Tay đạo tặc, sự thật
Shinichi ra về trong vô thức, bây giờ đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Ran gọi cậu. Cậu không nghe. Thanh tra Nakamori vỗ vai cậu. Cậu vẫn cứ đi. Đi trong mơ hồ. Cậu đi về nhà mình. Nằm xuống giường vẫn vẫn chỉ có suy nghĩ...mình có thật sự thích hắn không?
Căn phòng vẫn tối, chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ khe rèm cửa.
Đồng hồ điểm 6:12 sáng.
Shinichi mở mắt, cảm giác đầu tiên là...trống rỗng. Cậu mơ thấy điều gì đó, nhưng khi tỉnh dậy thì như có một màn sương mỏng phủ kín tâm trí.
Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói:
"Tôi thích cậu.."
Shinichi vô thức lấy lá bài hôm qua Kid đưa. Cậu đọc nữa. Đọc mãi. Đọc cả trăm lần rồi. Nhưng chẳng hiểu sao... cậu lại vẫn giữ nó.
Khung cảnh chuyển sang một tòa nhà gần nhà bác tiến sĩ, người đứng đó không phải Kaito Kid, mà là Kuroba Kaito. Hắn đứng trên mái nhà, tay cầm ống nhòm, dõi theo Shinichi. Từ cửa sổ, hắn mỉm cười nhẹ khi thấy cậu tỉnh dậy. "Không biết cậu có mơ thấy tôi không nhỉ?"- hắn nghĩ.
Tối hôm trước, khi đáp xuống mặt biển, hắn không về ngay. Hắn chỉ đứng đó nhìn lên bầu trời, nơi cậu đang đứng chờ hắn vài phút trước. Cảm xúc lạ. Hắn quen cảm giác rượt đuổi, trêu chọc, nhưng lần này... lại khác. Hắn nhận ra cảm xúc của mình, và cả của cậu. "Tôi mong suy luận của tôi là đúng..thám tử lừng danh"
Buổi tối cùng ngày
Shinichi nhận được cuộc gọi từ Ran, cậu mới trở về nên cô lo lắm, cứ hỏi cậu ổn không mãi:
-"Tớ ổn mà, Ran. Cảm ơn cậu"
-"Nhưng Shinichi dạo này cứ là lạ sao ý, bộ cậu đang nghĩ gì hả? À mà, Hattori với Kazuha yêu nhau rồi đó, cậu ấy kể cho cậu chưa?"
-"À, Heji có kể rồi. Mà tới cũng tự suy luận ra được rồi..."-Shinichi khựng lại một lúc, tìm lại giọng nói-"Ran này, trả lời tớ một câu được không?"
-"Tất nhiên rồi, miễn là Shinichi, cậu hỏi bao nhiêu cũng được."
-"Cậu cảm thấy...thế nào khi yêu? À...chỉ là Ran hay xem phim tình cảm, nên tớ nghĩ cậu biết, nếu cậu không muốn trả lời..thì..cũng-được-"
-"Yêu à...Cảm xúc con người là một thứ tinh tế, còn yêu thì không có khái niệm cụ thể. Nó xuất phát từ trái tim và nơi sâu lắng nhất trong lòng. Đôi khi là sự rung động chỉ trong tích tắc, đôi khi lại là một quá trình dài âm ỉ, lặng thầm...Không cần chạm vào, nhưng vẫn luôn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của họ trong từng nhịp thở...Nếu nhiều khi bất chợt nghĩ về ai đó, thì hẳn là cậu thích người ta rồi. Sao? Cậu thích ai rồi à?"
-"À...có lẽ..Mà thôi, cảm ơn cậu Ran. Tớ cúp đây"
Sau khi tắt máy, Shinichi đứng dậy, bước ra phía cửa sổ. Cơn gió đêm lại thoảng qua, lần này không lạnh lẽo mà dịu dàng, như có điều gì đó đang dần được buông bỏ. Cậu siết chặt bàn tay đang đặt lên ngực. "Yêu sao...nhưng...tại sao lại là hắn chứ..."
Lần đầu tiên, cậu không thể tự giải một vụ án đơn giản, bây giờ cậu đã có được đáp án. Như bao người, cậu không thể không nghi ngờ.
Đúng lúc đó, một tà áo trắng tung bay trong gió nhẹ nhàng đáp xuống ban công của cậu tụa một con chim bồ câu trăng mang tới hòa bình. Gió lạnh thổi vào, cuốn theo mùi hương quen thuộc của khói và gió đêm. Hắn đứng đó, kiêu sa trong bộ cách trắng của mình.
- Như tôi đã nói, thám tử lừng danh...tôi sẽ tới khi cậu thôi tự dối chính mình.
Shinichi giật mình khẽ quay lại, mắt vẫn còn ánh lên sự bối rối chưa tan. Cậu im lặng, ánh mắt hai người giao nhau, không còn sự gay gắt, không còn lệnh truy nã, chỉ còn lại sự thật lặng lẽ trong đáy lòng cả hai.
-Kid...-Shinichi không nói ra lời, chỉ biết đứng đó, ngăn cho trái tim mình loạn nhịp.
Kid khẽ cười, tiến tới bên cạnh cậu, đôi tay mảnh khảnh của hắn đặt nhẹ lên vai. Shinichi nhìn vào trong đôi mắt sâu hút hồn của hắn, đâu đó thoáng qua một vẻ đơn độc, và khác biệt. Trong phút chốc, cậu tìm được người nơi trái tim mình thuộc về. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Kéo khoảng cách ngày một ngắn đi. Nhẹ nhàng in lên đôi môi cả hai sự khởi đầu của một cuộc tình. Chưa nói tiếng yêu nhưng trong lòng họ đã hiểu rõ tình cảm hai người dành cho nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip