KÍ ỨC BIẾN MẤT..?
Ngày hôm ấy....
Như thường lệ, cậu lại nhận được lời mời tham gia phá án, vẫn có sự trợ giúp từ anh. Vụ án nhanh chóng được giải quyết, hung thủ đã bị bắt song còn đồng bọn của hắn thì vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, cậu và anh vẫn chưa thể tìm ra...
Kết thúc một ngày làm việc vất vả, cậu và anh đang trên đường về nhà. Cậu nói với anh rằng cậu muốn ăn kem, chính vì thế mà anh đã dặn cậu đứng đó chờ anh, anh đi mua một lát sẽ về.. nhưng đâu ai ngờ...
Khi anh vừa đi khỏi...
Một bóng đen xuất hiện..
Đứng sau Shinichi..
Và giương súng lên..
Khẽ nhếch mép..
Và...
ĐOÀNG.
....
Cậu chỉ kịp quay đầu lại ....
- Kaito...- gọi tên anh trong vô vọng..
Mọi thứ xung quanh mờ dần, cậu không còn đứng vững nữa, loạng choạng và sau đó ngã xuống...
Đầu cậu vừa đập vào thứ j đó rất cứng..máu tuôn ra không ngừng..mọi thứ dần chuyển sang tăm tối..
........
........
Khi anh về...
Cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng..hai cây kem từ từ chạm mặt đất, anh choàng về phía cậu...
- Shi.. Shinichi.. Shinichi...em làm sao thế này..- anh cố gắng gọi cậu nhưng....
Cõng cậu trên lưng, anh chạy đến bệnh viện..máu từ vết thương trên cơ thể cậu không ngừng chảy, ướt cả lưng áo anh, anh đã cố cầm máu cho cậu nhưng nó vẫn không ngừng chảy..anh phải làm sao..
Lúc này đây, anh chỉ có thể cầu nguyện...
- Em chắc chắn sẽ không sao..sẽ không sao đâu...- anh nghiến chặt răng lại..là kẻ nào đã gây ra chuyện này..anh hận..
Anh hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh..
***************
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, mau chóng tiến hành phẫu thuật...
Từng giây từng phút trôi qua với anh mà nói nó như dài cả thế kỉ..
Anh chỉ vừa mới mất mẹ thôi, nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi.. nếu mất thêm cậu nữa, anh sẽ không sống nổi mất...
Chợt cửa phòng cấp cứu mở tung, một y tá hốt hoảng chạy ra ngoài..
- Shinichi sao rồi, y tá, có chuyện gì xảy ra ở trong đó phải không..?- anh vội vàng hỏi..
- Cậu ấy đang cần máu gấp..nhưng..nhưng..máu dự trữ của bệnh viện đã sử dụng hết vào lần phẫu thuật trước..nên...
- Lấy máu của tôi đi..tôi và cậu ấy có cùng nhóm máu..làm ơn..hãy cố gắng cứu cậu ấy...!
Anh cùng ý tá đi lấy máu, 400cc máu đã được lấy ra..nhưng..
- Xin hãy cứ tiếp tục lấy thêm..sức khỏe của tôi rất tốt, tôi sẽ không sao đâu..làm ơn..hãy lấy tiếp đi có được không..??- ánh mắt anh chứa đầy cầu khẩn..
- Nhưng..nếu lấy thêm..anh sẽ..không ổn đâu..
- Tôi sẽ không sao cả..
Ánh mắt của anh, sự quyết tâm có thể nhìn thấy rất rõ ràng...
Lại 400cc máu nữa bị rút ra khỏi cơ thể anh..
Khi y tá vừa đi cũng là lúc anh gục ngã..
Anh rơi vào cơn miên man..
""""""''''""""""""
Một tuần trôi qua....
Cậu cũng vừa tỉnh..cơn đau đầu ập đến khiến cậu không chịu được..đau đến rớt nước mắt..
Cũng là lúc anh bước vào..
Nhìn thấy cậu tỉnh lại..anh chực trào lệ..chạy lại ôm lấy cậu..hỏi han bằng vô số các câu hỏi..
- Anh..là ai vậy. ?- cậu đưa mắt nhìn anh..
- Sao..?- câu nói như lưỡi dao sắc nhọn đâm một nhát vào lòng anh..- Em đang đùa anh phải không..? Anh là Kaito..là Kuroba Kaito..em nhớ anh mà phải không..?
Ánh mắt anh gấp gáp, nó chan chứa biết bao lo lắng, lo sợ từ tận đáy lòng anh..
Nhưng đáp trả lại anh chỉ là ánh mắt vô cảm của cậu, ánh mắt khi nhìn một người lạ...
Anh cầm lấy đôi vai của cậu...cố gắng nở nụ cười...
- Anh là Kuroba Kaito..là Kuroba Kaito..có thể là bây giờ em mới tỉnh nên đầu còn đau, mấy ngày nữa em sẽ nhớ ra anh thôi..anh chắc chắn đấy...- anh đã rất cố gắng, nhưng miệng lại cứ mấp máy không nói lên câu..anh bị làm sao vậy..có lẽ anh nên ra ngoài...thì hơn..
***
Mấy ngày sau đó, mỗi ngày anh đều đến thăm cậu..nhưng mỗi ngày này với anh mà nói..nó chẳng khác nào tra tấn, đày đọa..
Cậu vẫn chẳng nhớ ra ai cả, cậu chẳng nhớ ra anh..
************
Ngày hôm đó, sau khi đi thăm cậu, anh nhận được một lời đe doạ..
" Kaito Kid..! Ta đã cảnh báo với ngươi rằng.: Đừng nhắm tới bất cứ viên kim cương nào nữa..nhưng có vẻ lời nói của ta chẳng có nghĩa lí gì với ngươi thì phải..ta sẽ khiến ngươi và cả đám người thân của ngươi phải hối hận...ta không biết sẽ làm gì họ đâu nhé..!
- gửi siêu đạo chích Kaito Kid.
- Hắn định làm gì đây chứ..có lẽ để giữ an toàn cho Shinichi, mình không nên...tiếp xúc với em ấy nữa..xin lỗi em .. Shinichi..anh chỉ có thể làm như vậy..
************
Sao dạo gần đây không thấy anh ta đến...
Mấy hôm nay trong đầu cậu cứ hiện lên câu hỏi như vậy..
Và hôm nay cũng thế...
Cậu tỉnh dậy..chợt thấy khoé mắt hơi ươn ướt..nhìn xuống đôi bàn tay..
Hình như... đã có lần bàn tay này đã nắm..một thứ gì đó vô cùng quan trọng..cậu không thể nhớ nổi..
Và khoảng thời gian này.. người chăm sóc cho cậu là Heiji....
**************
Hai tháng trôi qua..>>>>>
Nhận ra mọi thứ đã tạm lắng xuống, anh lại thường xuyên đến nhà thăm cậu..nhưng..cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu..khiến tim anh như thắt lại..
- Sao lại là anh nữa..? Anh có biết anh phiền phức lắm không..sao anh cứ đến làm phiền tôi mãi vậy..? Đừng trách tôi nói thẳng..anh làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh buông tha cho tôi đi..- cậu ném ánh mắt đầy phẫn nộ vào mặt anh..
Vẫn như vậy..anh ra về..tự mỉm cười với bản thân ..chỉ vì em ấy chưa nhớ ra thôi..sẽ có một ngày em quay về bên anh..anh tin là như thế.
Và hôm nay anh lại đến thăm cậu..nhưng bao nhiêu hi vọng mà anh vẫn ấp ủ trong 2 giây đã bị dẫm nát..
Cảnh tượng đang diễn ra khiến anh rơi nước mắt...đầy chua chát..
Cậu và Heiji đang ôm nhau ..chặt đến vô cùng..
Anh khẽ quay người, cố gắng thật nhẹ nhàng bước ra khỏi cổng nhà cậu..
Một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh...
Cũng đúng thôi..2 tháng qua người luôn ở bên cạnh em ấy là Heiji không phải mình....mình đã làm gì được cho em ấy..chưa gì cả..có lẽ bên cạnh cậu ấy..em sẽ an toàn và hạnh phúc..
Anh xin lỗi.. Shinichi...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip