Chapter 1 (Part 4)

Kaito không có cơ hội để nhìn lại dấu ấn một lần nữa.

Trước sự không hài lòng của Kaito, có vẻ như những vụ cướp nước không còn thịnh hành nữa và được thay thế bằng những kế hoạch vô lý khác, tất cả đều không cần phải xắn tay áo để làm. Một vụ trộm liên quan đến một cái bẫy mực thực sự có tác dụng ngược lại với những gì Kaito muốn và nó cuối cùng lại che đi dấu ấn ấy.

Có lẽ Kaito sẽ không bị ám ảnh như vậy nếu được nhìn thấy dấu ấn linh hồn một lần nữa. Chỉ cần thêm một lần tiếp xúc khác là anh ấy có thể đề cập đến nó, có thể hỏi một số câu hỏi.

(Shinichi có tri kỷ không? Cậu ấy đã gặp người đó chưa? Nếu không, cậu ấy có đang đợi người đó không? Bạn tri kỷ và dấu ấn linh hồn có quan trọng với cậu ấy không? Liệu cậu ấy có muốn hẹn hò với người không có dấu ấn phù hợp không? Cậu ấy có hứng thú với một tên trộm ngọt ngào và lịch thiệp không?)

Có rất nhiều câu hỏi mà Kaito có thể hỏi. Nếu như anh hỏi vào đêm đầu tiên.

(Anh tự nhắc nhở bản thân rằng anh ấy không muốn biết, rằng điều đó không quan trọng. Sẽ chỉ đau lòng nhiều hơn nếu câu trả lời không phải là câu mà anh ấy thích. Nhưng điều đó không ngăn được anh ấy tự hỏi.)

Ý nghĩ về dấu ấn không ngừng hiện lên trong đầu anh. Bất cứ điều gì cũng có thể khiến anh ấy nhớ lại dấu ấn một lần nữa: cảnh những bông hoa, màu tím hoặc xanh lam mỏng manh, cổ tay gầy guộc của ai đó. Tất cả đều khiến anh ta nhớ về dấu ấn.

Kaito nhận thấy mình đã vẽ đi vẽ lại dấu ấn nhiều lần. Anh ấy vẽ nó khi anh ấy có một mảnh giấy dự phòng, hoặc trên khăn ăn, hoặc trên giấy ghi chú của trường. Anh ấy không nhận ra thói quen đó cho đến khi Aoko chỉ ra bông hoa trên cuốn sổ mà anh ấy cho cô ấy mượn. Thói quen đã trở nên thành nếp và Kaito chỉ cho phép mình vẽ nó trong nơi trú ẩn của Kid. Ở đó anh ấy có thể nỗ lực nhiều hơn và hoàn thiện những bức vẽ của mình. Trí nhớ của anh ấy là hoàn hảo, vì vậy anh ấy không quên hình dạng, kích thước hoặc màu sắc, nhưng thực hành cho phép anh ấy có thể vẽ lại nó chính xác.

Một đêm, Kaito đang ở trong nơi trú ẩn của Kid thực hành hành động tiềm năng ấy, khi sự bất cẩn khiến anh vấp phải chiếc bàn. Anh ta làm tung tóe giấy và bút, đồ vật rơi khắp nơi. Anh thở dài.

Kaito cố gắng dọn dẹp trước khi đi (mọi thứ ở khắp mọi nơi) và anh giật mạnh một tờ giấy bị dính trên cổ tay của mình. Khi anh ấy kéo nó ra, có một bản phác thảo bị nhòe về dấu ấn linh hồn của Shinichi. Mực bị nhòe, nét vẽ bị hỏng. May mắn thay, nó không giống như nó dính trên áo sơ mi hay bản thiết kế của anh ấy- nhưng sau đó Kaito phát hiện ra những đường mực xanh trên cổ tay và cảnh tượng đó khiến anh ấy dừng lại.

Đó là dấu ấn tâm hồn của Shinichi nhuộm lên da của Kaito.

-----

Kaito không nên làm vậy.

Nó không đúng. Nó thậm chí còn không nằm trong vùng ranh giới có thể gọi là được. Thực tế thì điều này là cực kì sai trái, nhưng Kaito không thể ngăn cản bản thân mình.

Anh ấy ám ảnh về dấu ấn của Shinichi đến mức có thể vẽ VÀ tô màu nó từ trí nhớ và-

(Anh ấy chỉ muốn một chút của Shinichi cho riêng mình, thế thôi. Không ai phải biết điều này. Anh ấy sẽ giữ bí mật cùng với tất cả những bí mật khác của mình và nó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai ngoài anh ấy cả.)

Anh đã bị thuyết phục.

Kaito tự mình thực hiện hình xăm và 24 giờ sau, có những bông hoa mỏng manh nở trên cổ tay trái của anh ấy.

-----

Hình xăm không được nhìn thấy ánh sáng ban ngày.

Vâng, nó đang lành lại, và vâng, anh ấy không thể để Shinichi biết được chuyện về dấu ấn, nhưng đó cũng là vì hình xăm là một cách rất dễ dàng để liên kết Kaito Kid và Kuroba Kaito. Nếu cả hai đột nhiên có một hình xăm cùng một lúc (và chúa ơi, đừng để bất cứ ai phát hiện ra rằng họ có cùng một hình xăm), thì sẽ quá dễ dàng để nhận ra rằng họ là một. Đó có thể là bằng chứng đủ để cuối cùng bắt được anh ta.

(Anh ấy nên nghĩ về điều đó trước khi xăm.)

Vì vậy, Kaito luôn luôn giấu kín dấu ấn, cả trong trang phục và ngoài.

Đó là lý do tại sao anh ấy không bao giờ mong đợi bất cứ ai, chứ đừng nói đến Shinichi, nhìn thấy dấu vết.

Vì vậy, tất nhiên dấu ấn sẽ được tiết lộ trong vụ trộm tiếp theo của anh ta.

-----

Đó là một tai nạn khi một trong những thành viên của Đội Đặc Nhiệm Kid vấp ngã và suýt làm đổ cả bàn sơn lên một bức tranh vô giá.

Khi Kaito nhìn thấy cái xô bay trong không khí, hàng ngàn suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh ấy- một là anh ấy không thể để một bức tranh vô giá bị phá hủy, hai là không đời nào truyền thông lại không coi thường anh ấy nếu như một bức tranh bị phá hủy trong một trong những vụ trộm của anh, và ba, 'ồ chết tiệt cái này có thể đau đó'-

Kaito phóng mình trước bức tranh và nhận hết tất cả .

Anh ấy ngay lập tức bị sơn bắn tung tóe lên người và ồ- nó có mùi thật kinh khủng, anh ấy hy vọng nó không độc hại-

"Không!" Một giọng nói quen thuộc hét lên.

Kaito nhắm nghiền mắt và gần như nhảy ra khỏi da khi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.

"Chúng ta cần phải làm sạch người đàn ông này, ngay lập tức!" Nakamori-keibu nói to. Kaito có thể nghe thấy nhiều sĩ quan dừng lại, kết thúc cuộc rượt đuổi của họ để đến viện trợ cho viên thanh tra.

Kaito gần như thoát ra khỏi tính cách, nhưng đã có thể ngăn chính mình vào giây phút cuối. Anh tự mình lau sạch sơn càng nhiều càng tốt.

"Keibu?" Kaito-mặc-như-một-sĩ-quan hỏi.

"Đừng lo, chúng tôi sẽ khiến cậu sạch sẽ trong chốc lát," Nakamori-keibu tiếp tục và siết chặt vai anh ấy.

"Nhưng còn Kid thì sao?" Kaito hỏi.

"Tôi sẽ để những người khác đuổi theo hắn ta ngay bây giờ, nhưng cậu nên lo lắng cho bản thân mình trước. Tono sẽ giúp cậu vào phòng tắm. Khi cậu đã sạch sẽ trở lại, chúng ta sẽ nói về sự khen ngợi mà cậu sẽ nhận được cho phản xạ tuyệt vời của mình, "Nakamori-keibu nói, tự hào. " Cậu đã làm rất tốt trong công việc bảo vệ bức tranh."

Nó thật hoàn hảo, Kaito tự nhủ. Kế hoạch của anh là lẻn đi khi ăn mặc như là một thành viên của Đội đặc nhiệm, nhưng Nakamori-keibu đang cho anh ta cơ hội để bỏ đi. Thật tuyệt vời. Anh ấy nên hạnh phúc.

Thay vào đó, Kaito phải nuốt những cảm xúc đang trào dâng trong mình. (Kể từ khi chia tay với Aoko, anh ấy không có tương tác với Ginzo-san nhiều ngoài những vụ trộm. Anh nhớ người đàn ông ấy. Cuộc chia ly dần trở nên dễ dàng hơn, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói quan tâm của người đàn ông đó ngay cả khi nó hướng về phía một trong những sĩ quan của ông ấy chứ không phải Kaito-)

"Cảm ơn, Keibu," Kaito nghẹn ngào. "Tôi sẽ quay lại trước khi ông biết điều đó."

Nakamori-keibu vỗ vai anh trước khi bỏ đi. "Đó là tinh thần."

Kaito được dẫn vào phòng tắm. Anh làm sạch bản thân (rất may là khá dễ dàng) và khi xong việc, anh ta trốn thoát. Anh đánh gục viên sĩ quan cùng với mình và đổi lại thành Kaito Kid. Sau đó, anh ta trốn thoát qua lỗ thông hơi trên trần nhà và tìm đường lên mái nhà. Mọi chuyển động đều tự nhiên cả, không cần suy nghĩ.

Anh ấy đã không ổn định kể từ thời điểm của anh ấy với Ginzo-san.

Nó không có gì ngạc nhiên khi Kaito không nhận ra cho đến khi anh ấy thực hiện màn ảo thuật của mình rằng cùng với sơn, chắc chắn đã có chất tẩy sơn, lớp trang điểm mà anh ấy sử dụng để che đi hình xăm về dấu ấn linh hồn của Shinichi đã bị loại bỏ.

-----

Kaito nhận ra vài giây trong màn ảo thuật của mình rằng hình xăm đang lộ ra, anh gần như lên cơn đau tim khi đang ở giữa màn trình diễn của mình. Kaito tiến hành đút tay trái vào túi và thực hiện toàn bộ bằng một tay. Với một chút ngẫu hứng, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng đó là cố ý. Rất may, anh ấy đã hoàn thành buổi biểu diễn và vụ trộm mà không cần phải đưa tay trái ra và lên đường lên sân thượng, đặt viên ngọc trong tay (phải) của anh ấy.

Shinichi đã ở đó. Người đàn ông được chiếu sáng bởi mặt trăng và các vì sao, khiến làn da trắng ngần của cậu nổi bật trên bộ đồ sẫm màu và bầu trời đêm. (Cậu ấy trông rất ổn, Kaito không thể không suy nghĩ.) Kaito bắt đầu tìm kiếm dấu ấn theo bản năng, nhưng tay Shinichi cũng đút vào túi cậu ấy vào tối nay và có vẻ như cậu ấy sẽ không di chuyển nó sớm đâu. Cậu vẫn vậy, chuyển động duy nhất từ ​​cậu là khi cậu cắn môi và khi ngón tay cái lướt qua điện thoại. Shinichi đang nhìn chằm chằm vào màn hình với sự tập trung cao độ đến mức cậu ấy không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy đã nhận ra sự hiện diện của Kaito.

Kaito gần như im lặng. Anh thường không có cơ hội được nhìn người đàn ông quá kỹ mà không bị ngài thám tử nhận ra, nhưng anh không muốn bị bắt gặp là đang nhìn. Điều đó và họ sẽ không có quá nhiều thời gian ở một mình tối nay. Cuối cùng các sĩ quan ở tầng dưới cũng sẽ tìm ra anh đang ở đâu.

Kaito đảm bảo rằng bước chân của anh ấy vang qua mái nhà và Shinichi nhìn lên từ điện thoại của mình với một nụ cười.

"Ah! Cuối cùng thì cậu cũng ở đây, "cậu ấy nói.

"Meitantei, rất vui được gặp cậu," Kaito nói, có lẽ hơi quá thành thật. Sau một đêm mà anh ấy đã trải qua, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Shinichi cũng đủ để khiến anh ấy vui lên và tràn đầy ấm áp.

Anh tự làm bản thân mình bận rộn bằng việc nhìn qua viên ngọc để kiềm chế những cảm xúc mờ nhạt mà anh có được từ người đàn ông. Không phải Pandora. Kaito ném viên ngọc cho Shinichi, người đang tự mình nhìn viên ngọc. Kaito nhân cơ hội nhìn qua Shinichi một lần nữa (đẹp trai như thường lệ). Và Kaito phát hiện một tia sáng màu xanh lam ló ra từ ống tay áo dài của Shinichi. Tay trong túi anh ta siết chặt hơn.

Kaito chuẩn bị nói điều gì đó, hỏi Shinichi như thế nào hoặc có thể yêu cầu thám tử kết hôn với anh ấy, khi Shinichi nói trước.

"Ừ, ừ, không phải Pandora, đó là điều chúng ta đã lường trước được," Shinichi nói, cất viên ngọc vào túi để trả lại sau. "Điều tôi muốn nói là đó."

Đó là khi cậu ấy búng tay, chỉ vào tay trái của Kaito. Shinichi nói: "Cậu đã giấu nó cả đêm. Chuyện gì xảy ra vậy?"

Kaito không bị đơ trước câu hỏi, nhưng đó là điều gần như xảy ra và tâm trí anh ấy đang quay cuồng. Anh có nên giấu nó không ..? Theo bản năng, đó là điều anh ấy muốn làm, nhưng sau đó anh ấy nhận ra rằng mình sẽ không còn cơ hội như thế này nữa. Anh ấy tự nhắc mình phải trở nên bình thường. Lãnh đạm. Và cả vui tươi. Anh không cố để trở nên vui tươi nhưng ít nhất anh ấy không lo lắng khi bắt đầu nói chuyện.

"À, cái này ư?" Kaito nói với vẻ thản nhiên bắt buộc. "Đó chỉ là một hình xăm."

Và trong khi nói, anh ấy giơ cánh tay lên và kéo ống tay áo xuống để lộ hình xăm trong sự vinh quang của nó. Kaito biết rằng dấu ấn nổi bật trên làn da của mình và bộ đồ trắng của mình. Và anh ấy đứng đủ gần nên không thể nhầm được hình ảnh đó là gì. Anh nổi da gà khi cơn gió nhẹ thổi qua da và kìm lại một cơn rùng mình không liên quan gì đến cái lạnh.

Kaito tận hưởng vẻ mặt của Shinichi, thứ mà thoạt đầu hơi tò mò, trước khi ánh mắt cậu trở nên sắc bén. Sự chuyển đổi diễn ra ngay lập tức và Kaito có cảm giác như mình đang ở dưới kính hiển vi, hoặc có thể giống như một trong những vụ án mà thám tử sẽ làm mọi cách để giải quyết. Đôi mắt của Shinichi lại hướng về phía cậu và Kaito buộc mình phải nhún vai và che đi hình xăm một lần nữa.

Trong suốt cuộc đời của anh, anh ấy không thể biết được biểu hiện của Shinichi là vui vẻ hay tức giận hay- anh chỉ không thể đọc được cậu ấy. Thám tử chỉ xem xét.

"Làm thế nào anh có được cái đó?" Thám tử hỏi (ra lệnh đúng hơn).

"Gần đây thôi," Kaito bảo. Anh không muốn nói dối, nhưng anh ấy phải giữ bí mật của mình. "Có vẻ như đó là một dấu ấn linh hồn."

Đấy. Đó không hoàn toàn là một lời nói dối, và anh ấy đã nói rằng đó là một hình xăm trước đó. Nhưng không đời nào Kaito thừa nhận rằng mình đã sao chép dấu ấn của Shinichi.

"Có vẻ ổn mà, phải không?" Kaito hỏi.

Quan trọng hơn, Shinichi có định nói gì đó về dấu ấn của chính mình không? Người đàn ông đút tay trái vào túi nhưng có vẻ như cậu ấy sẽ không rút nó ra.

Vị thám tử ngập ngừng, có vẻ như cậu ta định nói điều gì đó, rồi quay đi.

Chúa ơi, phản ứng đó có nghĩa là gì? Đó không phải là một lời từ chối thẳng thừng, nhưng Shinichi cũng không phải đang nhảy lên vì sung sướng. Điều này thật khó hiểu và Kaito không thích nó. Anh ấy nghĩ rằng việc khoe ra dấu ấn ít nhất cũng sẽ cho anh ấy biết điều gì đó.

"Meitantei?"

Vị thám tử không phản ứng. Cậu ấy đang trong tư thế suy nghĩ của mình, mắt nhìn xuống và một tay xoa cằm. (Tất nhiên là tay phải của anh ấy, vì vậy anh ấy không cần phải lấy bàn tay có dấu ấn linh hồn của mình ra khỏi túi.) Shinichi trầm ngâm suy nghĩ với đôi mắt xa xăm.

"Hừm..."

Kaito nắm lấy chóp mũ của mình vì anh không thể làm gì khác (và để che giấu sự tổn thương trong mắt nếu Shinichi nhìn lên). "Meitantei?" Anh thử lại.

Vẫn không có phản ứng gì ngoài một tiếng 'hừm' nhẹ.

Anh ấy hơi lo lắng. Lần cuối cùng Kaito bắt gặp vị thám tử trầm tư như thế này là về những vấn đề liên quan đến Tổ chức Áo đen. Việc Kaito có cùng dấu ấn có khủng khiếp như vậy không?

"Meitantei?" Kaito lại gọi. Lần này lớn hơn, với nhiều lực hơn.

Lần này, Shinichi nhìn lên anh, đầu cậu nhướng lên. Đôi mắt mở rộng đầy ngạc nhiên, như thể cậu ấy đã không bỏ lơ Kaito trong vài phút kia.

"Ồ xin lỗi! Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút... "Shinichi nói trước khi kết thúc.

Tất cả các bằng chứng đều chỉ ra đây là sự thật, nhưng Shinichi có gì phải đắn đo suy nghĩ? Hoặc là cậu ấy thích việc  có cùng dấu ấn với anh hoặc cậu ấy không. (Có lẽ việc Shinichi quá mâu thuẫn là một điều tốt? Ít nhất đó không phải là một lời từ chối, mặc dù nó có thể biến thành một.)

Kaito nhìn vào mắt Shinichi.

Shinichi quay mặt đi trước.

Trái tim của Kaito như dừng lại. Đó không phải là một dấu hiệu tốt. Shinichi luôn đối diện với sự việc một cách thẳng thắn. Nhưng bây giờ cậu ấy đang nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Kaito, tay phải cậu đang xoa gáy, tay trái cậu cứng đờ trong túi và quay lưng lại với Kaito. Đây rõ ràng là là-

(Kaito thậm chí không thể nói điều đó.)

Anh nuốt chửng sự thất vọng của mình.

"Nó không là gì đâu," Kaito nói.

"Vậy được rồi," Shinichi nhanh chóng trả lời.

Kaito cố gắng không làm ra khuôn mặt ấy. Shinichi bất mãn đến vậy khi Kaito 'trở thành' tri kỷ của cậu ư?

Được thôi. Kaito có thể đối mặt với việc này. Nó không giống như anh ấy đang mong đợi bất cứ điều gì. Dù gì thì, hình xăm là lỗi của Kaito ngay từ đầu. Đó không phải là trách nhiệm của Shinichi.

Kid cố gắng trở nên ổn, đan xen mạnh mẽ hình ảnh tên đạo chích xung quanh mình. Rất may, anh có thể nghe thấy âm thanh của Đội Đặc Nhiệm Kid đang tiến về phía mái nhà. Anh thậm chí không cần phải bào chữa cho bản thân khi anh ta mở rộng dù lượn của mình và rời đi.

Note của Dot: 
Ầu nô~~~~ :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip