2.

Quán cà phê được lấy cảm hứng từ phong cách Rococo(1) nổi tiếng của Pháp với tường sơn màu pastel và nội thất màu vàng kim. Shinichi không hiểu thiết kế này lắm, nhưng hai cô gái có vẻ thích mê nó. Và đương nhiên là cả cái bàn bánh bốn mét rưỡi nằm giữa quán. Shinichi ngồi quan sát họ từ xa, nhìn cách hai cô nàng đi quanh bàn bánh, phân vân lưỡng lự giữa số loại bánh nhiều đến ngớ ngẩn. Chí ít thì cà phê chỗ này cũng khá ngon.

"Vậy", Shinichi ngẩng đầu lên để thấy Ran và Sonoko trở lại cùng số bánh họ đã lấy, "Cuối cùng cũng có ngày Holmes thời hiện đại tới quỳ xuống xin Sonoko ta đây chút thông tin sao." Sonoko cười đắc ý. Cô lựa chọn ngồi ở ghế đối diện trong khi Ran chọn ghế cạnh cậu.

"Tớ biết, và tớ cũng chả tự hào gì chuyện này, nhưng một thám tử cần phải biết tận dụng những nguồn thông tin tốt nhất của mình"

"Là về KID phải chứ?" Sonoko nghiêng người về phía cậu. Sự tò mò đã chiến thắng khao khát trêu chọc lòng kiêu hãnh Shinichi của cô. "Tớ cũng đoán thế, nhưng rốt cuộc điều gì khiến cậu tự nhiên quan tâm tới người này vậy? Ran nói rằng cậu đã đến Ekoda để giải quyết một vụ án, thế cậu có tới buổi triển lãm ở Ekoda không?" Cô hét khẽ khi Shinichi gật đầu. "Những bức họa của người ấy đúng là khác lạ! Có một số ảnh quảng bá của chúng trên mạng, nhưng nó chả là gì so với hàng thật, cậu hiểu chứ? Và khi tớ thấy bức họa mới nhất, 'Chàng', bức tranh đấy chính là kiệt tác đẹp nhất của vị họa sĩ này, theo tớ là vậy."

"Có mấy đứa trẻ đã chặn đường tớ khi tớ rời khỏi hiện trường. Chúng nói tớ giống người trong bức tranh."

"Cậu? Ý tớ là, sự thật nghe hơi mất lòng nhưng cậu chẳng thể đạt đến độ hoàn mỹ như trong bức họa của KID-sama đâu, mặc dù..." Sonoko liếc mắt, cẩn thận nhìn kĩ mặt Shinichi "Tớ nghĩ màu mắt cậu có thể cũng từa tựa đó, và gương mặt vị hiệp sĩ cũng không lộ rõ trong bức vẽ..."

"Lũ trẻ nói gương mặt khi bắt được hung thủ của tớ giống hệt người trong bức tranh. Cái gương mặt mà tớ cũng không rõ-"

"Gương mặt suy luận của cậu" Ran và Sonoko đồng thanh nói.

"Đầu tiên đó là sự tập trung cao độ", Ran nói, đưa tay vuốt cằm, giả bộ như thể mình đang suy tư dữ lắm.

"Và rồi là cái điệu bộ tự mãn ngu ngốc của cậu khi tìm ra sự thật đằng sau", Sonoko tiếp nối. "Làm cái mặt đó đi Shinichi, tớ cần chứng thực điều bọn trẻ nói là đúng hay sai."

"Sonoko, cậu biết Shinichi sẽ chả bao giờ làm ra cái mặt đó nếu bị yêu cầu thẳng như vậy. Cậu cần phải dùng ít thủ thuật thì mới được."

"Tớ vẫn đang ngồi ngay đây nhé" Shinichi bĩu môi, cảm thấy có chút bị tổn thương. Cậu có gương mặt suy luận thì sao hả? Ai cũng có một gương mặt suy tư khi phải động não mà! Cậu phải làm gương mặt đó thường xuyên đâu có nghĩa có thể lôi ra trêu cậu như vậy.

"Shinichi, cậu sẽ nói gì về màn suy luận cậu thích nhất trong 'Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes'?"

"Hmm, thì" Shinichi nói, hoàn toàn quên luôn lời đau lòng vừa nãy, "Tất cả đều hay theo những cách riêng nhưng tớ sẽ nói rằng cái cách mà Holmes nhìn hung thủ và- Này, sao hai cậu lại cười như vậy hả ?"

"A, vì cậu lại bắt đầu mô tả lại cảnh đấy như một đứa nghiện Holmes ấy, và B, vì cậu ngay lập tức mắc bẫy", Ran nói, thích chí ăn một miếng bánh.

"Cậu ta trông giống hệt bức tranh!" Sonoko thốt lên, mắt cô mở to và ngay lập tức phát cuồng. "Tuyệt, giờ mỗi lần nhìn nó tớ sẽ lại nhớ đến một tên nghiện Holmes." Cô ngồi sụp xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực, vô cùng ồn ào.

"Đừng làm như thể đó là lỗi của tớ, trách KID vẽ tranh giống tớ ấy."

"Cậu đừng hòng trách cứ KID-sama! Mà..." Sonoko cắm nĩa vào một trong những chiếc bánh của cô "Tại sao bức vẽ lại giống cậu đến vậy? KID có thể đã thấy cậu trên bảng tin hoặc đâu đó và vẽ lại cậu, nhưng tớ cảm thấy có gì đó hơn cả thế. Tớ không biết diễn tả sao, nhưng hẳn phải có gì đó đằng sau."

"Có khi nào là một ai đó biết Shinichi ngoài đời?" Ran xen vào, "Có ai trong sở cảnh sát có sở thích vẽ vời không?"

"Chỉ có một tay lính mới thôi, nhưng dựa vào những gì tớ biết, và cả từ những gì tớ thấy thì người đó chưa đạt đến trình độ của KID đâu."

"Cũng chả có cách nào liên hệ với KID nhỉ?" Ran hỏi, nhìn qua Sonoko đang tiu nghỉu gật đầu. "Và fanclub cũng chả có manh mối về danh tính của KID ha"

"Thì nhiều người cũng muốn tôn trọng riêng tư của KID mà. Nếu người ấy đã không muốn công chúng biết đến, thì club cũng chẳng muốn ép người ấy nói ra."

"Chẳng phải cậu cứ cảm ràm với tớ tìm cho ra KID là ai à?" Shinichi nói, và nhận lại là cái nhún vai của Sonoko.

"Tớ muốn biết KID là ai, nhưng tớ sẽ chẳng tiết lộ cho người khác đâu. Tớ chỉ muốn biết để thỏa lòng mình thôi."

"Tớ đoán cậu cũng đã thử tìm vài manh mối rồi phải không?"

"Ừ thì đúng là vậy nhưng nó cũng chẳng phải thông tin gì đáng giá."

"Không đáng giá đâu có nghĩa là không có. Khai ra nhanh."

"Cũng chả có gì mấy, chỉ là có vài lần một số fan của KID đăng bài nói về cách tác phẩm của KID động viên họ như nào và ngày hôm sau, ở nơi làm việc hay những nơi họ thường lui tới, sẽ có bó hoa gửi đến tặng họ."

"Hoa ư? Đó là những loài hoa gì?"

"Tớ có biết đâu. Tớ nào có phải chuyên gia về hoa. Chỉ biết là có một cô gái được nhận hoa hồng-Đây." Sonoko lôi điện thoại ra, nhanh chóng mở một trang rồi giơ điện thoại ra trước mặt Shinichi.

Địa chỉ web dẫn đến một subreddit(2) về KID và Sonoko vừa kéo đến một bài về những bông hoa. Shinichi kéo xuống để xem bức ảnh, hầu hết đều đăng vào khoảng thời gian giữa bức tranh thứ hai và thứ ba của KID. Có hình chụp một lọ hoa nhỏ trên bàn làm việc của ai đó, bức khác là trên bàn học sinh, có bức là ở quán cà phê, bên dưới là bình luận của chính chủ về việc ai đó đã gọi đồ uống cô hay gọi và trả tiền cốc ấy trước khi cô tới. Bó hoa thường có năm đến sáu bông, màu hồng hoặc vàng, và hình người đã nhận được bó hồng. Shinichi nghĩ bó hoa có ý nghĩa gì đó chứ không chỉ đơn giản là lời cảm ơn (còn có chút hơi khoa trương nữa chứ). Shinichi không biết nhiều về hoa, nhưng cậu có thể nói mỗi bông hoa đều được chọn với dụng ý riêng, và mỗi bó hoa một vẻ đẹp riêng, trừ một nhành hoa màu lam xuất hiện ở mọi tấm ảnh.

"Cậu có biết bông hoa màu xanh này là hoa gì không?" Shinichi hỏi, mắt không rời chiếc điện thoại.

"Tớ không biết nhiều lắm, chỉ biết đó là hoa lưu ly vậy thôi", Sonoko trả lời. "Mọi người chú ý bông hoa đó luôn xuất hiện, nhưng cũng đều đồng ý đó có lẽ là cách tinh tế để gửi lời mong họ sẽ luôn ủng hộ của KID"

"Hoa lưu ly hả?" Shinichi tra nhanh hình ảnh của cây trên Google. Bông hoa này có hình dạng như những ngôi sao nhỏ, ngạc nhiên là nó nở thành từng chùm lớn. "Chả phải từng có một xu hướng thời Victoria ở Anh là dùng hoa để nhắn gửi điều muốn nói sao?"

"Ngôn ngữ loài hoa?" Ran xen vào. "Tớ nhớ có một thời gian ngắn khi còn học trung học, tớ đã mua một quyển từ điển về các loài hoa." Có điều gì đó về những bông hoa này cứ dính chặt lấy suy nghĩ của cậu. Cậu không gọi tên được, nhưng sâu trong suy nghĩ đang hét lên với cậu rằng những bông hoa rất quan trọng.

"Ran, tớ mượn quyển sách đó được không?"

"Huh? Được thôi, cậu có thể giữ nó nếu cậu muốn. Lâu rồi tớ cũng chả động đến nó."

"Cậu lại làm cái gương mặt suy luận ấy" Sonoko nói, nụ cười đắc ý nở trên môi "Khai ra đi, cậu đang tính làm trò gì hả?"

Kế hoạch ngu ngốc mà Shinichi vừa nghĩ ra nghe chẳng có vẻ gì là sẽ thành công. Không chỉ vì KID chưa liên lạc với ai cả tháng nay, mà còn vì cách thực hiện kế hoạch này nghe qua đã thấy sẽ thất bại. Chắc chắn có cách dễ hơn để liên lạc với KID, nhưng Shinichi cảm thấy cậu cần phải làm như thế này.

Cậu đã mang từ điển loài hoa của Ran về và chuẩn bị nghiên cứu nó. Ngạc nhiên là nó phức tạp hơn Shinichi nghĩ rất nhiều. Khi đã tìm ra được những bông hoa mang thông điệp cậu muốn gửi đến KID, Shinichi tới cửa hàng hoa Beika để mua những thứ mình cần. Một bó hoa với toàn những bông khác nhau như này đúng là trông kỳ lạ thật, nhưng cậu cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Cuối cùng, bó hoa của cậu được kết thành từ hoa cúc tây, hoa trà, một nhánh mùi, nhánh dương xỉ, hoa diên vĩ, hoa cát tường, hoa ô dầu, hoa thủy tiên, hoa chi anh và một nhành hoa lưu ly. Thực ra ban đầu cậu không định thêm bông hoa ấy vào. Cậu đâu cần nhắn KID xin đừng quên mình đâu chứ, nhưng cảm giác ngứa ngáy cứ làm phiền, bắt ép cậu phải thêm nhành hoa ấy vào.

Cậu mang bó hoa tới phòng triển lãm trước khi trời chuyển hoàng hôn. Không hiểu sao cậu lại mong KID sẽ ghé qua trước khi nơi đây mở cửa và để ý bó hoa này. Tuy khá vòng vèo nhưng cậu mong KID sẽ chú ý đến lời nhắn trong từng bông hoa.

Điều Shinichi muốn gửi tới KID là "Đây là tâm thư tôi muốn gửi tới bạn. Tôi thật sự thích những tác phẩm của bạn, nhưng ngoài ra còn có một điều nữa. Tôi nghĩ rằng mình trông giống vị hiệp sĩ trong bức tranh của bạn. Tôi nghĩ rằng hai chúng ta có mối liên kết nào đó. Tôi sẽ chờ lời hồi âm từ bạn. Xin đừng quên tôi"

Cậu để lại bó hoa ngay dưới cửa kính trưng bày quảng cáo bức họa của KID, cùng một chiếc thẻ nhỏ ghi tên của cậu. Shinichi nhìn nhân vật hoạt hình kỳ lạ trên màn hình trước khi rời đi. Mũ chóp cao, kính một mặt, điệu cười nhăn răng. Trái tim Shinichi đập mạnh, cảm giác từng hơi thở như gấp gáp hơn. Phản ứng của cậu trước tất cả những gì liên quan tới vị họa sĩ bí ẩn này như một đoàn tàu nghiền nát tâm trí cậu, khiến cậu khó thở và kinh ngạc.

Shinichi là một người logic, và mọi điều về KID đều thật vô lý.

Đã được một tuần kể từ khi Shinichi đánh liều làm kế hoạch kia. Ran mời cậu tới Poirot cho một bữa sáng muộn, một chuyện thường xuyên giữa hai người. Cậu lại tới muộn vài phút như thường lệ. Ran đoán trước được điều này (tất nhiên rồi), nên cô quyết định đến còn muộn hơn Shinichi, để không phải ngồi đợi cậu. Khi Shinichi đến, quán vô cùng yên tĩnh, chỉ có một cặp đôi đang ngồi tán gẫu ở chỗ tường xa kia và một người đàn ông đứng tuổi ở quầy đang húp cà phê. Điều thu hút ánh mắt của Shinichi đó là có một lọ hoa đặt chính giữa chiếc bàn cậu hay ngồi cạnh cửa sổ, và chỉ có bàn này được đặt hoa. Một chiếc thẻ nhỏ đặt ở cạnh bàn, và khi Shinichi đến gần, cậu có thể đọc được trên đó in gì. Kudo Shinichi, được in rõ ràng và gọn gàng.

"Lọ hoa đó xuất hiện vào sáng nay", người nữ phục vụ quán vừa nói vừa đặt hai cốc nước lên bàn. "Khi bọn chị mới đến nó chưa có ở đó, nhưng vừa mở quán, lọ hoa liền xuất hiện. Bọn chị chưa hề nghe tiếng hay thấy ai vào quán, vậy nên có hơi hoang mang."

"Xin lỗi", Shinichi nở nụ cười hối lỗi, "Có vẻ một người bạn của em muốn gây bất ngờ chút."

"Không sao đâu" chị phục vụ mỉm cười "Thực sự lọ hoa làm tươi hẳn nơi đây". Cô ấy rời đi trong khi Shinichi ngồi xuống ghế. Cậu từ tốn tìm hiểu từng bông hoa, cẩm tú cầu, hoa tuyết cầu, hoa cúc vàng, bông cúc dại, hoa lanh, hoa diên vĩ, hoa phong lữ. Và ở giữa bó hoa là một nhành hoa lưu ly. "Tôi bất ngờ là cậu lại liên lạc với tôi như này. Tôi mừng vì cậu hiểu bức tranh có nhiều ý nghĩa hơn ý trên mặt tranh. Thực sự tôi cũng chưa hiểu hoàn toàn ý nghĩa của những bức tranh đâu, nhưng tôi cảm giác chúng ta có thể tìm ra cùng nhau. Xin đừng quên tôi." Shinichi có chút ngạc nhiên, kế hoạch của cậu đã thành công, KID đã hồi âm, và có vẻ vị họa sĩ đồng ý cách liên lạc như này. Sonoko chắc chắn sẽ hét toáng lên cho coi.

"Aw, Shinichi, cậu mua hoa tặng tớ à?" Ran ngồi xuống ghế đối diện cậu. Shinichi lắc đầu và giơ ra tấm thẻ. "Oh? Một người hâm mộ bí ẩn hả?" Ran nở nụ cười trêu chọc. Khi cô nhìn thấy cách cậu suy tư. "Ôi trời, đây là hồi âm của người đó hả?"

"Chị bồi bàn nói rằng nó xuất hiện sáng nay."

"Và cậu có thể hiểu nó?" Ran nhìn chăm chú vào bó hoa, nhăn mày, cố gắng nhớ lại ý nghĩa những bông hoa. Shinichi giải thích tên và ý nghĩa từng bông cho Ran nghe.

"Chủ yếu là người ấy rất vui khi tớ tặng họ một bó hoa và họ tò mò cùng sẵn lòng trò chuyện với tớ."

"Thật tuyệt quá đi! Cậu định sẽ tiếp tục gửi hoa trước phòng trưng bày à?"

"Không, tớ sẽ để bó hoa ở đây. Nếu KID đủ hiểu tớ và để lại bình hoa ở đây, có nghĩa người ấy sẽ quay lại để nhận hồi âm."

"Làm sao mà bồi bàn có thể không nghe thấy tiếng người ấy bước vào nhỉ?" Ran hỏi, giống tự hỏi hơn là hỏi Shinichi.

"Đó là điều tớ cũng đang thắc mắc. Người này như bóng ma vậy, không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được."

"Tớ thực sự mong KID không phải là ma." Ran rùng mình. "Như vậy thì tệ lắm". Tiếng cười của Shinichi lanh lảnh.

"Tớ không nghĩ điều đó có thật được đâu, nhưng người này nhất định rất bí ẩn". Shinichi nhấc bông lưu ly ra khỏi lọ hoa, xoay nhẹ nó giữa ngón tay cậu. Sắc xanh của bông hoa tương phản hoàn toàn tông màu trung tính của quán cà phê.

"Thật là một bông hoa kỳ lạ", Ran thầm thì, "Nhưng tớ thích nó, chẳng hiểu sao."

Shinichi và KID liên lạc như vậy với nhau đã mấy tuần. Mỗi lần thấy một bó hoa mới trên bàn quán Poirot, trái tim Shinichi đập loạn nhịp, và cậu trông như thể một đứa trẻ háo hức nhận quà ngày Giáng sinh vậy. Dần dà, cậu càng thông thạo các ý nghĩa của những bông hoa, dễ dàng ghép những định nghĩa trong từ điển thành những câu hoàn chỉnh. Vị họa sĩ bí ẩn trở thành một người rất thân với Shinichi, và suýt chút nữa cậu đã quên mình còn chẳng biết người ta là ai. Những tin nhắn bí mật của họ chỉ dành cho nhau và chẳng ai có thể đọc hiểu được.

Và đương nhiên Sonoko đã tức giận vô cùng khi phát hiện Shinichi liên lạc với họa sĩ cô yêu thích nhất mà chả nói gì với cô cả. "Ý cậu là sao? Cậu nói chuyện với người ấy rồi á?", cô hét lên trong một lần đi ăn sáng cùng Ran và Shinichi một ngày nọ. Shinichi mang hoa đến cho KID, và Ran đã chẳng thể báo trước cho cậu việc Sonoko có lẽ sẽ qua đấy. Cô chọc ghẹo cậu nay cũng có tý lãng mạn mang hoa tặng Ran à, dù mọi người đều biết hai người đã qua cái thời còn cảm nắng nhau rồi. Không chút suy nghĩ, Shinichi liền nói đây là dành cho người đặc biệt, và Sonoko sao có thể từ chối cơ hội làm phiền cậu cho tới khi cậu khai ra. Và thì, nói ra càng sớm càng tốt mà.

"Cũng đâu có thể nói nhiều qua...tin nhắn"

"Bằng hoa á? Cậu còn chẳng để lại lời nhắn gì. Cậu biết đấy, từ ngữ đâu phải để cho không"

"Tớ...Tớ không nghĩ tới việc đó. Và tớ không biết nữa, chỉ là cảm giác không đúng lắm khi làm vậy."

"Tớ không thể tin nổi", Sonoko thở dài, "Cậu không thể làm mọi thứ theo cách đơn giản hả? Dù sao thì, cậu đã hỏi được vì sao bức vẽ của KID trông giống cậu chưa?"

"Ừm, chưa. KID nói rằng bức vẽ giống tớ thật nhưng người ấy cũng chả biết tại sao. KID cũng nói gì đó về việc bức tranh không phải chỉ là thoáng qua. Nhưng hoa không truyền tải được rõ các thông điệp lắm."

"Vậy hai người đã nói gì với nhau suốt thời gian qua?" Ran hỏi. nhìn Sonoko càng lúc càng không hiểu Shinichi đang nói gì. "Lần này cậu gửi rất nhiều hoa".

"Tớ không thể nói được", Shinichi trả lời, có chút vội vàng trong lời nói. Ran thấu hiểu nhìn cậu, còn Shinichi cố gắng khôi phục bình tĩnh.

Qua những bông hoa, Shinichi và KID nói với nhau những điều cậu chẳng thể tiết lộ với ai. Những lời nhắn ngợi ca tài trí và khả năng hội họa của người họa sĩ được hồi đáp bằng những tin nhắn khâm phục và khen ngợi công việc cậu đang làm. Hoa mắt huyền và hoa nhung tuyết đáng ra không nên làm cậu đỏ mặt như vậy.

"Vậy cậu có định gặp người ấy không? Cậu sẽ giới thiệu người ấy về tớ chứ?" Sonoko vươn người tới chỗ Shinichi, thản nhiên xâm phạm không gian riêng tư của cậu.

"Chỉ khi người ấy thấy thoải mái về điều đó thôi. Tớ không muốn ép buộc người đó làm điều bản thân không muốn".

"Cậu quả là một quý ông", Sonoko ngồi về vị trí và cười trêu, "Thôi được rồi, nếu cậu quan tâm người ta đến vậy, trước hết phải mang người ta qua đây cho tớ và Ran đánh giá đó."

"Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ chẳng yêu cầu thế". Shinichi húp một ngụm cà phê lớn khi Sonoko cười khúc khích. Cậu nghi ngờ kiếp trước Sonoko là nữ hoàng, hoặc một phù thủy. Có khi là cả hai, cậu ngẫm nghĩ.

Bạn của cậu có thể trêu chọc cậu về kế hoạch này, nhưng cậu thích từng chút kết nối giữa cậu và KID như hiện tại. Dù rằng họ chẳng thể trò chuyện nhiều, nhưng cậu có thể cảm thấy sự dí dỏm, hài hước của vị họa sĩ trong những tin nhắn hồi đáp của người này. Cậu đặc biệt còn cảm nhận được sự tốt bụng lan tỏa trong bó hoa. Cảm tưởng như họ có thể mãi trò chuyện như vậy.



──────
Chú thích:

(1) "French Rococo" - là một phong cách nghệ thuật và của thế kỷ 18. Đây là phong cách kiến trúc được sử dụng phổ biến ở thời của hoàng hậu. Các phòng thuộc phong cách Rococo thường được thiết kế thành một sản phẩm nghệ thuật tổng thể với vật dụng trang trí lộng lẫy và thanh tao, những vật phẩm điêu khắc nhỏ, những chiếc gương trang trí, thảm thêu, ngoài ra nó còn được bổ sung bởi những bước tranh tường tinh tế.

(2) "Subreddit" - là các chuyên mục trên Reddit, các mục này sẽ bao gồm những bài viết và các cuộc tranh luận hoặc thảo luận xoay quanh chủ đề nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip