Điểm giao thoa của trắng và đen
-Thám tử lừng danh...
Hắn nhìn cậu với một đôi mắt dịu dàng, tới giờ cậu mới nhận ra rằng hắn luôn nhìn cậu như vậy. Dẫu thẳm trong ánh mắt chứa một nỗi cô độc khó tả, trong vực sâu ấy rạng lên một tia sáng lấp lánh. Ngỡ ngàng nhận ra, đó là cậu. Một ngọn sáng le lói. Một "manh mối" hắn chẳng thể nào đánh mất.
Không gian im bặt, đôi mắt họ dán vào đối phương, tưởng chừng nếu rời mắt khỏi một lần, sẽ không thể nào tìm lại được nữa. Shinichi càng lùi, Kid càng tiến. Hai người đứng lặng trong ánh trăng bạc. Không có màn rượt đuổi. Không có những suy luận hay chiếc còng số tám. Cũng như không còn ranh giới giữa kẻ săn đuổi và kẻ bị săn.
Shinichi nhìn Kid trong bộ cánh trắng bóc, cậu thoáng chút phân vân. Nhận thấy được điều đó trong ánh xanh biển, Kid khẽ nghiêng đầu thay cho câu hỏi "Sao vậy?"
-Kaito..Kid..tôi luôn tự hỏi sau chiếc mặt nạ cậu đang đeo thực tế là gì...Ai cũng đeo mặt nạ, thành thật thì tôi chưa hoàn toàn tin một ai...
Kid nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc, chiếc mũ bạc cũng theo đó mà rơi ra ngoài
Kid cởi đôi găng tay nhưng tới chiếc kính thì lại do dự
-Kid? Tôi hiểu mà, dù gì thì cậu cũng cần phải che dấu thân phận. Bởi vì tôi vốn là thám tử mà.
-Không..chỉ là tôi muốn ngắm cậu qua lăng kính của mình, một cách tuyệt đẹp nhất..
Tay đạo tặc đó thả rơi kính. Đôi mắt xanh tựa cả một đại dương với làn nước sóng sánh mê hồn người.
Lần đầu tiên, hiện nguyên hình không ngụy trang, không ẩn giấu. Kaito đứng đó – trần trụi với tất cả bí mật lẫn cảm xúc của mình. Hắn đặt một tay lên má của cậu. Bây giờ, Shinichi không thể dối lòng mà nói rằng cậu ghét hắn, cậu từng không rõ mình đang theo đuổi điều gì, và có lẽ bây giờ, thứ cậu theo đuổi chính là người mà cậu trân quý và cảm xúc của bản thân.
Kid từ tử tiến lại, nói vài lời khiến trái tim cậu thám tử như rung lên từng hồi
--Trên thế giới này, ai cũng đeo mặt nạ. Nhưng chỉ có cậu là người khiến tôi muốn tháo nó ra...Như tôi đã nói...tôi sẽ trở lại với một thân phận khác, hãy gọi tôi là Kuroba Kaito..
Shinichi không trả lời. Cậu bước tới một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở lặng lẽ, nơi cơ thể của họ như hòa làm một.
Đôi môi họ tìm thấy nhau. Không vội vã. Chẳng hoảng loạn. Là một nụ hôn mà chẳng ai còn cần lý do hay lời bào chữa. Là câu trả lời cho những lần đối đầu, cho những ánh nhìn, cho những truy đuổi kéo dài suốt bao ngày đêm. "Tích" Đồng hồ điểm tròn 00:00– giao thoa giữa hôm qua và ngày mai, trắng và đen, giả và thật. Khoảnh khắc mà trái tim của thám tử lừng danh trao trọn cho gã đạo tặc lưu manh, sẵn sàng đánh cắp trái tim của một ai đó.
Sáng hôm sau...
Ánh nắng ban mai nhảy múa trên cửa sổ, Shinichi ngồi bên cửa sổ, tóc hơi rối, mắt vẫn còn chút mơ màng. Kaito đang nằm cạnh, mắt vẫn nhắm, nhưng miệng vì vẫn cười rất tươi.
– ...Vậy là... ta hẹn hò nhau rồi, phải không?
Kaito hé mắt, nhướng mày như kiểu "còn phải hỏi?", rồi kéo cậu lại gần hơn, củng cố cho lời khẳng định:
– Đó là điều đương nhiên.
Một sự thật cuối cùng – không cần phá giải.
Vì cảm xúc... luôn là điều duy nhất không cần chứng minh.
Cảm xúc cũng là nơi bắt đầu cho một cuộc tình đẹp, và sự thật cũng là điều chứng minh cho nó...
Đó có thể là nơi Hắc Bạch Song Hành...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip