Sự thật đau lòng!

Kể từ ngày hôm đó, cậu liên tục đi tìm anh nhưng đến bây giờ vẫn chưa có khởi sắc. Không có bất cứ thông tin nào về anh, các phương tiện truyền thông cũng không đưa thêm những thông tin gì về anh- siêu đạo chích Kaito Kid 1412.
Cậu đã cố gắng vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người. Rằng anh và cậu ở hai chiến tuyến, hai con đường hoàn toàn khác nhau. Không có điều gì giữa hai người là không đối lập với nhau cả. Đã bao nhiêu lần cậu đã tự tát vào mặt mình, tự nhủ rằng bản thân là một thám tử, không thể nào giao tình cảm cho một đạo chích, một tên tội phạm như thế được. Nhưng...trái tim luôn có những lí lẽ riêng mà lí trí không tài nào hiểu được. Cậu muốn tìm anh, cậu muốn biết anh đang ở đâu và đang làm gì. Cậu muốn biết suy nghĩ của anh ngày hôm đó, cậu muốn biết anh sống như thế nào. Và trên hết cậu muốn gặp lại và một lần nữa được ở bên anh. Dẫu biết như vậy là sai, là ích kỷ nhưng đôi chân cậu vẫn không ngừng chạy theo và tìm kiếm anh.
Bây giờ anh đang đâu?
Tôi muốn gặp lại anh ? Kuroba Kaito.!
Chỉ một lần này nữa thôi!
Tôi không muốn phải hối hận nữa!
Anh- rốt cuộc anh đang ở đâu.?
Bỗng cậu nhận ra bóng dáng của một người quen thuộc, là Akako. Không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa, cậu chạy đến, hỏi thăm cô về Kaito một cách hớt hải...
- A-Akako! Lâu rồi không gặp, cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không?
Cậu nhận ra trong ánh mắt mà Akako nhìn cậu có một chút gì đó rất khó chịu...
Trong quán cafe....
- Cậu muốn nói gì với tôi?
- À...cậu có biết Kaito đang ở đâu không? Tôi- tôi muốn gặp cậu ấy để nói một số chuyện.
- Tôi không biết!
- Chắc chắn cậu biết, ánh mắt của cậu đã nói cho tôi biết điều đó. Cậu biết Kaito đang ở đâu ...phải không?
- Gặp rồi cậu định làm gì? Lại làm cậu ấy tổn thương thêm hay sao? Cậu ấy bây giờ đã đủ mệt mỏi lắm r, cậu đừng cố gắng tìm cậu ấy nữa, tôi không nghĩ cậu ấy muốn gặp lại cậu đâu.
Akako đứng dậy toan quay đầu bỏ đi nhưng cậu đã kịp níu cô lại..
- Akako, làm ơn...
- Cậu...thôi được, để tôi kể cho cậu nghe chuyện này.
- Chuyện j cơ!?..
- Ngay từ đầu Kaito-cậu ấy đã biết kế hoạch tiếp cận của cậu rồi, cậu có biết không?
- Sao?
- Cậu ấy rõ ràng đã biết nhưng vẫn để cậu ở bên cạnh. Chẳng phải để trêu đùa với cậu đâu mà cậu ấy.... Ngày cậu đưa cậu ấy ra ngoại ô, hôm đó tôi đã báo trước cho cậu ấy rằng đó là một cái bẫy, rằng cậu đang dụ cậu ấy sập bẫy. Nhưng, cậu có biết cậu ấy đã nói gì với tôi không? Cậu ấy nói cậu ấy cảm nhận được sự quan tâm của cậu. Cậu ấy nói muốn một lần nữa gửi gắm niềm tin vào cậu..
- Hơ..- cậu cúi đầu, cố gắng để nước mắt không rơi xuống.
- Nhưng tất cả lại không như cậu ấy mong đợi. Cậu đã thật sự lừa dối cậu ấy. Nếu ngày hôm đó tôi không tới, chắc giờ cậu ấy đang ăn cơm tù rồi. Cậu ấy vì cậu mà đã tổn thương rất nhiều. Vì thế nên tôi xin cậu đừng tìm cậu ấy nữa, đừng làm cậu ấy tổn thương thêm nữa. Chào tạm biệt.
Cô bỏ đi để lại cậu vẫn ngồi cúi đầu, lúc này đây, khi đã không thể kìm nén được nữa, nước mắt của cậu cứ ào ạt tuôn ra.
-" khốn kiếp..Kaito..anh là đồ ngốc..em xin lỗi..."
Ngay tại lúc này cậu không biết phải làm sao. Anh vì cậu mà tổn thương quá nhiều. Cậu đã khiến anh hi vọng rồi cuối cùng lại dập tắt nó. Cậu có còn trái tim không?
Lang thang trên đường về, cậu tạt vào một quán rượu, liên tục gọi những chai sake. Đến khi không thể uống được nữa, cậu mới ra về.
Nghề thám tử rất dễ gây thù chuốc oán, nếu đếm ra kẻ thù của cậu cũng chẳng ít. Cậu lúc nào cũng có thể bị bọn họ trả thù bất cứ lúc nào, và bây giờ là một ví dụ. Ba kẻ đang chặn đường về của cậu, kẻ nào kẻ nấy mang trên tay một khẩu súng lục. Trong khi cậu đã không còn tỉnh táo, cũng không có bất cứ công cụ nào để tự vệ..
- Kudo Shinichi!- hắn nhếch miệng cười- có vẻ cậu đang ở thế bất lợi nhỉ, hình như cậu còn đang say nữa phải không?
Vì đang ở trong một con hẻm vắng ít người qua lại, cậu lại đang say, nên hình như bọn chúng lại nảy ra một ý định khác nữa..
- Hay trước khi giết cậu, cậu cho chúng tôi vui vẻ một chút nhỉ?
Ba tên tiến sát về phía cậu, dồn cậu về phía chân tường. Có lẽ vì uống quá nhiều, tay chân cậu không còn một chút sức lực, không thể nào chống trả lại bọn chúng.
Bọn chúng bắt đầu đưa tay sờ mó cơ thể cậu .
- A..bỏ ta ra..có ai không.. cứu tôi với...
- Chẳng có ai tới cứu cậu đâu, thám tử ạ! Nào, hợp tác một chút đi nào.
Hắn bắt đầu đưa tay xuống vùng kín của cậu..
Bỗng...
Vút..
Những lá bài bay thẳng vào mặt mấy tên đó, máu của chúng lan ra khắp mặt. Một luồng khói trắng tỏa ra khiến bọn chúng rơi vào mê sảng. Cũng may quần áo của cậu vẫn còn nguyên. Có ai đó đã bế cậu lên và đưa cậu về đến tận nhà rồi bỏ đi mất...
- Hình như người đó là....- cậu rơi vào cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip