chiếc cặp tài liệu lên vai, hít một hơi, cảm nhận không khí xa lạ ở Ekoda. Nói thật thì cậu không hay đi công tác xa. Công việc luôn ép cậu phải dính chặt với Beika. Cũng may lần này vị cảnh sát thường đảm nhận mấy vụ ở đây phải ra nước ngoài một chuyến.

Shinichi cẩn thận nhìn quanh con đường sạch sẽ đang dần trở nên nhộn nhịp bởi dòng người hối hả chuẩn bị đi làm. Nhưng không phải tất cả đều đang trong tâm thế ấy. Ví dụ như con hẻm nhộn nhịp những người hiếu kỳ đứng xem này đây. Shinichi thở dài, cố gắng len qua dòng người, cẩn thận tránh mấy đứa trẻ đang chạy lung tung quanh chân người lớn để kiếm chỗ xem thuận lợi hơn. Chẳng hiểu sao mọi người lại tò mò với hiện trường vụ án vậy. Ừ thì đúng là ai cũng hiếu kỳ với những thứ ít khi được thấy, nhưng cũng đâu cần chen chúc nhau xem khoảnh khắc bi kịch của người khác như này chứ. Chen qua đám đông, những cảnh tượng quen thuộc dần hiện trước mắt cậu. Các sĩ quan sốt sắng ghi lại hiện trường. Nạn nhân được che lại bằng một miếng vải lớn để tránh lộ danh tính, xung quanh máu vẫn đang rỉ xuống mặt đường. Cuộc đời người này đã kết thúc đầy đẫm máu như vậy đấy.

"Kudo! Bác mừng là cháu qua giúp vụ này!" Thanh tra Megure tách khỏi nhóm sĩ quan để qua chào cậu. "Nạn nhân là một người phụ nữ tên Miyamoto Hanako, 43 tuổi. Cô ấy được phát hiện bởi một cư dân trong tòa nhà cô ngã dựa vào. Không thấy dấu hiệu của giết người cướp của bởi dù ví tiền nạn nhân bị vứt ở kia, nhưng trước khi chết, nạn nhân không mang tiền mặt hay bất kì tư trang quý giá gì. Ngoài ra, bọn bác không tìm thấy điện thoại của nạn nhân đâu." Trong lúc thanh tra Megure thuật lại mọi thứ, Shinichi bước tới chỗ nạn nhân, đeo găng tay vào.

Đến giờ làm việc rồi.

"-và đó là lí do hung thủ phải gọi Miyamoto đến con hẻm này." Shinichi nhìn những nghi phạm họ đã khoanh vùng lại tầm tiếng trước đó như mãnh thú nhìn xuống con mồi xấu số của mình. Cái cảm giác adrenaline trào dâng, nhìn hung thủ từ từ nhận ra cậu đã đánh hơi được họ, và tưởng tượng gương mặt họ sẽ phản ứng như nào luôn kích thích cậu. "Bởi đó sẽ là một chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo. Thường thì mọi người sẽ ít nghi ngờ người báo án, nhất là khi người ấy trông có vẻ là không có quan hệ gì với nạn nhân." Shinichi nhìn thẳng vào ngài Yamada, người đàn ông lớn tuổi đã báo cảnh sát sau khi phát hiện nạn nhân. "Một người đàn ông với hình ảnh sạch không tì vết thế nhất định sẽ không muốn để cuộc vụng trộm của mình bại lộ, nhất là khi nhân tình của ông có ý định công khai chuyện này với vợ ông ta." Yamada bắt đầu run rẩy, hoảng loạn tràn ngập trong ánh mắt. Ông ta bắt đầu kiếm cớ để chạy thoát, nhưng đã quá muộn rồi, cảnh sát đã bao vây để bắt giữ ông.

Bị bại lộ, người đàn ông liên tục lẩm bẩm "Tôi bị ép buộc phải làm thế", "Cô ta không cho tôi lựa chọn". Thật lòng thì Shinichi cũng chả đếm nổi số lần cậu nghe mấy lời bao biện đó.

"Làm tốt lắm Kudo", thanh tra Megure khen ngợi, tặng cho Shinichi vài cú vỗ vào lưng đầy yêu thương. "Chúng ta luôn có thể tin tưởng vào cháu mà"

"Cháu chỉ làm những điều cần làm thôi, thưa thanh tra. Cháu sẽ quay lại đồn để viết báo cáo sau, còn vài việc nữa mà cháu cần đi gấp." Shinichi vẫy tay chào và rời đi, thở dài trước đám đông hiếu kỳ vẫn đứng lại xem từ nãy đến giờ. Đám trẻ con mà Shinichi đã tránh va phải trước đó vẫn đứng ở đây, thậm chí còn đứng ngay hàng đầu tiên, ánh mắt lấp lánh nhìn Shinichi.

"Chú là người trong bức tranh!" Cô bé duy nhất trong nhóm lên tiếng.

"Bọn cháu chỉ hơi ngờ ngợ khi mới thấy chú nhưng cái lúc chú tìm ra hung thủ, cái ánh mắt của chú lúc ấy đã khẳng định với bọn cháu đó là chú!" Cậu bé đô con nhất hội nối tiếp.

"Làm sao chú biết KID vậy ạ? Chú ấy chưa từng vẽ chân dung ai nên chắc chắn chú rất đặc biệt với chú ấy. Vậy nên chú ấy mới vẽ chú!" Cậu bé nhỏ hơn nói.

"Ayumi muốn biết KID trông như thế nào!" Cô bé, có lẽ tên Ayumi, nói. Shinichi hoàn toàn bối rối. Cậu chả hiểu đám trẻ này đang nói về gì cả.

"Chú xin lỗi nhưng..." Shinichi quỳ gối để ngang bằng với lũ trẻ, trên miệng mỉm cười "Chú nghĩ các cháu nhầm chú với ai đó. Chú chưa từng chụp ảnh cho sự kiện gì trước đây."

"Không nhưng người đó chắc chắn là chú! Bọn cháu chắc chắn chú chính là người trong bức vẽ! Bọn cháu mới xem bức tranh hôm qua và cháu nghe mọi người nói về việc tìm xem người trong tranh là ai bởi họ cảm thấy mình từng thấy người này trước đây và cả việc hẳn phải có lý do đặc biệt gì đó đằng sau bức chân dung và bởi vì từ sau bức tranh ấy KID chưa gửi thêm bất kì tác phẩm nào nữa nên mọi người bắt đầu tự hỏi nguồn gốc của những bức tranh,"Ayumi nói liến thoắng, ánh mắt chắc chắn nhìn Shinichi.

"Whoa, được rồi, chú nghĩ chú hiểu đại khái rồi." Những điều lũ trẻ nói dần kết nối lại với nhau trong đầu cậu. Sonoko và Ran từng kể rất nhiều về một một vị họa sĩ bí ẩn với những bức họa xuất hiện thần kỳ ở Ekoda, và họ đã mời cậu đến nơi trưng bày tác phẩm của các họa sĩ Ekoda để đi ngắm tranh cùng họ. Lý do lớn nhất cho lời mời này hẳn là vì Sonoko muốn Shinichi đi để thuyết phục Ran theo cùng. Sonoko hoàn toàn u mê vị họa sĩ bí ẩn này khoảng tháng trước. Những đứa trẻ này hẳn đã đến buổi triển lãm và biết một ít về những suy đoán xung quanh người họa sĩ này. "Chú thật sự không biết chút gì về bức vẽ các cháu đang nói đến, nhưng chú sẽ đi xem thử như nào."

"Tuyệt!" Cô bé giơ tay lên trời trong hân hoan. "Bọn cháu sẽ dẫn chú đi. Cháu là Ayumi, đây là Genta và Mitsuhiko! Giờ thì đi thôi!" Ayumi nắm tay Shinichi và bằng lực kéo mạnh bất ngờ, cô bé kéo cậu chạy xuống phố.

Nhóm họa sĩ Ekoda trưng bày các tác phẩm ở một phòng trưng bày nhỏ nhưng khá nổi tiếng và đông người qua lại. Phần lớn sự nổi tiếng ở đây có được nhờ vào những bức họa thần bí và cảm động của vị họa sĩ bí ẩn mới nổi lên vài tháng gần đây. Đó là những gì Shinichi có thể nhớ được từ những điều bọn trẻ nói khi chúng kéo cậu vào trung tâm Ekoda để tới phòng triển lãm trông đầy hiện đại này. "Bức vẽ mới nhất trông tuyệt lắm đó ạ!" Genta, cậu bé đô con nói. "Giống như vẽ về truyện cổ tích phương Tây vậy!"

"Vị hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng bóng" Ayumi vừa nói vừa kéo cậu đi thật nhanh "Khi cháu nhìn bức tranh ấy, cháu cảm thấy mình như một nàng công chúa vậy!" Khi họ gần đến nơi, đám trẻ đi chậm lại và Shinichi có cơ hội để xem cửa kính trưng bày bên ngoài trung tâm triển lãm.

Có một vài tác phẩm của các nghệ sĩ khác, và cả những biển quảng bá những dự án sắp tới, nhưng ở vị trí quan trọng nhất vẫn là tấm biển lớn đề ba chữ KID. Một chữ ký (Shinichi đoán là vậy) nho nhỏ nằm phía dưới, là hình vẽ hoạt hình một ai đó với mũ chóp cao và kính một mắt cùng nụ cười ranh mãnh. Shinichi thấy nó khá kì quặc, nhưng rồi cậu nghĩ những vị họa sĩ thường làm mấy điều kì quặc mà, nên cũng chẳng có gì lạ. "Chẳng ai biết KID là ai!" Mitsuhiko nói, nhận ra Shinichi đang dừng lại để xem logo. "Những người ở đây nói rằng bức họa đầu tiên của KID xuất hiện như phép màu và các nhân viên khi nhìn thấy nó liền biết ngay họ cần trưng bày nó lên! Sau vài lần như vậy, họ làm hẳn một khu vực cho KID trong trung tâm triển lãm này."

"Vậy là cả những nhân viên cũng chưa từng gặp người này?"

"Đó là những gì họ kể lại, nhưng cháu nghĩ họ lừa người thôi." Mitsuhiko nhún vai. Cậu bé này có vẻ là người thông thái nhất nhóm, vì vậy Shinichi chớp ngay cơ hội để hỏi thêm thông tin "Cháu nghĩ chú thực sự giống bức tranh đến vậy hay chỉ là các bạn cháu đang phóng đại lên?" Cậu nở nụ cười hoài nghi với Mitsuhiko, mong chờ cậu bé sẽ nói với mình rằng hai người bạn kia của cậu chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ, dù sao thì, có ai sẽ lấy một thám tử làm mẫu vẽ, lại còn chả hỏi xin ý kiến chính chủ cơ chứ. "Chú nhìn giống người trong bức tranh ấy. Thực ra thì đó chỉ là những gì bọn cháu có thể thấy qua bức tranh, người ấy có thể giống ai đó khác, nhưng cháu nghĩ đó là chú." Đó...không phải là những gì Shinichi mong đợi, nhưng cậu bé trông hoàn toàn nghiêm túc khi nói về điều đó. Shinichi quay lại nhìn cửa kính trưng bày, cái nụ cười ranh mãnh kia trông như đang châm chọc cậu vậy.

"Vậy thì" Shinichi nói, đi tới cửa chính của phòng trưng bày, "Xem thử bức tranh này có gì nào."

Dù cho hiện tại đang là hai giờ chiều trong một ngày làm việc của tuần, phòng triển lãm vẫn có lượng người tham quan tương đối. Mỗi khu vực đều sẽ có đám đông đang tụ tập, nhưng rõ ràng vẫn có thể thấy điều thu hút mọi người nhất ở đâu. Shinichi cảm thấy mình đã bị đẩy qua đẩy lại đủ cho ngày hôm nay rồi, nên cậu quyết định chờ một chút cho dòng người giãn bớt ra. Thay vào đó, cậu đi qua trung tâm của căn phòng để quan sát. Từ đây có thể thấy rõ vị trí treo những bức họa của KID. Có vẻ các nhân viên đã quyết định treo những bức tranh ở những nơi khác nhau để những bức vẽ khác có cơ hội được chiêm ngưỡng và những người tới đây vì tò mò về những bức họa của người họa sĩ bí ẩn này có thể tản ra chứ không dồn lại vào một khu. Shinichi quyết định đi qua chỗ của một nhóm ít người đang ngắm tranh, và đúng như suy đoán của cậu, trên bức tường trước mặt treo một bức tranh của KID.

Điều đầu tiên khiến cậu chú ý đó là làm thế nào để mọi thứ trông như thật vậy. Từng chi tiết được vẽ tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc, khiến Shinichi cảm thấy như cậu có thể bước hẳn vào trong tranh. Đó là cảnh trời đêm, những vì sao rực rỡ cùng trăng sáng. Ánh trăng tỏa xuống con đường lát sỏi cuội, soi sáng cả làn hơi cuồn cuộn bốc lên. Quả là một khung cảnh yên bình, gợi Shinichi cảm giác hoài niệm, như thể cậu được về nhà. Như thể mùi hương mùa xuân, khi mùi thơm cỏ ba lá nhuộm đầy hơi thở. Tấm bản đề tên nhỏ chỉ ghi một dòng giản đơn "Cảnh từ phía trên này". KID. Tranh sơn dầu.

"Chú Shinichi, đi thôi nào!" Ayumi lại nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. "Đám đông kia đã giãn ra rồi!" Shinichi ậm ừ đồng ý, để cô bé kéo cậu băng qua phòng tới bức tường ở đằng xa kia. Đúng là đám đông đã không còn ở đó nữa, như thể vừa có màn ảo thuật hóa phép họ biến mất vậy. Ayumi thả tay cậu ra khi họ đến nơi, cô bé bước lùi lại để ngắm rõ hơn bức tranh. "Trông nó tuyệt thật ha!"

Shinichi không trả lời cô bé. Cậu đang bận kết nối bức tranh trước mặt cậu. Không phải vì bức tranh quá phức tạp hay trừu tượng, chỉ là cảm giác não cậu ngứa ngáy nhưng cậu chẳng thể làm gì để ngưng điều đó. Vị hiệp sĩ quỳ gối, tay nắm chặt thanh gươm, trong khi bên tay còn lại khoác tấm áo choàng màu trời đêm xanh thẳm. Gương mặt người ấy bị che đi bởi mũ giáp, chỉ có thể thấy đôi mặt xanh lam và nụ cười ngạo nghễ. Bức họa này, giống như bức họa trước, gợi một chút hoài niệm. Nó gợi Shinichi nhớ về những câu chuyện cổ tích mẹ từng kể ngày cậu còn nhỏ, nhưng bên cạnh đó còn có chút cảm giác déjà vu, hơi kì quặc. Và còn kì lạ hơn vì cậu nhớ rõ ràng bản thân chưa từng nhìn bức tranh này, cũng chưa từng nhìn thấy ai chụp ảnh trong tư thế này, nhưng trong cậu cứ có cảm giác vị hiệp sĩ kia chính là cậu, hay ít nhất cậu đã từng ở đúng vị trí của vị hiệp sĩ đó. Cậu có chút cảm giác mơ hồ về việc cậu đùa vui cùng ai đó, chọc ghẹo người ấy và người ấy chọc ghẹo lại cậu. Ngực cậu như thắt lại khi cậu nghĩ đến tiếng cười của người kia, nụ cười người ấy nở rộ khi nghe trò đùa của cậu và...cảm giác như thể cậu đã chìm đắm vào điều ấy rất nhiều lần rồi. Shinichi muốn nói gì đó, nhưng cậu chẳng thể thốt nên lời. Nhìn thẳng vào bức chân dung, Shinichi kiếm tìm một lời giải thích. Tại sao cảm giác này lại thân quen đến vậy? Liệu đây chỉ đơn thuần vì bức họa quá tuyệt diệu, hay cậu thật sự đã quên mảnh ký ức nào đó? Cậu kiếm tìm câu trả lời trên tấm bảng tên, nhưng chẳng có điều cậu muốn. Tranh sơn dầu. KID. "Chàng"

"Chú Shinichi?" Ayumi nắm lấy vạt áo cậu, "Chú ổn chứ ạ? Trông chú có vẻ buồn." Cô bé kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, trong một khoảnh khắc cậu đã quên luôn cả nơi mình đang đứng.

"Chú ổn", cậu mỉm cười với cô gái nhỏ. "Bức vẽ này thật ấn tượng. Chỉ vậy thôi."

"Khi chú nhìn tên người xấu trong con hẻm, tất cả bọn cháu đều đồng ý chú nhìn giống hệt người này."

"Chú có thể thấy được điều đó" Shinichi lẩm bẩm, dường như nói với bản thân hơn là trả lời Ayumi. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào bức họa, như thể từng nét vẽ đều là manh mối dẫn lối cậu tới bí ẩn mới này. Shinichi cần tìm ra KID là ai, và cậu cần người này cho cậu câu trả lời.

Shinichi chia tay lũ trẻ sau khi đồng ý đưa chúng số điện thoại của cậu và, thì, Shinichi chẳng thể từ chối được. Cậu cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, vậy nên cậu đi thẳng tới công viên gần nhất và để bản thân lang thang vô định.

Trước khi rời phòng trưng bày, cậu đã đến nói chuyện với nhân viên, nhưng hầu hết đều không trả lời trước chủ đề danh tính của KID. Phòng triển lãm chỉ nói rằng những tác phẩm nghệ thuật này đều được xác nhận là của KID và họ không muốn chúng bị hủy hoại. Vậy nên thay vào đó, Shinichi chấp nhận lấy tờ rơi quảng cáo nói về cách bức tranh đầu tiên được gửi đến đây, cách mà họ có vẻ như xây dựng mối quan hệ với người họa sĩ này, và công chúng đã đón nhận như nào. Nghe có vẻ phóng đại, nhưng cho mục đích quảng bá, nên Shinichi cũng nhẹ nhàng cho qua.

Vậy nên cậu bắt đầu tìm hiểu từ ngày tháng và cái cách diệu kỳ mà phòng triển lãm có thể liên lạc với KID. Dù vậy, phản ứng của nhân viên khi cậu hỏi đến việc lí do KID không có hoạt động gần đây cho cậu hiểu họ cũng không nói chuyện với KID thường xuyên. Nhưng Shinichi có thể tìm thêm các bài viết trên các tờ báo trong ngành để tìm thêm thông tin của phòng trưng bày, và cả Sonoko nữa. Dù miễn cưỡng nhưng Shinichi vẫn phải công nhận Sonoko sẽ giúp việc này dễ hơn, nhưng cậu vẫn ghét nhờ Sonoko. Cậu thở dài và lấy điện thoại ra.

"Ran à, cậu và Sonoko có rảnh đi ăn một bữa trưa nay không?"

"Tớ thì ổn thôi, nhưng không biết Sonoko như thế nào. Lần này là cậu mời hay tớ mời đây?" Cảm ơn Ran và sự tinh tế của cậu "Tớ mời. Nhắc cậu ấy là tớ đã tới Ekoda hôm nay và", Shinichi thở dài "nói với cậu ấy tớ có chuyện muốn nhờ"

"Cậu nhờ ư? Thế thì chuyện này hẳn đặc biệt lắm." Shinichi có thể nghe thấy chút trêu ghẹo trong giọng nói của Ran, bởi chẳng mấy khi Shinichi nhận mình thất bại hay cần nhờ sự giúp đỡ. "Điều gì có thể làm khó vị thám tử lừng danh phía Đông đây?"

"Tớ sẽ nói cho cậu biết khi chúng ta gặp nhau, dù sao Sonoko cũng sẽ đoán này đoán nọ thôi. Cửa hàng buffet bánh hôm trước cậu và Sonoko nói đến tên là gì ấy nhỉ?"

"Madam Madeline ấy hả? Chuyện này chắc hẳn phải đặc biệt lắm lắm." Ran cười nhẹ, "Bọn mình sẽ gặp cậu ở đó." Ran cúp máy. Shinichi đã phải kìm xuống lòng kiêu hãnh của mình để lấy được thông tin mình muốn. Sonoko không dễ dàng nói ra điều gì, nhất là những điều cậu ấy thích dạo gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip