Tay đạo tặc, trình diễn

23:20 — Tòa nhà triển lãm đá quý Tokyo, sảnh trưng bày.

Toàn bộ khu triển lãm gần như nín thở. Viên đá Blue Heart, biểu tượng của vẻ đẹp lộng lẫy và bí ẩn, nằm lặng lẽ trong chiếc hộp kính. An ninh được siết chặt đến mức không một con muỗi nào bay lọt.

Từng bước chân của cảnh sát vang lên đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược. Thanh tra Nakamori đứng sát bục trưng bày, mặt căng thẳng. "Còn 40 phút... Để xem lần này tên đó giở trò gì." Trên tầng cao, Shinichi đứng gần mép lan can, quan sát toàn cảnh. Ánh mắt cậu dừng lại nơi bức tường phía Tây — chỗ góc khuất hoàn hảo cho một màn "trình diễn".

23:25

Đèn vụt tắt trong vòng 3 giây. Khi bật lên, viên đá vẫn còn đó, nhưng ai cũng biết: đó không phải dấu hiệu bình yên.

23:30 – Một bóng trắng xuất hiện trên mái kính, phản chiếu dưới ánh đèn sân khấu. Tiếng gas bắn từ dây móc vang lên. Hắn đáp xuống bục trưng bày giữa vô số ánh đèn pha chiếu thẳng vào.

Là Kaito Kid.

Khói trắng tỏa ra mờ mịt, tiếng la hét vang lên. Cảnh sát đổ xô lại.

Shinichi băng tới từ hành lang bên, nhanh chóng chắn trước bục. 

-Cuối cùng ngươi cũng tới, đạo tặc Kid!!

-À, thám tử lừng danh... Không ngờ lại gặp cậu ở đây..

-Đừng có nói mấy câu ba hoa đó. Ngươi thông báo sẽ tới lúc 12h đêm, vậy mà lại tới sớm, đúng là tên gian xảo!

-Tôi nói sẽ tới lấy viên đá nhưng đâu bảo thứ tôi lấy là Blue Heart?

Shinichi cau mày:

-Lại bắt đầu mấy trò chơi chữ...Ngoài Blue Heart, chẳng nhẽ còn thứ khác sao?

Kid nhún vai, ánh mắt lướt qua bục trưng bày — vẫn còn viên đá, chưa hề mất.

-Tất nhiên rồi. 

Cảnh sát bắt đầu vây lại, nhưng khi đến nơi, Kid đã lùi lại, bật người tung lên tầng cao.

-Tạm biệt, thám tử. Tôi sẽ trở lại đúng giờ. Chắc chắn tôi sẽ lấy dc viên ngọc xanh đó..

23:59 – Đúng 1 phút trước nửa đêm

Một vụ nổ nhỏ xảy ra ở tầng hầm kỹ thuật khiến mọi camera tê liệt trong 10 giây. Khi tín hiệu trở lại — viên đá đã biến mất! Lại là một lá bài nằm ngay chính giữa bục:

"12h, tôi đã lấy đi thứ tôi cần."

00:02 — Trên mái nhà

Shinichi một lần nữa đuổi kịp bóng trắng quen thuộc đang đứng bên rìa mái. Không khí im ắng, chỉ còn tiếng gió rít qua tai. Shinichi tiến thêm một bước, ánh mắt lạnh như đêm đen:

-Kid! Trả lại viên đá đi, ngươi không thoát được đâu!

-Tôi đã trả rồi, ngài thám tử lừng danh...Đó không phải viên đá mà tôi tìm

Shinichi mở bộ đàm, đầu dây kia báo lại:

Kudo, tìm thấy rồi! Viên Blue Heart trong két tầng B3!

Shinichi nhìn lại, nhưng Kid đã biến mất, để lại một tấm bài lật ngửa trên lan can.

Dòng chữ trên đó viết:

"Một trái tim xanh của biển cả, tôi không giữ. Nhưng ánh mắt xanh, tôi mang theo. Hẹn gặp lại, nhanh thôi trước khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc thế kỷ này vang lên. Và lần đó, ta sẽ lấy đi một thứ khác."


Shinichi siết chặt lá bài. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng hiểu rõ — trận đấu lần này, người bị "trộm mất bình tĩnh"... là cậu. Còn lần sau, hắn sẽ trộm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip