Em sẽ bù đắp tất cả cho anh.!
1 tháng trôi qua, anh vẫn cứ bất động nằm đó, không một chút hồi âm.
Cậu phải cố gắng cầu xin rất nhiều Akako mới để cậu ở lại chăm sóc anh.
Đến bên giường bệnh, cậu nắm lấy tay anh, nó thật ấm. Khẽ nhìn vào khuôn mặt thanh tú của anh, nhìn vào vết thương của anh, cậu thấy lòng mình nhói đau đến lạ. Tại ai mà anh thành ra như thế này chứ?
- Baka! Đến bao giờ anh mới tỉnh đây, tỉnh lại đi chứ tên ngốc này!
Cậu siết chặt tay anh.
*****************************
Rồi tháng thứ hai trôi qua, vì lo lắng cho anh cậu gầy đi rất nhiều. Và vẫn như thế, anh chưa hề tỉnh lại.
Đến bây giờ khi thật sự nhìn kỹ gương mặt anh, cậu nhận ra: anh chẳng khác nào một hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích hư ảo. Dù chỉ nằm im như thế thôi nhưng anh thật sự rất hấp dẫn.
- Anh đẹp trai thật đấy, Kuroba Kaito!
Khẽ hôn nhẹ lên trán anh, cậu cầu mong anh sẽ mau chóng tỉnh lại.
**********************
- Bác sĩ, tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy, đã hơn hai tháng rồi ? Liệu anh ấy có tỉnh lại không, ông nói đi chứ?
- Chúng tôi đã cố gắng thử mọi biện pháp có thể để giúp cậu ấy nhưng mọi thứ dường như không thể thay đổi. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng: cậu nên chuẩn bị tâm lý đi, nếu sau ba tháng cậu ấy không tỉnh lại, có thể cậu ấy sẽ sống như vậy suốt đời.
- Cái gì? Ông nói thế...mà nghe được à?
- Chúng tôi thành thật xin lỗi.!
****************""""********
Thời hạn ba tháng sắp hết, đến bao giờ anh mới tỉnh lại đây. Nằm gục bên tay anh, mắt cậu sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều.
Mọi thứ đều như muốn đè bẹp cậu, thật sự rất mệt mỏi. Đến nỗi trong cơn mơ cậu vẫn gọi tên anh.
***************************
- Kaito..! Kaito...!
"
- Ai kia? Kaito?
Anh đang đứng trên cầu, nơi lúc trước anh và cậu vẫn luôn mua bánh mì đến đó để cho cá ăn. Anh đang làm gì ở đó vậy.
Bỗng nhiên, anh leo lên lan can, ngả nghiêng và cuối cùng rơi xuống....
- Không đâu! Kaito.."
- Hơ.. Kaito!!
Cậu hốt hoảng bật dậy, gì đây, cậu đang ở nhà và nằm trên giường, là mơ ư?
Chẳng biết là do cảm tính hay linh tính, giữa đêm khuya, còn không kịp xỏ giầy, cậu chạy chân trần đến chỗ cây cầu ấy.
**********************
" - Shinichi! Đừng mà, Shinichi!
Hình ảnh Shinichi đang đứng lên lan can của cây cầu ngày trước anh và cậu vẫn thường hay lui tới hiện lên trong tiềm thức của anh"
- Shinichi!!
Anh bật dậy, đập vào mắt anh là một đống dây truyền nước, dán chặt khắp cơ thể anh. Không thể chần chừ thêm nữa, anh rút phăng đống dây rợ, chạy một mạch đến chỗ cây cầu mặc cho cơ thể đang phản ứng do anh vừa mới tỉnh lại. Thỉnh thoảng cơn đau đầu khiến anh cảm thấy vô cùng choáng váng.
Vừa đến nơi, anh nhìn thấy...cậu.
Cậu ngồi xụp bên cây cầu, khóc nấc lên, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều..
- Shi..nichi...
- Hơ...
Nghe tiếng gọi cậu quay đầu lại, đó là...anh.
- Kai..to!
Đưa tay ấn nhẹ vào lồng ngực của anh, nó lún xuống và ấm áp.
- Là thật này.. hức..là thật này.. hức...
Lúc này đây, cảm xúc như muốn vỡ oà, cậu xụp xuống ôm mặt khóc nức nở...
Còn anh, anh đang thật sự rất bối rối..
- Shinichi.. Shinichi à, đừng khóc nữa mà, ai không biết lại tưởng anh bắt nạt em mất.!
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh một lần nữa, tất cả đều là thật, anh đang đứng trước mặt cậu..
Cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt cậu làm ướt cả vai áo của anh.
Khẽ buông anh ra, cậu nói trong dòng nước mắt..
- Kaito! Cuối cùng.. hức..anh cũng tỉnh lại.. hức..ba tháng rồi đấy anh có biết không?..
- Anh xin lỗi..!
- Không, tại em nên anh mới.. hức..tại em mà anh mới.. hức..anh đã suýt chết vì em..em thật sự xin lỗi...
Cậu nói nhiều và khóc nhiều đến nỗi anh không biết phải làm thế nào. Một cảm giác bối rối đến khó tả.
- Anh có biết không..um..
Đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ấm áp, anh không cho phép cậu nói nữa, cũng không cho phép cậu khóc nữa.
Cả cơ thể cậu như cứng đơ lại, không thể nào nhúc nhích nổi. Cậu tròn xoe mắt nhìn anh. Cái cảm giác đầu lưỡi của anh đang nghịch ngợm trong khoang miệng của mình làm cậu đỏ mặt, đỏ như trái cà chua chín. Một nụ hôn thật mãnh liệt và ngọt ngào.
Buông dần đôi môi của cậu, trán anh khẽ cọ vào trán cậu, anh cười..
- Đừng có khóc nữa!
- Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ đã gây ra cho anh. Chỉ một lần này nữa thôi, xin anh hãy cho em một cơ hội, em sẽ bù đắp tất cả cho anh, liệu..anh có đồng ý không?
Ôm cậu vào lòng, anh nói nhỏ vào tai cậu..
- Ừ! Chỉ lần cuối này thôi đấy nhé!
- Vâng!
***********************
Và ở một nơi nào đó, qua quả pha lê, Akako đã chứng kiến tất cả. Một nụ cười khẽ nở trên môi cô, thoang thoảng một chút buồn.
- Có vẻ, cuối cùng mình vẫn không thể xen vào hai người họ!
The end.
Thank you 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip